CHƯƠNG 5
Từ trước khi vào mọi Tài nữ đều đã nghe qua sơ lược về tình hình hậu cung, kẻ nắm giữ phượng ấn đăng ngôi hoàng hậu là Lý thị, nữ nhi của Lý Tể Tướng quyền khuynh triều dã.
Vị trí phi tần kế đó là tứ đại hoàng phi, hiện được biết đến là Chung Quý Phi, Diêu Thục Phi và Hà Đức Phi, còn Hiền phi nghe nói hoàng đế có sách lập một người, tuy vậy không nghe mấy ai trong cung nhắc đến cả, vậy nên quyền lực nhất vẫn là Lý Hậu cùng tam phi Quý - Thục - Đức.
Lý Hoàng Hậu và Chung Quý Phi đều là nhi nữ của công thần lập quốc, được trọng dụng từ thời tiên hoàng mới đăng vị, nếu Lý thị trở thành hoàng hậu giữ vị trí chính cung thì Chung thị nắm giữ toàn bộ thánh sủng, về chức vị tuy chênh lệch nhưng luận cân lượng ở hậu cung là ngang sức.
Về phía Diêu Thục phi với Hà Đức phi, Diêu phi dù thua thiệt Lý - Chung ở ngôi vị, ngược lại gia thế không hề tầm thường, nàng xuất thân từ quý tộc họ Diêu, trên danh nghĩa có họ hàng với tiên tổ Võ thị từ trước thuở nước Vạn Thành khai quốc, nàng còn là nghĩa nữ của Nghĩa vương, hoàng thúc của đương kim thánh thượng hiện tại, trong tay nắm binh quyền lớn mạnh, dưới gối Diêu phi còn có trưởng công chúa Điền Thanh, thật giống như hổ thêm cánh.
Về Hà Đức phi, về sủng ái, về danh vị, về xuất thân, nàng kém nhất trong bốn người, có điều gốc gác nàng xem như khá có tiếng tăm, tổ phụ nàng là Hà Thái Sư từng dạy dỗ cả Thái Tổ hoàng đế, cha nàng thì là quan văn được Thái tổ hoàng đế trọng dụng, ở đường con cái nàng càng là người mạnh nhất, hoàng tử đầu tiên và duy nhất của bản triều hiện tại chính là do nàng hạ sinh, ở thời điểm thánh thượng ít con như hiện tài thì thân phận nàng cực kỳ tôn quý.
Tính đi tính lại, hậu cung Vạn Thành xem ra mỗi người một cõi, chẳng ai thua kém ai...
...
Chung phi ăn bận lộng lẫy với bộ dáng yêu kiều bước vào cửa chính điện Hải Quang, mắt phượng yểu điệu như một thói quen quét nhìn tất cả nữ nhân trẻ tuổi quỳ trước mẳt, giọng trong trẻo nhưng đầy uy quyền ra lệnh: "Đứng lên hết đi..."
"Tạ Quý phi..."
Nhìn các Tài nữ chán chê rồi Chung phi mới hướng lên nữ nhân đứng ở phía trên ghế cao là Hà phi, nhấc chân đi lại gần, cung phục màu vàng tươi chói mắt làm nàng trở thành tâm điểm sáng ngời nhất tòa điện, đem hết Tài nữ bên dưới so sánh cũng chẳng ai có thể nào đọ lại được nhan sắc diễm áp quần phương của Chung phi.
Đám nữ nhân trẻ tuổi hồi nãy còn ngời ngời khí thế, tự tin phô bày nét đẹp xuân sắc, nay Chung phi xuất hiện đã làm họ thu mình khép nép chẳng còn cơ hội bộc phát nữa.
Đúng là cỏ dại không thể nào so được với hoa vương...
...
Chung phi đi từng bước nhịp nhàng đẹp mắt, tà váy dài phủ kín cả mặt đất tựa một đoá hoa thược dược nở rộ nổi bật giữa rừng hoa đa sắc.
"Đức phi..."
Cùng với tiếng nói mùi mẫn trầm thấp, Chung phi bung ra nụ cười rạng rỡ, nắm lấy tay Hà phi như thể đôi bên đã thân thiết từ rất lâu vậy.
Hà Đức Phi vốn quen với cách hành xử của nữ nhân ấy rồi, nàng chỉ khom nhẹ gối thi lễ, mỉm cười nói: "Mọi chuyện ở Hải Quang Điện đã có em chăm lo, Quý phi cần gì phải nhọc thân tới đây, bên ngoài nắng gắt quá, thân thể Quý phi mới hết bệnh làm sao chịu nổi?"
Chung Quý Phi rút chiếc khăn lụa ra lau nhẹ giọt mồ hôi nhỏ giọt trên trán, từng hành động nhỏ đều toát lên chất cao quý khó ai sánh kịp, sự kiều diễm làm Thiện Lâm ngất người.
Đẹp quá!
Đó là gì mà Thiện Lâm nghĩ khi lần đầu nhìn thấy Chung quý phi, dùng từ quốc sắc thiên hương để miêu tả vẻ đẹp kia cũng không có gì là không đúng.
Mắt phượng kiều mị sắc sảo, tựa hồ có thể hút luôn thần hồn người đối diện, bờ môi mọng đỏ tươi như hồng ngọc, da trắng nõn nà, thân hình đầy đặn quyến rũ nhưng vẫn có gì đó rất khuôn khép đoan trang, không hề có chút lẳng lơ dung tục nào.
Trước kia Thiện Lâm từng nghe kể rằng Dương Quý Phi có vẻ đẹp hồ mị khiến tất nam nhân trên thế gian say đắm, làm cho Đường Huyền Tông quyến luyến không muốn rời, tuy chưa bao giờ được nhìn thấy dung mạo thật sự của Dương Phi, nhưng nàng dám cam đoan Chung phi đang đứng trước mắt không hề thua kém với miêu tả trong sử thư.
Còn Hà Đức Phi tuy cũng là xinh đẹp nhưng là theo kiểu phúc hậu hài hòa, khí chất đoan chính, vì thế nên việc Chung phi xuất hiện dường như làm cho khí thế Hà phi ngụt hẳn, tự mình cách xa ba trượng.
"Bản cung biết Đức phi bận trăm công ngàn việc nên muốn xem thử, nhưng xem ra Đức phi vẫn còn nhân từ quá, còn muốn giữ lại người tâm đầu ý hợp với bệ hạ cơ đấy..." Chung phi cong môi cười nhã nhặn.
Hà Đức phi mỉm môi e dè đáp: "Trong cung đông người, nhưng người hiểu được bệ hạ chắc chỉ có Quý phi và hoàng hậu, bệ hạ luôn vì chuyện quốc sự mà phiền lòng, hồng nhan bên cạnh lại ít, tất nhiên là bản cung nhất định phải dốc hết sức lực để tìm người hợp ý bệ hạ nhất, chỉ có như thế mới có thể san sẻ với hoàng hậu và quý phi chứ, hai người cũng sẽ an nhàn hơn."
Lông mày của Chung Phi cong đẹp như cành liễu, nhướng lên một cái liền biến thành lưỡi liềm sắc nhọn: "Làm phiền Đức phi cất công tìm người rồi, bản cung đúng là không thể hiểu bệ hạ bằng Đức phi."
Hà Đức Phi phẩy tay cười: "Quý phi khách khí quá, hậu cung ai cũng biết rõ người đón nhận được muôn vàn thánh sủng, là tuyệt mỹ giai nhân mà bệ hạ yêu chiều nhất, cộng với ngoại thích có công lớn với Vạn Thành ta, phải nói là sủng lại thêm ái, ai mà dám so bì kịp?"
Chung phi cũng chẳng tỏ ra thái độ đắc ý gì, ngược lại càng tỏ ra khiêm nhường hơn: "Bệ hạ đối tốt với bản cung cách mấy cũng không bằng một nửa của Đức phi, Đức phi vận khí lớn, sanh cho bệ đại một điện hạ bụ bẵm kháu khỉnh, là đứa trẻ tôn quý nhất thiên hạ, phúc khí đấy hiện tại trên đời chỉ có Đức phi được hưởng thôi, huống hồ là kẻ phúc bạc không con cái như bản cung."
"Quý phi hà cớ gì lại hạ thấp mình đến thế? Bệ hạ còn trẻ, phi tần hậu cung rồi sẽ đông thêm, mai này dưới gối bệ hạ sẽ ngày càng nhiều hoàng nhi, Nhất Huy của em lúc đó không phải là một mình nữa rồi, làm sao gọi là đứa trẻ tôn quý nhất thiên hạ được..."
Nói đến đây, Hà phi quay mắt về hướng các Tài nữ, dặn dò: "Các ngươi nhập với trọng trách to lớn, ngoài việc hầu hạ bệ hạ sao cho tốt còn phải giúp Vạn Thành ta khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn, đó mấy là cảnh tượng sung túc thịnh thế nhất, đã hiểu chưa?"
"Dạ!!!" Mấy chục Tài nữ đồng loạt đáp.
"Haha..." Chung phi cất tiếng cười giòn tan ma mị: "Bản cung cũng mong đại điện hạ có thêm hoàng đệ, lúc đó trọng trách trên vai cũng không quá nặng nữa, dù sao có anh có em cùng san sẻ vẫn tốt hơn là một mình gánh vác."
Ý tứ ấy Hà phi hiểu rõ trong lòng, có điều nàng không biểu lộ điều gì, chỉ âm trầm cúi mặt.
Chung phi vuốt vuốt phần chân tóc dưới mang tai, quay gót đi đến bên các Tài nữ, lướt qua người Thiện Lâm mới dừng chân, cười nói: "Tài nữ năm nay ai nấy đều tài mạo xuất chúng nhỉ?"
Hà phi vẫn mỉm môi, thái độ thản nhiên đáp: "Đều là nữ tử danh môn thế gia, trải qua cuộc tuyển chọn kỹ lưỡng để nhập cung, dung mạo đẹp mắt là điều quan trọng nhất."
Chung phi không trả lời người trên đó, chỉ nhìn chằm chằm vào Tài nữ trước mắt, đánh giá từ trên xuống, thấp giọng hỏi: "Ngươi tên gì?"
Không ngờ lần đầu tiên gặp Quý phi nương nương thủ lĩnh phi tần mà còn có thể mặt đối mặt với mình, Anh Thiện Lâm rụt rè lùi ra sau, giữ cho tay chân không cử động tránh bị thất thố, cúi đầu đáp: "Hồi bẩm Quý Phi nương nương, thần nữ họ Anh, tên là Thiện Lâm."
"Nhìn ngươi cũng được mắt, nên cố gắng trở nên giống với tâm nguyện của Đức phi nương nương, cùng bệ hạ tâm đầu ý hợp kháng lệ tình thâm, vì Vạn Thành mà khai chi tán diệp đấy!"
Lời chúc mang ngữ khí mỉa mai giễu cợt, cứ như đang nguyền rủa hơn, Thiện Lâm chỉ hạ mặt thật thấp mà không dám trả lời, câu 'tâm đầu ý hợp, kháng lệ tình thâm' trong số nữ nhân của hoàng đế chỉ có hoàng hậu mới được dùng, họ Anh nàng có bao nhiêu cái mạng để gánh đây?
Vẻ mặt tròn phúc hậu của Hà Đức Phi vẫn y nguyên nụ cười hiền hòa, không một chút nổi giận, chỉ bình thản sửa một câu: "Bản cung chỉ nói tâm đầu ý hợp, còn kháng lệ tình thâm... việc này không đúng quy tắc đâu."
"Bản cung đùa thôi, sao Đức phi căng thẳng đến thế?" Chung phi vừa xoa xoa móng tay nõn nà vừa nói với thái độ bỡn cợt, kế đó một lượt lướt qua đám tân Tài Nữ, bọn họ tuổi trẻ xuán sắc, mỗi người một dáng vẻ riêng, tựa vườn cây sinh động với trăm loại hoa đua nhau khoe sắc.
Sự ngạo nghệ mất đi, mắt phượng thoáng chốc dần tái đi, có điều trên môi vẫn y nguyên ý cười: "Nhìn các tân nhân mới nhập cung, bản cung nhận ra mình hầu hạ bệ hạ đã bảy năm nay, ngày đêm kề cận thánh giá, sớm trở thành người cũ mất rồi..."
"Quý phi nét đẹp khuynh thành, cùng bệ hạ tình nghĩa sâu sắc, ân sủng to lớn, chớ nên bi quan..." Hà Phi giọng nói có phần chua xót.
"Thôi được rồi, bản cung có việc, không làm phiền Đức phi nữa..." Hất nhẹ ống tay áo, Chung phi quay mặt đi một mạch rời khỏi điện Hải Quang...
Quý phi đi rồi, áp lực đè nén trong điện nãy giờ gần như giải tỏa hết, các Tài nữ an tâm thả lỏng người, thầm thở phào vì bản thân không làm điều gì thất thố mạo phạm đến vị nương nương cao quý kia.
Sau khi hành lễ cung tiễn Chung phi, Mộc Lan lén đẩy nhẹ tay Thiện Lâm đứng cạnh, nhỏ giọng thều thào: "Em nghe mẫu thân kể lại rằng Chung quý phi từ khi ở Đông cung đã luôn chuyên quyền, ngoài mặt đối với các hậu phi hòa nhã thân thiết, nhưng thái độ hành động hết sức ngạo mạn, trên lấn lướt hoàng hậu, dưới xem thường các phi tử, ta tốt nhất không nên để nàng ta chú ý."
Không cần Mộc Lan phải kể, nhìn qua đối thoại hai người Chung - Hà mới vừa rồi cũng đủ thấy, dù nói hòa nhã mà ý tứ như gươm đao, thật không biết lời nào thật lời nào giả...
------
"Chủ nhân, người đi từ từ thôi nếu không sẽ ngã đấy."
Cung nữ Lan Châu hối hả chạy theo Chung Phi nương nương, không ngừng dặn chủ nhân hãy cẩn thận.
Sắp tới giữa trưa rồi, mặt trời đã lên được nửa bầu trời, ánh nắng ngày hạ càng lúc chói chang, oi bức tới nổi tâm trạng lẫn cơ thể Chung phi nóng nực khó chịu, bước đi nhanh thật nhanh, lực chân mạnh khiến bùn đất văng tung toé, bẩn cả tà váy.
"Khốn kiếp thật!!!" Chung Phi đang không vui nay lại càng giận, giang chân đá viên đá nhỏ ngáng đường mình sang chỗ khác.
Lan Châu hốt hoảng, cúi xuống kiểm tra đôi chân ngọc ngà của chủ nhân có bị đau hay không, không quên dùng khăn lụa lau đi bùn đất trên giày nàng ta.
"Thật ra hôm nay người vốn không cần phải lặn lội tới Hải Quang điện, thân thể người thiên tôn vạn quý, khác biệt lớn với ai kia."
Chung phi đứng lặng người, hướng về phía ánh thái dương đằng xa, tay chỉnh ống tay áo, ảm đạm nói: "Bản cung chỉ là muốn xác nhận một chút nghi hoặc trong lòng thôi, nhưng mà với cái dáng vẻ khúm núm của thị thật buồn cười..."
Lan Châu biết chủ nhân chẳng ưa Đức phi, liền thừa dịp nói xấu mấy câu: "Hà phi đó có bản lĩnh gì chứ, chủ nhân thân phận cao quý, được bệ hạ yêu thương, nhà mẹ đẻ chức cao quyền trọng, còn Hà thị từ lúc thân phụ qua đời gia tộc đã lụi bại, Hà gia hiện giờ chẳng khác gì lũ chó lạc nhà, ả nếu không may mắn sinh ra hoàng tử thì làm sao xứng dính vào chút bùn ngôi tứ phi chứ? Người không cần bận tâm quá về ả."
"Sinh ra hoàng tử?" Chung phi lặp lại lời nói của Lan Châu, nàng bất giác để tay lên bụng, thâm tâm bị che phủ bởi một mảnh u buồn.
Nàng thu lại nét buồn, đáy mắt trở nét sáng rực: "Thời gian này ngươi chú ý quan sát Thanh Ninh cung và đám Tài nữ đó một chút..."
"Dạ..."
------
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng kèn trống linh đình bên ngoài vang vào, khắp nơi trong Vương cung treo đèn kết hoa rực rỡ để ăn mừng tin đình chiến giữa hai nước Vạn Nam - Vạn Thành, đây cũng là thời điểm mà Nam Hải Nghi hòa thân sang Vạn Thành quốc.
Nam Hải Nghi im lặng ngồi trước gương, chăm chú nhìn cái bộ dạng hiện tại, với cái thân phận làm thiếp thất, nàng chỉ được mặc đồ màu đỏ nhạt, căn bản chỉ chính thức mới được đặc quyền mặc màu đỏ chính, khi vào tới Hoàng Thành địch quốc còn đi cửa bên, chỉ có chính thất mới được đi cửa lớn,...
Thiếp thì mãi mãi vẫn là thiếp thôi... nàng và mẹ mình không hề khác nhau...
Vốn được người ta ca tụng là nữ nhân xinh đẹp nhất Vạn Nam quốc, cầm kỳ thi họa đều giỏi, tài mạo song toàn, không ít nam nhân trên thiên hạ mong ước lấy nàng về, nữ nhân thì người ganh ghét kẻ ngưỡng mộ.
Tiếng tăm vang dội là thế, kiêu ngạo cả một thời, cuối cùng vẫn phải làm thiếp cho quốc quân Vạn Thành, là kẻ địch không đội trời chung với Vạn Nam, số phận nàng đến thế là cùng...
"Hải Nghi!"
Tiếng của Ánh Nguyệt Phu Nhân phía sau nàng, giọng nói bà ta rất bùi tai, nàng từng nghe người trong cung kể rằng tiếng hát bà ấy tựa như âm thanh thần tiên, cất lên liền làm người nghe ngây ngất lòng người, đến nay ân sủng mà phụ vương dành cho Lý thị bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi là vì lẽ đó.
Trong khi người người đối với bà ta sinh lòng ái mộ, nàng lại nghĩ khác, nói là sủng phi cũng chỉ là gọi theo cách cao sang thôi, thực tế bà ta giống một con hát hơn, một loại sướng ca vô loài bị nam nhân mua vui.
Hải Nghi chợt nghĩ tới mẫu phi thân sinh của mình, bà ấy chết từ rất lâu rồi, khi đó nàng lại quá nhỏ, bây giờ đến dung mạo như thế nào nàng cũng chẳng thể nhớ ra được.
Nhưng có một điều duy nhất nàng nhớ chính xác, là bà ấy chết do uống rượu độc, nói đúng hơn là bị ban tử...
Lúc tình cảm còn sâu đậm, họ cùng nhau thề non hẹn ước, lúc cạn tình cạn nghĩa thì vứt áo ra đi như chưa là gì của nhau, thứ bỏ lại là một ly rượu độc.
Không phải độc thân, là độc tâm...
Từ nhỏ nàng sớm thấy hết nhân tình thế thái, tự mặc định rõ tình yêu nam nữ chỉ bọt bèo đến vậy là cùng, suốt mười sáu năm qua ngoại trừ vương huynh ra, nàng chưa từng và không muốn tiếp xúc quá thân thiết với bất kỳ nam nhân nào khác, kể cả phụ vương.
"Phụ vương... mẫu phi..." Hải Nghi quay lại đứng lên hành lễ với từng người.
Nam Thánh Di vội đỡ vương nữ của mình dậy: "Được rồi, được rồi, ngồi xuống đi!"
Ánh Nguyệt Phu Nhân thân mặc y phục sặc sỡ tới bên Hải Nghi, một tay đặt lên vai nàng, mắt ứa lệ: "Ta không ngờ được hôm nay chính là ngày cuối chúng ta có thể ở bên nhau! Ta... Nghi nhi..."
"Mẫu phi... con không nỡ rời xa người... muốn ở lại hiếu kính người mãi mãi..." Hải Nghi làm ra vẻ đau lòng, mắt rưng rưng muốn khóc theo thị.
Ánh Nguyệt phu nhân nghẹn ngào xúc động mà ôm chặt Hải Nghi, dòng lệ tuôn trào theo những lời mình nói ra: "Ta cũng không muốn xa con một chút nào hết, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành nhìn con đi đến xứ người mãi mãi..."
Mấy cung nhân ở xung quanh có một số người nhịn không được nổi gai ốc, bình thường vị phi tử và vương nữ diện hạ kia suốt mấy năm không biết gặp nhau được bao nhiêu cái ánh mắt, bây giờ họ ôm nhau khóc lóc sướt mướt trông thật giống cặp mẫu tử tình thâm.
Nam Thánh Di nghẹn ngào theo đôi mẫu tử ấy, lúc hai người đó buông nhau ra, lão vuốt ve mái tóc óng mượt của Hải Nghi, bộ dạng như một người cha mẫu mực thương con làm người ta cảm động.
"Nghi nhi, đường xa vạn dặm, con một mình ở xứ người chắc chắn sẽ cô độc quạnh hiu, từ lâu ta đã sắp xếp nội ứng ở Vạn Thành, chỉ cần con chú ý một chút là sẽ nhận ra, có người của ta tiếp ứng, ở trong hoàng thành con muốn làm gì cũng dễ dàng hơn..."
Nam Hải Nghi nay coi như thấu hết, không ngờ phụ vương tận dụng triệt để nàng đến vậy, còn muốn nàng đến đó nội ứng ngoại hớp với người của lão, nàng cúi mặt, đáp với giọng khe khẽ: "Con hiểu rồi."
Nữ nhi này trầm tĩnh ít nói, tâm tư khó đoán, Nam Thánh Di chưa bao giờ kiểm soát được nó, luôn lo lắng liệu nó có vì mấy năm qua mình ít hậu đãi nó hơn các vương nữ khác mà sinh lòng đối nghịch hay không, giờ nó làm phi tần cho tân đế Vạn Thành, ông không thể để bất trắc nào xảy ra, càng muốn nó phải phục tùng nghe lệnh mình.
Nếu nó đón nhận được sủng ái... sẽ là quân cờ vô cùng tốt...
Cho nên ấn tượng lần cuối gặp nhau phải làm cho vương nữ càng thương tâm cảm động càng tốt...
"Sau này khi ta hoàn thành đại sự, lấy lại được bá nghiệp thiên thu của Nam thị, nhất định sẽ đưa con trở về để đoàn tụ cùng tộc ta .."
Mặc kệ lão nói đủ lời ngon ngọt, Nam Hải Nghi yên lặng nhìn dung nhan xinh đẹp có phần vô cảm phản chiếu qua gương đồng,
"Bẩm vương, đã đến giờ, công chúa phải lên xe phượng..." Một thị tỳ hối hả chạy vào báo tin.
Thời khắc này đã tới... bầu không gian xung quanh Nam Hải Nghi tưởng chừng ngưng động lại, cơ thể nàng cứng đơ như pho tượng chẳng biết làm cách nào để nhúc nhích.
Nàng bị một thứ gì đó rất nặng nề đè ép... không phải vì lễ phục cồng kềnh ngọc châu đang mặc, mà là bởi tâm trạng bị đè nén quá nhiều, không có chỗ nào để phát tiết nên dần dà lâu ngày tích tụ lại thành một khối lớn không có chỗ nào để phát tiết, trực chờ từng ngày để phát nổ mà không một ai hay, và chẳng mấy ai biết nó sẽ nguy hiểm như thế nào...
Thời gian vụt qua nhanh thật, mới đó mà đã tới giờ rồi, việc hoà hoãn là không thể, Nam Hải Nghi không có khả năng gì để thay đổi mọi thứ diễn ra trước mắt cả, tự thấy bản thân mình không khác mấy so với chiếc lá, để gió thổi đi đâu thì thổi, nước cuốn đi đâu thì cuốn.
Dù được tỳ nữ cẩn thận dìu đi từng bước nhưng lực chân Nam Hải Nghi yếu ớt không thể tả, như thể có một viên đá to được cột bên chân nàng, từng bước chậm rãi rề rà khiến người ta mệt mỏi tinh thần.
Một sự thật phũ phàng là nàng có đi chậm đến như thế nào đi nữa thì đích đến vẫn là chiếc phượng nhỏ màu vàng kia...
Đặt một chân lên xe, Nam Hải Nghi cố tình dừng bước quay mặt về đằng sau, người tiễn nàng có phụ vương, có Ánh Nguyệt phu nhân, có các phi tần, vương huynh, vương tỷ, nàng lặng người một lúc, luyến tiếc chờ đợi mãi mà người đó không đến, các tỳ nữ hối thúc nên nàng chỉ có thể cắn răng vào trong.
Xe phượng bắt đầu lăn bánh...
Mặt đất chỗ cửa thành gồ ghề quá, xe phượng lướt qua bị rung lắc nhẹ, Hải Nghi vịn người chồm ra cửa sổ, nhìn vương cung và toàn bộ quang cảnh tươi đẹp của đỉnh Vân Phong nước Vạn Nam lần cuối cùng...
Đi qua khỏi lớp nhà dân là một cánh đồng hoa rực rỡ, đi xa hơn nữa là vùng nông thôn, đi xa hơn tiếp là rời khỏi những vùng núi cao vút quanh năm mát mẻ,... các khung cảnh cứ dần dần thay đổi qua lớp cửa sổ.
Đây là nơi mà nàng sinh ra và trưởng thành tới bây giờ, chẳng thể ngờ lại có ngày rời xa, có thể sẽ là vĩnh viễn...
Cái tuổi mười sáu này của nàng, là độ tuổi đẹp đẽ của một nữ nhân mới lớn, mang theo biết bao nhiêu mơ ước và khát vọng ao ước nhỏ nhoi, chỉ mong gặp được một lang quân đời mình, sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc tới cuối đời.
Đáng tiếc... Nam Hải Nghi biết mình không có cái phúc ấy, định mệnh lịch vùi chôn thân mình ở nơi xứ người kia rồi...
Mà lại còn là hậu cung, tới tới lui lui, điểm giống nhau đó là vẫn ở cái nơi ấy...
Từng tận mắt chứng kiến Ánh Nguyệt Phu Nhân đấu đến mức một mất một còn với nhiều phi tử khác chỉ để giành được sự sủng ái của phụ vương, hay nhìn vào cái chết của thân cũng đủ để nhận ra chốn này khói lửa ra sao, chỉ là sắp tới không biết mình có còn là người đứng ở bên ngoài nhìn hay trực tiếp trở thành kẻ bị chú ý trung tâm đây?
Từ lúc rời khỏi kinh đô tới lúc tiến nhập biên giới, nàng luôn muốn khóc cho đã, khóc thật lớn.. nhưng cuối cùng vẫn là khóc không ra...
Về cái mẫu quốc sắp rời xa, có tốt có xấu đều là quê hương mình, nàng tuyệt đối sẽ không phản bội...
------
Hết chương 5.
19/9/2016
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz