ZingTruyen.Xyz

[Cung Đấu] Thiên Thu

CHƯƠNG 25

TyPham200

"Chủ nhân!!! Chủ nhân!!! Không may rồi! Điền lão... Điền lão vừa bị Quý phi ban tử hình!!!"

Tiểu cung nữ trẻ tuổi gấp rút chạy vào thiên điện Cẩm Lạc cung cùng một tràng vang dội bẩm báo.

Ngô Hiền phi trạng thái vốn chẳng có chút huyết khí, thái độ thất thần, gương mặt nhợt nhạt, cả ngày ngắm nghía miếng ngọc bội không rời mắt, lời ả tỳ nữ nói khiến nàng choáng váng, miệng ngọc bội mình trân quý vì thế mà rơi kịch xuống đất.

"Vì sao lại thế??? Từ khi nào?"

Cung nữ do chạy quá mệt mà thở dốc, trả lời bằng giọng hụt hơi: "Vừa... vừa mới đây thôi!"

Ngô phi tay chân rụng rời, tâm tình hoang mang tột độ, nàng chỉ nghĩ Chung phi cùng lắm đối với mẹ mình chỉ dừng ở doạ nạt hay dùng roi đòn, việc ban tử nàng không thể nào ngờ tới được, đầu óc quay cuồng không phân định được trời với đất, mặc cho bọn nô tài khuyên cản, nàng bỏ mặc hết thảy hét lên một tiếng:

"Mẹ!!!"

Ngô phi lâu nay luôn thấy mình giống như một ngồi pháo quanh năm bị kiềm nén, giờ đây đã thật sự bùng nổ, nhanh chân chạy ngay đến nơi đó mà quên luôn bản thân đang mang bệnh, ý nghĩ duy nhất hiện tại là bằng mọi giá phải cứu cho bằng được Điền lão...

...người mẹ mà nàng chưa bao giờ có cơ hội danh chính nhìn nhận bấy lâu nay.

------

Sau khi biết Thiện Lâm dời đến Thanh Ninh Cung, không chỉ An Ly không vui mà ngay cả Tần Lập cũng thoáng đượm buồn, Thanh Ninh cung cách nơi này hơi xa, muốn thường xuyên qua lại e là hơi bất tiện, Tần Lập với thân phận thái y nếu không được truyền triệu thì cũng không thể tùy tiện đi vào cấm địa nơi ở của phi tần được.

Thanh Ninh cung lúc nãy có cho người tới hối thúc, Thiện Lâm không dám chậm trễ, vội thu xếp đồ đạc, trước khi đi không quên dặn đi dặn lại vài điều với An Ly, nhắc nó chú ý sức khỏe, cẩn thận với Điền lão, còn bảo nếu có bất trắc gì thì hãy tìm Tần Lập hoặc chạy sang Thanh Ninh cung tìm mình, may mà có Tiểu Mai ở cùng phòng săn sóc nên Thiện Lâm coi như yên tâm.

"Vậy nhất định tiểu chủ phải đến đây thăm nô tỳ thường xuyên, nghe nói Đức phi hiền từ nhân hậu, tấm lòng bồ tát, ở đó chắc chắn sẽ được hưởng phúc."

Hưởng phúc? Dưới thân phận nô tỳ thì có gì để hưởng phúc đâu chứ, lúc mới vào cung nàng từng nghĩ sẽ có cuộc sống tốt hơn, thật không ngờ lại rơi xuống bước đường hôm nay, đúng là hành sự tại thiên, Thiện Lâm không dám mơ mộng trước điều gì nữa, chỉ cười trừ mà không đáp.

"Aaaaaa!"

Hoán Y cục không có ngày nào yên, mới hôm qua còn nổ ra việc trộm cắp, hôm nay lại có chuyện ầm ĩ khác, tiếng hét chói tai ban nãy hình như của Điền lão, thất thanh đau đớn làm cả hai nàng giật mình, cùng nhau chạy ra ngoài xem xét tình hình.

Bên chiếc giếng nhỏ ở Hoán Y Cục có một đám người lôi Điền lão ra trượng hình, từng gậy từng gậy giáng xuống không nương tay, họ Điền vốn già yếu, ăn vài gậy đã không còn chút hơi sức, giờ đây chỉ ú ớ được vài tiếng.

Vốn là trưởng sự cai quản Hoán Y cục, nàng không biết tại sao Điền lão lại bị đánh như thế, còn ra tay rất tàn nhẫn, thân thể từ trên xuống đều trầy trụa lấm lem màu máu, có lẽ đã trải qua nhiều trận hình khác trước khi nhận phạt đánh gậy, dường như muốn bà mất mạng càng nhanh càng tốt.

An Ly thấy bà ta bị đánh thảm thiết mà xót xa, thấp giọng nói:

"Sáng nay em nghe Tiểu Mai bảo rằng Điền lão làm việc tắc trách nên bị Quý phi ban trượng hình, dù gì bà ấy cũng đã lớn tuổi, sao có thể ra tay như vậy... "

Thiện Lâm đối với người này ấn tượng không mấy tốt đẹp, chuyện An Ly suýt mất mạng, cả chuyện vu khống trộm đồ, nói không liên quan đến bà ta nàng không tin.

Lúc quay mặt đi, đúng lúc Thiện Lâm bắt gặp Tiểu Mai đứng ở một góc nhìn sự việc, từ lần trộm đồ hôm trước, nàng ta không còn chuyện gì để nói với Điền lão nữa cả, còn định sẽ nhắm mắt làm ngơ bà ta cả đời, có điều lòng người không phải làm từ sắt đá, nhìn thấy phụ nhân mình xem như mẹ bị đánh tới thân tàn ma dại mà nàng lộ rõ sự đau sót trên mặt.

Thiện Lâm không biết họ ở bên nhau bao lâu, nhưng đích thực nàng có thể thấy Tiểu Mau thật lòng xem Điền lão là thầy, là mẹ.

Không biết tổng cộng có bao nhiêu đòn giáng xuống rồi, Điền lão không còn sức kêu la nữa mà chuyển sang âm ĩ kêu rên nhưng tiếng nhỏ như,oi ói như gà mái bị cắt cổ, đứng ở một phía còn có tỳ nữ Lan Châu, thân tín của Chung Quý phi - trưởng sự cung Càn Tường, cô ta nét nhìn Điền thị có vẻ rất thỏa mãn, vừa cười vừa hét lớn: "Đánh đi! Đánh mạnh vào!"

Điệu bộ ma mãnh kiêu căng của Lan Châu so với lần đầu Thiện Lâm gặp cô ta không hề thay đổi chút nào, nàng dù có bất mãn Điền thị thế nào đi nữa nhưng vẫn canh cánh không chịu được cảnh tượng một người già bị cô ta hành hạ thể xác, chỉ sợ đánh tiếp bà ta sẽ mất mạng mất.

Biết người bên cạnh đang nghĩ gì, An Ly thở dài, lắc đầu bảo:

"Mệnh lệnh của Quý Phi là trượng hình đến chết."

Thiện Lâm trừng to mắt nhìn tiểu muội, cảm thấy sao có thể tàn nhẫn đến như thế chứ?

"Tránh ra!"

Từ đâu một nữ tử bận một thân xiêm y màu tím nhạt xộc tới, thuận tay đẩy Thiện Lâm ra, khi nàng còn chưa kịp định hình liền có tiếng của nô tỳ nào từ đâu truyền tới bên tai:

"Đó không phải là Hiền phi sao?"

"Hiền Phi?"

Sao Ngô Hiền phi lại đến đây? Thiện Lâm cùng trên dưới tỳ bộc Hoán Y cục đứa mắt nhìn nhau ra vẻ khó hiểu với tình cảnh trước mắt.

Hiền phi Ngô Huệ mọi khi yếu ớt, hôm nay không biết lấy đâu ra sức khoẻ tốt như thế lại có thể chạy một mạch từ Cẩm Lạc cung đến Hoán Y cục, ngạc nhiên hơn vì vừa đến nơi nàng đã chỉ tay về phía mà Điền thị đang bị hành hình, hô to: "Dừng lại! Dừng lại cho ta!"

Đám người đang đánh rất biết điều mà dừng tay, nhất loạt cúi chào Ngô Huệ, Điền lão biết nữ nhi đã tới thì lệ tuôn đầy mặt, thân bà gần đất xa trời rồi, không thèm đoái hoài đến mấy lời bán tán, yếu ớt nhìn Ngô Hiền Phi, cố nói ra một chữ: "Huệ nhi..."

"Mẹ!!!"

Phút chốc cả Hoán Y cục rơi vào sững người trong im lặng, tự hỏi hai người kia đang gọi nhau bằng cái xưng hô gì khi đường đường là Hiền phi cung Cẩm Lạc lại gọi lão nô Hoán Y cục là mẹ?

"Bọn họ là mẹ con sao?"

"Ta chỉ biết Ngô Hiền phi xuất thân cũng là từ tỳ bộc Hoán Y cục, không ngờ lại là con gái của Điền thị?"

"Chuyện hoang đường gì đây?"

Ngô Hiền phi bỏ ngoài tai mọi lời xì xầm bàn tán, nàng nhấc chân định chạy đến gần Điền ma, tuy nhiên, chưa vừa bước thêm hai bước lại bị hai tên thái giám to cao chặn lại.

"Tránh ra! Tránh ra cho ta!!!" Ngô Hiền phi dùng hết khí lực nhưng không thể chống lại đám thái giám, chỉ có thể cất lời đe doạ: "Bản cung là đương kim Hiền Phi, các ngươi dám mạo phạm ta ư? Bản cung ra lệnh cho các ngươi tránh ra!"

Chút uy lực yếu ớt của Ngô phi nào có thể khiến mấy tên thái giám sợ hãi, ngược lại còn dùng lực mạnh hơn giữ chặt nàng ta lại, Lan Châu đứng ở một bên thì bật cười khinh khỉnh nhìn Ngô Hiền phi, như đang định nói "Còn biết đến thân phận của mình à? ", sau đó bước tới, ôn tồn nói:

"Hiền phi bớt giận, chủ nhân của nô tỳ là Quý Phi nương nương, tin tưởng bà ta nên mới nhờ bà ta giặt riêng vài bộ gấm phục mà bệ hạ ban tặng, trên gấm phục có khắc bốn chữ vạn phúc thiên niên, nào ngờ bà ta tay chân vụng về làm rách, hỏng hết thánh ân của bệ hạ, Quý phi nếu thật sự mất đi vạn phúc, thử hỏi bà ta có đáng chết không?"

Ngô Hiền phi biết rõ của ả ta đang ám chỉ chuyện gì, còn Lan Châu vẫn giữ trên môi nụ cười cao ngạo, giọng nói trầm thấp tưởng chừng như chỉ có mỗi Hiền phi mới nghe được: "Ta xin cô nên an phận, với thân thế của cô mà nói nếu tiết lộ ra ngoài chém mười cái đầu cũng chưa hết tội, Quý phi khai ân giết bà ta chính là để bảo toàn cho cô an tâm sống tiếp, cô nên tạ ơn nương nương mới đúng chứ?"

Tròng mắt Ngô Hiền phi nổi cả tia máu, nàng ta không muốn chấp nhất với Lan Châu, tiếp tục vùng vẫy liên tục:" Thả ta ra! Mẹ! Mẹ!"

Đã khuyên răng hết lời mà nữ nhân này không chịu hiểu, Lan Châu thấy thật phiền phức, chỉ tay ra lệnh: "Giữ ả lại, không được để ả đến gần! Còn các ngươi, sao không mau đánh tiếp đi?"

"Dạ!!!" mấy tên thái giám đáp rồivung cây đánh liên hồi vào người Điền ma ma.

Mẫu tử Ngô - Điền hiện tại một người giẫy giụa khóc lóc bất lực, một người nằm yên chịu trận, hấp hối chờ chết, bọn họ thật giống với con kiến, nhỏ bé bất lực, bị người ta giẫm đạp lên mà không thể phản kháng.

Lan Châu ung dung đi từng bước đến lão phụ nằm thoi thóp chỉ còn lại hơi tàn, ả cúi xuống nhìn nhìn, thỏa mãn nhe răng cười ranh mãnh: "Bà thấy thế nào?"

Điền ma ma phun nước bọt đã bị nhuộm máu trong miệng mình ra, bà đến giờ phút này đã tự biết mình sắp lên đường rồi, tự cảm thấy đây âu là sự giải thoát, nếu mình chết rồi, nữ nhi ở trong cung sẽ không còn gánh nặng nào nữa.

Huệ nhi của bà... nó thật đáng thương... cả bốn đứa cháu ngoại không được chào đời của bà... chúng cũng đáng thương...

Đi xuống cửu tuyền rồi, bà sẽ hết lòng chăm sóc chúng, không để chúng phải cô đơn bơ vơ ở dưới đó, những người bị chính tay bà hại chết, bà nhất định sẽ tạ tội từng người một...

"Ta... không cảm thấy g... gì cả... chỉ trách ông trời bất công... chia cắt mẹ con ta suốt... bao nhiêu năm qua..."

"Haha, trách ông trời để làm gì chứ" Lan Châu cười khúc khích:

"Để ta nói cho bà biết một sự thật mà ta giấu bấy lâu... năm ấy, kẻ lén lút bẩm báo chuyện trọng đại của hai mẹ con bà cho Quý phi biết... chính là ta đấy."

"Cô... cô!!!" Điền thị sốc nặng, miệng ực ra máu vì uất hận:

"Cô... cô tại sao l... lại đối xử với ta như vậy? T... từ ngày c... cô nhập cung... t... ta luôn đối với cô, x... xem cô như... như con ruột... tại sao c... cô làm v... vậy chứ?"

Lan Châu thầm cảm phục sự kiên nhẫn của mình vì có thể nghe bà ta nói hết một câu, ả cười còn tươi hơn, nói:

"Bà còn hỏi tôi tại sao ư? Năm đó Quý phi chưa có bất kỳ một thân tín đáng tin nào, con gái bà thì một bước leo lên cành cao đoạt hết ân sủng đe doạ địa vị của Quý phi, ai bảo bà ngu ngốc đi tâm sự chuyện quan trọng cho tôi biết, vậy nên tôi mới bẩm báo hết mọi chuyện cho Quý phi nghe, nếu không làm sao ta có ngày được phong quang thế này chứ? Như vậy đã đủ để làm lý do chưa? Tóm lại phải là Lan Châu tôi nên nói lời cảm ơn bà mới phải đấy Điền lão à!"

Không ai nghe rõ Lan Châu nói gì với Điền thị cả, chỉ biết sau đó Điền lão trút hết hơi sức còn lại của mình ra mà mắng chửi:

"Đ... đồ ác nhân!!!"

Ngước ánh mắt căm phẫn hận thù lên nhìn ả tỳ nữ đang đắc ý, giọng bà run run như muốn vỡ vụn: "Các ngươi sẽ bị quả báo..."

Lan Châu thấy bà ta còn có sức để nói chuyện liền rất hứng thú, lắng tai xem bà ta muốn trăn trối điều gì.

"... những gì ta chịu hôm nay... âu là quả báo của riêng ta... nhưng các ngươi cũng không thoát đâu... tất cả đều sẽ gặp báo ứng!!!...Gia tộc sụp đổ... con cái yểu mệnh... Chung thị sẽ bị vạn tiễn xuyên tim... dung nhan mà ả tự đắc nhất sẽ bị hủy hoại... sống không bằng chết... ngay cả ngươi cũng không chết toàn thây đây..."

"Hahahaha" Lan Châu phun một tràng cười lớn: "Sắp chết rồi mà còn già mồm, đánh mạnh lên cho ta! Đánh đến khi nào thịt nát xương tan mới được ngừng!"

Điền lão nắm chặt tay lại mà chịu đựng, ngước lên nhìn nhi nữ của mình đang khóc nức nở ở đó, bà nở một nụ cười ấm áp.

Bao nhiêu lâu nay bà vì nhi nữ này mà chấp nhận hi sinh mọi thứ, chấp nhận làm việc cho Chung Quý phi, bà không hận Chung Quý phi vì đã ban mình cái chết, bà chỉ hận việc không thể quang minh chính đại mà nhìn nữ nhi thân sinh.

Hôm nay nhìn thấy nó không màng tất cả, đứng trước muôn vàn cặp mắt gọi bà một tiếng 'mẫu thân', cuộc đời Điền thị này đến đây coi như mãn nguyện...

Khi phát đánh cuối cùng giáng xuống, bà giật người một cái, tắt thở chết ngay tại chỗ.

"Mẹ!!!"

Chốc lát Ngô Hiền phi giống như người mất hết lý trí, nàng gào lớn xé toạc cả không gian.

Lần nữa tận mắt thấy có một người chết ngay trước mặt mình, Anh Thiện Lâm hoảng sợ bụm miệng ngăn cảm xúc mình lại, cố lắm cũng không kiềm được nỗi chua xót dâng lên.

Một mạng người... sao có thể nói chết là chết đơn giản đến như vậy? Nàng không hình dung được những suy nghĩ miên man chạy dọc chạy xui trong đầu, đây không phải lần đầu nàng nhìn thấy có ai đó qua đời trước mặt, chỉ là họ không phải do già cả rồi đau bệnh mất đi thì là gặp tai ương, tệ hơn là tự sát vì nghĩ quẩn thôi, chứng kiến một người sống sờ sờ bị người ta hành hạ đến chết, cảnh tượng trước mắt như khắc cốt ghi tâm ghim chặt vào tâm trí nàng mà không bao giờ có thể dứt đi.

Mãi đến nhiều năm sau mỗi khi nghĩ lại... nàng chỉ thở dài cảm thán nhân sinh thật bạc bẽo...

An Ly xoa xoa lưng Thiện Lâm, cũng đoán được nàng đang sợ hãi và thương cảm cho mẹ con hai người kia thế nào, mở miệng khuyên trước: "Nếu tiểu chủ có lòng tốt muốn giúp Hiền phi thì dừng ý nghĩ đó lại, chúng ta chỉ là tỳ nữ, lần trước tiểu chủ có thể vì nô tỳ mà đối đầu với một Phương Tài nữ, may mắn lắm mới giữ mình đến hôm nay, lần này người không nên đối chọi với Chung Phi."

An Ly bình thường rụt rè nhát gan không phải chuyện gì cũng dám nói ra miệng, nhưng đôi lúc rất biết suy nghĩ, lời nó nói không có chỗ nào sai hết, Thiện Lâm đành kiềm suy nghĩ dại dột lại.

Ngô phi khóc thất thanh, kêu rào đến mức khan giọng, thân tâm liệt phế, nàng buông bỏ hết hình ảnh cao quý, như thể mình không còn là Hiền phi nương nương nữa, hoá thành người điên xông tới bóp cổ Lan Châu.

"Ta giết chết ngươi!!!"

Ngô phi vậy mà lại dám động thủ, có điều chút khí lực yếu ớt của nàng ta sao mà làm tổn hại được Lan Châu, ả vươn tay một cái đã đủ làm Ngô phi ngã lăn ra đất.

Đường đường là phi tử mà lại để một ả thị tỳ thấp kém xô ngã, thiên lý nằm đâu nữa chứ?

Chẳng may làm sao Ngô phi lại ngã vào ngay chỗ Thiện Lâm đứng, nàng không kiềm được đỡ lấy đối phương;

"Cô làm gì thế? Nàng ấy đường đường là Hiền phi sao mà cô lại dám to gan mạo phạm như vậy?"

Lan Châu quét mắt nhìn xem kẻ nào to gan như vậy, phát hiện chỉ là một nữ tỳ, có điều ả nhận ra người này có chút quen mắt, lập tức nhớ ra là cố nhân...

"Thì ra là cô."

Giọng điệu Lan Châu nói nhẹ bâng, có chút lãnh lẽo giống như thú săn lăm le con mồi, Thiện Lâm chợt lạnh sống lưng, lại thầm mắng chửi cái tiếng háo thắng của mình, sao lại xông ra đây chứ?

"Tôi tưởng suốt một tháng trời ở đây cô đã ngấm kỹ những quy tắc mà tôi dạy rồi chứ, xem ra đối với giáo huấn mà Điền thị gặp phải, cô hẳn cũng muốn thử nhỉ?"

Cái giọng nói chất đầy sự ngạo mạn lạnh lùng làm cho Thiện Lâm nổi gai ốc, cái tính 'giang hồ nghĩa hiệp' mà nàng học được trong khoảng thời gian ngao du đúng là chẳng bao giờ bỏ được, nếu là ở ngoài cung, cỡ như Lan Châu kia mà chưa kịp động tới Anh Thiện Lâm này thì đã bị nàng xé xác rồi, nhưng ở cái nơi cung sâu hơn biển này, giở ra thối côn đồ chỉ có chết một trăm mạng, vả lại ả ta càng không phải người mà nàng có thể động móng tay tới...

"Sao hả? Nói tiếp đi!" Lan Châu dò hỏi, tức khắc gầm lên:

"Bị câm rồi sao?!?"

Cố tránh né ánh mắt của Lan Châu, Thiện Lâm cúi người đỡ lấy thân mình Hiền Phi dậy, ân cần nói: "Người không sao chứ?"

Ngô Hiền phi đau buồn tới mức mất hết cả hồn vía, nào có quan tâm đến thế sự nữa, ánh mắt thất thần nhìn đăm đăm vào xác chết vô hồn đẫm máu đằng kia, môi bập bẹ nhưng không phát ra bất kỳ tiếng nào.

"Được đến Thanh Ninh cung hầu hạ Đức phi khí thế cũng khác hẳn nhỉ? Có điều ta khuyên cô nên tự quản thân mình đi, đừng mất công lo chuyện báo đồng tránh gây hoạ sát thân, bài học mấy ngày qua cô nhận vẫn chưa thấy đủ sao?"

"Cô!!!"

Bài học mấy ngày qua... Thiện Lâm bừng tỉnh, tay siết thành quyền căng chặt, tưởng chừng như nếu nàng mà mất bình tĩnh một chút thôi thì chỉ sợ con tiện nhân kia đã bị nàng đấm tới không còn cái răng nào.

Quả nhiên là chúng! Thật sự đúng là chúng!!!

Lễ phục bị tráo đổi, An Ly bị đầu độc, bị vu tội trộm cắp, bản thân suýt mấy lần không còn mạng... nàng vốn còn nửa ngờ vực chưa đảm bảo cái gì, nhưng chỉ nhờ một câu nói từ miệng Lan Châu mà càng chắc chắn hơn.

Chung quý phi muốn lấy mạng nàng!!!

Nhưng tại sao lại thế? Vì nàng có mâu thuẫn với Phương Chỉ Lôi sao? Hay vì nàng biết Phương thị từng âm mưu hủy dung Tần Quý nhân?

Cái lý do ấy không có chút nào thoả đáng hết, việc ấy qua khá lâu, có dạo nàng nghe nói tỳ nữ Lương Linh ở Bạo Thất chết rồi, xem như không ai đối chứng, nàng thì bị đuổi tới Hoán Y cục, gia thế không cao khó mà vực lại, tài mạo không xuất sắc nhất, thân phận chỉ còn là một tỳ nữ... sớm không phải hậu hoạ, nàng ta vì cái gì mà muốn đuổi cùng giết tận như vậy?

Những câu hỏi tại sao lặp đi lặp lại trong suy nghĩ không có hồi kết.

Thiện Lâm ngăn cơn bùng phát trong lòng, cắn răng nhẫn nhịn đi đến trước Lan Châu, tỏ ra thật bình tĩnh lễ phép, tìm một lý do để nói cho êm xuôi đôi bên:

"Xin Lan chưởng sự thứ lỗi vì sự mạo muội của tôi, chẳng qua lúc nãy người của Thanh Ninh cung đến báo Đức phi sẽ đích thân tới đây căn dặn ta vài chuyện, cô cũng biết Đức phi từ bi không thích nhìn việc sát sanh, lỡ lúc người tới nhìn thấy sẽ dễ bị bất an."

Đôi phương bất chợt khiêm nhường làm Lan Châu xem nhể ra mặt, nhếch môi: "Đâu phải việc gì to tát? Nếu Đức phi không dám nhìn thấy cảnh máu đổ này thì dễ thôi, tạm thời ném xác bà ta xuống giếng là được..."

Thiện không hiểu ném xác xuống giếng mà Lan Châu nói là gì, còn tưởng ả đang nói đùa, cho đến khi ả quay lại nói với đám thái giám một câu "Ném xuống đi!" thì Thiện Lâm mới hoảng hồn kinh sợ.

Cái thân thể vô hồn mập ục ịch của Điền lão bị mấy gã thái giám thẳng tay kéo lê, họ cùng nâng lên, không thương tiếc ném thẳng xuống chiếc giếng cũ kỹ trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người.

"Vậy là xong xuôi, lát nữa Đức phi mà qua đây đảm bảo sẽ chỉ thấy quang cảnh sạch sẽ đẹp đẽ thôi, mỹ cảnh chốn này không mất đi đâu..." Lan Châu phủi tay, thái độ đắc ý nhìn Thiện Lâm, để lại nụ cười mỉm mang đầy sự khiêu khích rồi bỏ đi.

Hoán Y cục chưa bao giờ hỗn loạn tang thương như hiện tại, Điền lão quản lý nơi đây gần mười năm cứ thế thăng thiên, Tiểu Mai khóc tới thương tâm bên giếng, Ngô Hiền phi thất thần một chỗ không dịch chuyển...

------

Sau chuyện ở Hoán Y Cục, đám nô tài trong cung một đồn mười, mười đồn trăm, giờ đây khắp cung đều biết chuyện náo loạn sáng nay lẫn tin Ngô Hiền Phi là con gái của Điền thị trưởng sự Hoán Y cục.

Ngươi nào người nấy cảm thông cho Ngô Hiền Phi đáng thương mất mẹ, ngược lại mắng chửi Chung Quý Phi độc ác.

Mọi thứ hết thảy đều lọt vào tầm tai của vị đương kim thánh thượng.

Ngồi trầm lặng trong Thượng Thư phòng rộng lớn, Võ Tương Minh không khỏi nhớ về khoảng thời gian khi còn là Thái tử ở Đông Cung, cái năm mà y tình cờ bắt gặp Ngô Hiền Phi trong Hoán Y Cục.

Lúc đó nàng xinh đẹp thướt tha, ngẫu hứng ở trong cung nhảy một điệu "Lạc Hoa Vũ", động lòng uyển chuyển, y tự thấy mình may mắn nhất trong thiên hạ, được tận mắt nhìn thấy khung cảnh thần tiên năm ấy.

Đúng lúc y bận 'sắm vai' một tên Thái tử vô năng đam mê tửu sắc, để đám gian thần tiền triều nghĩ rằng y chỉ là tên vô năng dễ kiểm soát, quyết ý phò tá y đến cùng, chỉ đáng tiếc mộng đẹp không quá dài lâu, thời điểm ngôi hoàng đế lọt vào tay y, bọn chúng đều không còn mạng để hối hận.

Hiện giờ tuy ổn định hơn nhưng mầm mống trong triều chưa hết, căn cơ y chưa quá mạnh, một số kẻ vẫn cần phải loại từ từ.

Còn về Ngô thị này, lúc y quyết định xin Thái hậu khi trước là Thục quý phi phong nàng làm Phụng Nghi bát phẩm đã dấy lên không ít lời bàn tán nói y hoang dâm, không giữ phận.

Đó là những điều y muốn nghe mỗi khi nghe người khác nói về mình, bất chấp sủng ái nàng nhất Đông cung, rồi nàng ấy liên tiếp mang thai nên phong dần dần lên thành Trắc Phi.

Nàng ấy vì bị cuốn vào dòng tranh đấu hậu cung mà sảy thai cả bốn lần, thân thể suy nhược dẫn tới bệnh nặng, không thể thị tẩm được nữa, đối với một phi tần mà nói đó không khác gì kẻ vô dụng.

Võ Tương Minh đối với nàng rất áy náy, đến khi đăng cơ hoàn thành đại nghiệp lập tức phong nàng - một nữ nhân xuất thân tỳ nữ Hoán Y cục thấp kém ngang nhiên trở thành Hiền Phi, một trong tứ đại đế phi đứng đầu chúng phi.

Cứ nghĩ là đã bù đắp đầy đủ, hoá ra ngày tháng qua nàng sống cũng không mấy vui vẻ.

Y từng hỏi Ngô phi gia quyến hiện tại thế nào, khi ấy nàng chỉ nũng nịu lắc đầu bảo mình không từ nhỏ không có phụ mẫu, đến hôm nay lại từ đầu chui ra một mẫu thân, thật khiến y không hết ngạc nhiên.

"Không ngờ trong hậu cung có bao nhiêu chuyện mà đến nay trẫm không hề biết..."

Hắn nhìn ra cửa sổ, thấy tuyết đã rơi báo hiệu cho một mùa đông lạnh giá đã tới.

Nói đến bốn chữ 'xuất thân thấp kém', lòng Võ Tương Minh cuồn cuộn lên cái cảm giác mất mát khó tả, lại nghĩ về một nữ nhân mà đã rất lâu rồi mình không còn được gặp lại, lâu đến mức hình dáng, gương mặt của người đó dần dần chìm vào quên lãng, mỗi khi muốn nhớ lại cũng không thể nhớ ra quá tường tận.

Trên bàn có một hộp gỗ nhỏ nằm ngay tầm mắt, Võ Tương Minh mở ra lấy từ trong đó ra một thanh sáo làm bằng ngọc màu lục khá tinh xảo và đẹp mắt.

Y kê lên miệng, hít một hơi rồi thổi, âm thanh trầm buồn du dương hoà nhập vào không khí lạnh lẽo của thư phòng.

------

Không biết ông trời muốn đưa ra điềm báo gì, năm nay tuyết lại rơi sớm hơn mọi năm, làm cho trên dưới cả hoàng thành tất bật một trận, đến đêm thì màu trắng của tuyết tưởng chừng như muốn phủ kín cả thế gian, lạnh buốt làm không ai dám bước ra khỏi cửa, chỉ muốn ở yên trong nhà hưởng thụ chăn êm nệm ấm.

Chỉ riêng Ngô Hiền phi mặc kệ bọn nô tài lời ra tiếng vào, ăn mặc mỏng manh quỳ ở trước miệng giếng sâu ở Hoán Y cục khóc nức nở.

"Chủ nhân, trời đã khuya lại đang nổi tuyết, người đừng nên ở đây nữa, sẽ khiến bệnh tình thêm trở nặng đó..."

Cung nữ ở phía vừa run cầm cập sau khuyên nhủ hết lời mà Ngô phi vẫn không đoái hoài, cười cay đắng: "Tâm ta sớm đã lạnh như vậy rồi, không lẽ còn sợ lạnh ư? Các ngươi nếu còn muốn hầu hạ ở Cẩm Lạc cung thì cút về hết đi!"

Ả tỳ nữ sợ sệt, vội khoát một bộ áo lông cho chủ tử, lui bước quay về.

Đáy mắt Ngô phi khô khốc không thể chảy ra một giọt nước mắt nào nữa, thầm mắng rủa ông trời sao lại đối xử với mẫu tử nàng ác nghiệt như thế.

Năm đó thân phụ nàng bị tiên hoàng kết tội phản quốc, chém đầu cả nhà, người của Ngô gia như tổ ong vỡ mà bỏ chạy tứ tán, nàng từ đó lạc mất mẹ ruột, bị bán đi làm nô ở hành cung Hải Dương, sau đó thì được chuyển vào cung làm công việc cấp thấp, thứ duy nhất có thể làm dấu để tìm lại phụ mẫu là miếng ngọc mà năm ấy lúc loạn lạc mẹ bảo nàng đeo bên người từ đó giữ cho đến nay, mãi mười mấy năm sau mới biết được thân mẫu chính là Điền lão làm trưởng sự Hoán Y cục, bà cũng tương tự như nàng, che giấu thân phận ẩn cư trong cung thời gian qua.

Có điều vào thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời, gặp lại mẹ ruột, được bệ hạ nhìn trúng, cứ thể mà bình bộ thanh vân hoá thành phượng hoàng, nào ngờ lại để Chung phi nắm được bí mật mẫu tử nàng là gia quyến của tội thần tiền triều, từ lúc đó trở thành con cờ bị ả hoàn toàn điều khiển.

Ả bắt một nữ nhân chính trực một đời như mẹ nàng ra tay làm biết bao nhiêu chuyện độc ác, ép nàng tự hủy hoại đứa con chưa chào đời của chính mình để hại người khác, cho đến lúc này nàng mất hết rồi... không còn gì nữa...

..

Thiện Lâm đã chăm chú nhìn vị phi tử u uất quỳ đó suốt cả canh giờ, tự cảm thấy với cái thể trạng yếu ớt đó nếu cứ tiếp tục quỳ ở đây sẽ chết mất.

Bản thân tuy chưa từng nếm trải cái cảm giác mất đi người thân bao giờ, nhưng biết chắc là rất đau khổ, tâm can sụp đổ, dù phụ mẫu đối với nàng không ra cảm xúc gì mấy, nhưng nếu họ mà có chuyện gì... nàng tự vấn rằng có lẽ cũng không thể sống nổi những ngày tiếp theo.

Cây cỏ con vật cũng có cảm xúc, Tiểu Mai được Điền lão nâng đỡ săn sóc, khát máu tanh lòng vậy mà tình cảm cũng vô cùng khắng khít, nàng ta sau đó khóc sưng cả mắt, bệnh liệt giường luôn từ lúc ấy, làm An Ly phải chăm sóc nhược lại.

Người dưng còn vậy huồng chi là mẫu tử liền gan liền thịt, Ngô phi và Điền lão mẹ con tình thâm, họ dám bỏ mặc mọi lời dị nghị mà nhìn nhận nhau trước chốn đông người, cuối cùng lại âm dương cách biệt xa nhau vĩnh viễn, làm nàng không thể không cảm động mà rơi lệ.

Ngẫm nghĩ một lúc, Thiện Lâm sau khi thăm Tiểu Mai xong thì quyết định bạo dạn đi đến chỗ miệng giếng nơi mà Điền lão chết, thấy được Ngô phi vẫn thẫn thờ quỳ một chỗ không nhúc nhích trong làn tuyết mỏng.

"Người mất rồi cũng không thể sống lại được, nương nương đau khổ sầu bi cũng không thay đổi, chi bằng tiến lên phía trước mà sống."

Nghe được tiếng nói khẽ phía sau lưng, Ngô Hiền phi thấy giọng nói xa lạ nên không rõ đối phương là người nào, vẻ mặt nàng lãnh đạm không đếm xỉa:

"Ta không cần ngươi dạy đời..."

Ngô phi lạnh lùng nói ra một câu, chợt nhận ra đây là người mà sáng nay dám bước ra nói giúp nàng trước mặt Lan Châu, qua cuộc đối thoại của cả hai người bọn ả, nàng chợt nhận ra đây hẳn là kẻ mà mẹ mình được Chung thị giao cho trọng trách trừ khử.

"Nếu không phải vì ngươi, mẹ ta sẽ không chết..."

Anh Thiện Lâm sững sờ không tin là Ngô phi vậy mà lại nói như thế, nhưng nhờ vậy mới càng có thể chứng minh kẻ bị Chung phi sai khiến giết mình là Điền lão, nàng thở dài, nheo mắt nhìn về miệng giếng tối om:

"Nô tỳ cùng Điền lão không thù không oán, thật không biết vì sao bà ấy lại có ý đồ hạ sát tâm với mình, may mắn phước lớn mạng lớn mới không bỏ mạng chốn này, an nhiên thoát khỏi được nanh vuốt của tử thần, Điền lão vong mạng thực tế lỗi không phải vì nô tỳ mà là người khác."

Ngô phi bật một tràng cười, nàng nhìn nữ nhân nọ, ánh mắt mang tia giễu cợt:

"Ngươi hẳn gây ra tội tày đình nào đó nên ả ta mới đuổi cùng giết tận như vậy, có điều bây giờ ngươi may mắn thoát chết, ả ta bản tính gian xảo chưa chắc sẽ bỏ qua cho ngươi, nói không chừng... nay may thôi kể cả ngươi cũng sớm đoàn tụ với bà ấy ở dưới cửu tuyền thôi."

Những lời này thật cay nghiệt, Thiện Lâm bất giác không biết trả lời thế nào.

Ngô phi vươn tay xoa xoa thành giếng, run giọng như sắp khóc lần nữa: "Nhưng không sao, mẹ vì ta mà hi sinh mọi thứ, người chết rồi sẽ không phải vì ta mà mưu tính hại người nữa, ta cũng không phải chịu sự khống chế của ả."

Tiện nhân đó nàng sẽ không bao giờ tha cho ả đâu!!!

Thiện Lâm rất thắc mắc vì sao Ngô phi là phi tử ở ngôi hoàng phi, xét vị trí có thể nói là ở nhất phẩm, dù nhỏ hơn nhưng vẫn là bằng vai phải vế với Chung Quý phi, Diêu Thục phi với Hà Đức phi, ta xuất thân cung nữ cục Hoán Y của nàng ta a cũng biết cả rồi, thế việc gì trước nay phải giấu giếm người mẹ này trước mặt mọi người? Lại còn việc vì phải luồng cúi trước đám người Càn Tường cung đến mức mẹ con ly tán mà vẫn không thể nào chống trả?

Cái quan trọng hơn chính là Ngô phi cũng biết tới việc mẹ nàng ta nghe lệnh của Chung phi lập mưu giết nàng, phải chăng nàng ta biết nguyên nhân sâu xa hơn ở đằng sau?

Còn vô số câu hỏi mà Thiện Lâm muốn nói, nhưng nghĩ đến đối phương vừa mất đi thân mẫu nên có vẻ hiện tại chưa phải lúc thích hợp...

Trầm lặng lắc đầu, nàng cứ thế quay người bỏ đi khỏi cái nơi Hoán Y nhuộm đẫm mùi âm u chết chóc.

Nhưng lúc tới cửa lớn, Thiện Lâm giật nảy mình phát hiện có một nam nhân cao to đứng sừng sững như pho tượng trước mặt, đối phương có vẻ lớn hơn nàng gần chục tuổi, đôi mắt hổ phách ghim chặt nàng, lại liếc qua Ngô phi quỳ ở phía xa giống như đã quan sát thấy hết mọi thứ từ lâu.

Nhìn người này bận y phục mùa đông màu đen rườm rà, bên ngoài khoác bộ áo lông thú nâu sẫm, trên tay áo lộ ra hình một con rồng đỏ uốn lượn, chỉ bấy nhiêu chi tiết cộng thêm chuyện tối như vậy không thể nào có nam nhân xâm nhập nội cung được, liền đoán ra trong thiên hạ chỉ có một người có cái tư cách ấy...

"Bệ hạ vạn phúc kim an!"

------
Hết chương 25.
4/11/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz