ZingTruyen.Xyz

[Cung Đấu] Thiên Thu

CHƯƠNG 60

TyPham200

Gió thổi vào một trận làm cửa kêu lên kót két, nơi đây là nhà hoang, nhiều chỗ sập sệ nên không tránh được dễ có những âm thanh tương tự như thế, Nghĩa Thân vương thấy không an tâm, chạy ra bên nhiều kiểm tra một lần, đến khi yên tâm mới quay trở vào.

"Sao thế?" Võ Tương Minh hỏi.

Nghĩa Thân Vương mặt mũi tối sầm, nhìn Võ Tương Minh bằng con mắt e ngại: "Dường như có kẻ nào đó đang..."

Thái độ thần bí của ông ta làm Võ Tương Minh hiểu ra được vấn đề, y bảo hai võ vệ ra bên ngoài canh giữ, còn bản thân y thì quanh quẩn qua lại vào vòng, nhìn đám chó hoang tranh nhau mấy mẫu bánh mà bật cười:

"Mùi bánh thơm quá, dụ tới không ít con vật tới đây giành ăn..."

____________

Hà phi bị giam trong Thanh Ninh cung tính đến nay đã thấp thoáng mười ngày, Lý hoàng hậu hạ lệnh đem con trai nàng Võ Nhất Huy đưa tới Bách Tử điện không cho nàng nuôi nữa.

Trong thời gian đóng cửa hối lỗi, Hà phi cảm thấy mỗi ngày trôi qua của mình đều nóng như lửa đốt, ngồi đợi mòn mỏi vẫn không biết chừng nào người đó mới tới...

Đêm khuya tịch mịch, bên ngoài không hiểu sao cất vào một tiếng cú mèo kêu khá chói tai, Hà phi ở nơi tẩm cung thấp thoáng nghe thấy, liếc mắt ra hiệu cho cung nữ.

Diệu Nhi vội vàng chạy ra bên ngoài sân sau làm ra vẻ như đang đuổi con cú mèo đó đi, đợi khi nàng quay vào thì bên cạnh đã có thêm một gã thái giám.

"Đức phi buồn ngủ rồi, để ta chuẩn bị tẩm y cho chủ nhân..." Diệu Nhi cố tình nói lớn để thị vệ gác cửa bên ngoài nghe thấy.

Cửa đóng chặt, đèn đóm tắt hết, chỉ chừa lại mỗi vài ba cây đèn cầy nhỏ đủ để những người trong tối nhìn thấy rõ mặt nhau.

"Tham kiến Đức phi..." Tên nam nhân bận đồ thái giám quỳ xuống nói.

Không muốn mất quá nhiều thời gian, Hà phi xua tay: "Được rồi, nói vào việc chính đi..."

"Nô tài..." Gã nam nhân cúi thấp mặt đáp:

"Nô tài cho người tới hành cung Tây Minh điều tra thử rồi, người ở đó bảo gần đây bệ hạ không khoẻ nên nằm mãi trên giường không muốn gặp ai..."

Hà phi không khỏi nheo mày: "Có biết bệ hạ bệnh gì không?"

Nam nhân lắc đầu: "Người bên ngự tiền chỉ nói bệ hạ không quen ở khí hậu phía tây nên sốc nhiệt sinh bệnh, kể cũng lạ, bệ hạ đi di hành vậy mà lại đổ bệnh nằm trên giường mấy tháng, cả chuyến đi xem như đi tong cả rồi..."

Việc này quá nhiều nghi vấn, Hà phi đi qua đi lại vài vòng ngẫm nghĩ, sau cùng huơ bảo: "Được rồi, ngươi lui ra đi, vào thế nào thì cứ ra thế nấy..."

"Vâng."

Phía tường ở vườn sau Thanh Ninh Thuận bị thủng một lỗ nhỏ, vừa đỉ cho một người chui qua, Hà phi vốn định cho người sửa lại nhưng quên mất, không ngờ cũng có lúc hữu ích...

"Ngươi đem con bồ câu trắng phía sau vườn ra đây!"

Diệu Nhi phục mệnh đem con bồ câu từ đằng sau nhà ra, đây là loại bồ câu đưa thư rất thông minh, nó xứng lớn tuổi rồi, chủ nhân vốn ít khi sử dụng tới, nhưng mỗi lần dùng tới đều là dịp trọng đại cần làm.

Trong thời gian Diệu Nhi rời đi thì Hà phi cũng tranh thủ viết xong một lá thư, nàng cẩn thận cuộn tròn xong mới đưa ả.

"Chủ nhân muốn nhờ tới Ôn tướng giúp đỡ sao? Nhưng ông ta ở tận biên giới..."

Ôn tướng là tướng quốc của triều Vạn Nam quy thuận triều đình, từ mấy năm trước lão đã bị tiên đế đày đi thành bắc Hàn Nghi nằm ngay sát biên giới Vạn Nam quốc, sinh thời cha nàng cùng ông ấy khá thân thiết, vậy nên mấy năm trước lúc ông ấy có gửi về cho nàng hai con bồ câu đưa thư, hai bên thỉnh thoảng có liên lạc, có một số biến sự ở biên giới nàng biết được đều là nhờ ông ấy báo tin cả.

"Người tin rằng bệ hạ thật sự tới Vạn Nam sao?" Diệu Nhi hỏi thêm lần nữa.

"Ta chỉ đảm bảo nửa phần thôi, hành tung đáng ngờ của bệ hạ ở hành cung Tây Minh, đến phía Quý phi còn nghi vấn, ta không còn cách nào khác nữa, đành phải cược một ván thôi..." Hà phi thấy tâm tình nặng trĩu, ngồi bệt xuống trường kỷ mà thở dài:

"Tất cả đành trông vào Ôn tướng vậy."

Diệu Nhi vừa nhét bao thư vào ống chân của con chim vừa nói: "Người vì Anh Thiện Lâm mà hao tâm quá rồi."

"Ta không phải vì nàng ta..." Hà phi thẳng thừng trả lời:

"Thuận An vương hiện giờ rất đắc trí vì trợ thành giám chính, tận dụng chuyện của Thiện Lâm mà tung ra nhiều tin xấu về bệ hạ, ở hậu cung Chung phi trù tính mưu kế, hoàng hậu thì không để phép tắc vào mắt nữa, kỷ cương trong cung loạn hết cả lên!"

Nàng hiểu rõ mục tiêu của Chung phi là gì, Lý hoàng hậu gây nối loạn ngự tiền là tội vô cùng lớn, hoàng đế khi trở về nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ, bất mãn người dành cho họ Lý cộng dồn càng lớn hơn.

Lý gia chưa sụp tất nhiên ngôi hậu của Lý Linh Hoa không thể nào chao đảo được, nhưng nếu chuyện ấy thật sự xảy ra, hoàng hậu mà bị phế, há chẳng phải họ Chung được lợi nhất sao?

Dù hai nhà Lý - Chung có lớn mạnh tung hoành, nhưng nếu có thể giữ thế lực hai bên cân bằng từ tiền triều tới hậu cung trong nguy mới có ổn đây là điều hoàng đế luôn cố gắng giữ gìn thời gian qua.

Lúc này, trong mắt Hà phi là một sự quyết liệt hiếm thấy:

"Bệ hạ nhất định phải quay về!"

_______________

Thời gian này Càn Tường cung liên tục mở yến tiệc linh đình, không thì uống rượu xem hát, không thì tụ họp các phi tần lại đàm đạo chuyện trong cung.

Phi tần trong cung đối với sự hào nhoáng xa hoa ở cung Càn Tường muôn phần ngưỡng mộ, Quý phi đón nhận muôn vàn sủng ái, bổng gần ngàn lương bạc, đãi ngộ gần ngang với cả chính cung, cộng thêm nhà mẹ không ngừng gửi tiền vào hậu cung, cứ thỉnh thoảng lại tiêu tiền như nước, làm ai nấy đều không nhịn được sinh lòng ghen tị.

Nhưng mục đích đằng sau việc kèn trống linh đình này chắc chỉ có Chung phi và Diêu phi hiểu...

Trước những lời dị nghị về hoàng hậu ngoài tiền triều, Diêu Thục phi nay đã tỏ rõ ý không muốn dính tới họ Lý nữa, suốt một thời gian dài ẩn cư lại Càn Tường cung đến tận tối mới trở về.

Hôm nay cũng như mọi hôm, các phi tần vẫn đến đây đàn ca hát xướng, nhưng tiệc nào cũng phải có lúc tàn, đợi khi chúng phi nhà ai nấy về hết Chung phi mới trút bỏ được bộ mặt ngạo nghễ quyền quý luôn trưng ra trước chúng phi, nàng mệt mỏi người rũ rượi bên gương đồng để cho cung nhân thay mình gỡ bỏ từng món trang sức trâm cài rườm rà trên người.

Lan Châu bưng một thau nước đến, vắt khán phòng ra lau mặt cho chủ nhân, hành động tận tụy cẩn thận không chút sai sót nào, Chung phi nhìn ả, thở dài: "Mấy ngày qua và cung nhân trên dưới ở Càn Tường cung cũng vất vả nhiều rồi, đợi đến hôm bệ hạ trở về, bản cung nhất định sẽ thưởng hậu hĩnh cho trên dưới."

Buông khăn xuống, vui mừng ra mặt:

"Tạ ơn chủ nhân..."

Nhưng rồi sắc mặt ả lại trùng xuống, ngẫm nghĩ rồi mới nói:

"Nhưng mà... nhiều ngày liền tổ chức hội tiệc phải nói là tốn không ít tiền của tâm sức, chủ nhân mới là người vất vả nhất..."

"Bản cung biết phải làm sao đây chứ?"

Chung phi rút từng chiếc nhẫn ngọc trên tay ra, nhìn mình trước gương, thấy dung hoa kiều mạo một thời khoe sắc quần phương nay xơ xác quá, đến bản thân nàng cũng thấy nhói hết tâm can...

"Bản cung hao tâm tổn trí bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm qua đều chỉ vì Chung gia cả thôi."

Lan Châu gỡ búi tóc của Chung phi, một lọn tóc óng dài cứ thế bung xoã như đoá hoa nở rộ lúc sớm mai, ả cằm tóc chủ nhân lên chải chuốt tới lui, không khỏi thấy ghen tị: "Bệ hạ luôn thật lòng tốt với người, ân trạch trong cung không ai sánh kịp cơ mà..."

"Là thật lòng hậu đãi với bản cung hay là vì có Chung gia đằng sau, ta luôn hiểu rõ, nhìn hoàng hậu đi, cô ta điên điên khùng khùng, loại người như vậy mà xứng làm chính cung sao? Căn bản ả là con gái nhà họ Lý, hậu duệ là nhà khai quốc công thần, gà mái cũng thành phượng hoàng, tức cười lắm đúng không?"

Chủ nhân mang một bụng tâm sự Lan Châu cũng thấy không vui, ả cố nói ra một vài lời tích cực:

"Đức phi và con họ Anh đều nằm gọn trong tay người cả rồi, hoàng hậu ngu ngốc kia cũng thế, đến Thục phi bây giờ cũng chẳng thèm đếm xỉa tới cô ta, chủ nhân, kế hoạch này của người đang rất thuận lợi, đợi khi bệ hạ trở về, thấy thanh danh mình bị hủy trong tay hoàng hậu, người nghĩ bệ hạ sẽ tức giận thế nào đây? Có thêm Thuận An vương múa rối phụ hoạ, người chí cần ngồi yên xem kịch thôi."

Miếng thịt ngon luôn dễ dụ con mồi tới đớp, chuyện hoàng hậu làm loạn ngự tiền đã để lại tiếng xấu vô cùng lớn, cộng thêm Thuận An vương luôn cay mắt hoàng đế, cứ việc tận dụng vào hắn mà tạo nên sóng gió.

Hoàng đế mà biết danh tiếng mình bị ô uế, y chắc chắn phải hồi kinh!

Về hoàng hậu kia, thân là quốc mẫu, lý ra phải là người làm gương cho nhi nữ thiên hạ, bình định thị phi ở cung, nhưng những gì nàng ta làm ra đều là tạo sóng gây gió, Chung phi thừa biết ngoài mặt hoàng đế cười cười nói nói nhưng thực tế là sắp không chịu nổi nữ nhân đó rồi, nếu không phải kiêng dè Lý gia, ả có thể tiếp tục trấn giữ ngôi hậu đó sao?

Lan Châu là một đứa thông minh, ả đoán ra được những dự tính sắp tới, cũng cười ma mãnh: "Ngày đó không quá xa nữa đâu..."

Tâm tình Chung phi nhẹ hẳn, nàng bẻ bẻ khớp ngón tay, cười bảo:

"Hoàng hậu mà bị phế, người có thể đăng lên hậu vị nhất chỉ có thể là Thục phi... hoặc là Đức phi thôi, vậy thì bản cung nên chọn ra một người chứ, đúng không?"

Dựa vào tương tác giữa Chung phi và Diêu phi, có thể thấy rõ Chung phi đang ủng hộ họ Diêu đăng lên ngôi báu, Lan Châu cắn răng không phục:

"Người sao lại phải suy tính vì người khác chứ? Sao người không nghĩ ngôi báu đó... người cũng có khả năng?"

Nghe vậy, lập tức mặt Chung phi xám xịt, đáy mắt là một sự buồn tẻ vô vị, tay nàng đặt lên bụng, một làn hơi lạnh lùng phả ra:

"Hậu cung ba nghìn giai lệ, ai cũng có thể làm hoàng hậu, trừ ra ra..."

Trong những người ở hậu cung, nàng thấy chỉ có Diêu Thục phi là có lợi thế nhất đối với Chung phi, mà quan trọng là nàng ta dưới gối chỉ có công chúa Điền Thanh.

Diêu tộc sớm không còn mấy mống nữa, Diêu phi chỉ là con nuôi của Nghĩa Thân vương, xét quan hệ họ chỉ có thể xem là cộng sinh với nhau ở hai mặt tiền triều và hậu cung, Nghĩa vương với cha nàng là Chung Thái Uý tuy khác chiến tuyến nhưng chưa tới mức là có quan hệ xấu, Diêu Thục phi cùng nàng cũng chưa kết thâm thù, cô ta làm hoàng hậu chưa chắc là điều bất lợi.

Còn Hà phi... người này tuyệt đối nàng sẽ không bao giờ cho phép ả làm hậu...

Tranh giành bao năm, toan tính bao năm, nhớ tới nguồn gốc hiềm khích giữa mình và ả, nàng chỉ nhớ hai người ngay từ đầu đã không hợp, họ Hà cùng hoàng đế là thanh mai trúc mã, vào phủ lý ra phải là Vương phi, vì cưới thêm nàng nên cả hai đều chỉ làm Trắc phi, thân là phụ nữ, chịu kiếp chồng chung tất nhiên dễ có mâu thuẫn, hai người tính cách trái ngược, môn đệ hai nhà một văn một võ nên tư tưởng lối sống càng bất đồng.

Cho tới khi Hà phi hạ sinh một cặp song nhi hai hoàng tử, một trong số đó yểu mệnh, nàng lại bị nghi là hung thủ.

Nghĩ đến đây, Chung phi thấy ớn lạnh trong lòng...

_____________
Hết chương 60.
21/8/2017

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz