CHƯƠNG 22
Người ở hậu đình luôn lấy cung của hoàng đế làm nơi trung tâm của để phân định khoảng cách gần xa của mỗi cung, để nói về Hợp Hoan điện nơi mà nữ nhân Nam thị ở, chỗ này nằm ở ngay gần Ngự hoa viên, địa thế có thể gọi là không gần không xa nhưng chung quanh cửa điện này giờ chẳng mấy ai ngó tới, lát đát chắc chỉ có vài mống người, hoặc cũng có thể là cung nhân của điện Hợp Hoan.
Giữ nét mặt bình ổn suốt cả chặng đường, tới khi hồi cung tỳ nữ Linh Sang mới thở phào, ả từng bước chậm rãi đi vào sâu bên trong nội điện, cẩn thận nhìn trước nhìn sau, thấy an toàn mới dám rút ra một mảnh giấy nhỏ cỡ bàn tay đưa cho Nam Hải Nghi:
"Tiểu chủ, Tiểu Cát Tử gửi thứ này cho người."
Nam Hải Nghi phân chia mấy bộ y phục mùa, nghe Linh Sang nói thì lập tức ngừng động tác, tay chộp mẫu giấy, thầm đoán được là Nam Sơn Dương gửi cho mình, nàng giở ra xem, bên trong là một vài hàng chữ được viết nắn nót:
"Quân ta đang chiêu binh mải mã, vẫn cần một thời gian để chiêu mộ, may mà có vương muội vì nước quên mình hy sinh mình để nước ta được bình yên mưa thuận, mai này nếu làm nên lại được đại nghiệp nước nhà, con dân Vạn Nam đến thiên thu muôn đời sau cũng sẽ không quên công lao của vương muội..."
Đọc xong rồi kẹp mảnh giấy lại đặt lên trước ngực, Nam Hải Nghi không biết cảm xúc trong lòng mình hiện tại là gì.
Trong thư mật nói Vạn Nam đang chiêu binh mãi mã, xem ra cái gọi là hoà hữu hai nước chỉ là tạm bợ hôm nay thôi, rồi một ngày không xa, binh đao loạn mã rõ sẽ lại nổ ra.
Với thân phận là vương nữ nước Vạn Nam, Hải Nghi tự hỏi nếu bản thân bị mang ra làm vật treo giữa sa trận để uy hiếp thì sẽ thế nào?
Phụ vương... ông ấy chắc chắn không vì một cái tình cha con nhỏ nhoi của nhà đế vương mà làm hỏng đi đại sự cơ nghiệp, nhưng còn Nam Sơn Dương?
Gạt đi dòng suy nghĩ ấy đi, Hải Nghi tự trấn tĩnh bản thân bằng một vài suy nghĩ vui vẻ nào đó, phải rồi, bản thân hình như vừa được làm chị, làm chị của hai nữ nhân nhỏ xinh đẹp, bỗng chốc nàng quên đi cực đoan, suy nghĩ xem ngày mai lại gửi tiếp thứ gì tới cho đứa em ở Hoán Y cục kia.
"Nam Tiệp dư!"
Giọng nói thánh thót tựa chim ly truyền vào một cách đường đột làm Nam Hải nghi giật mình, nàng vội cất mảnh giấy vào túi áo, điều chỉnh nét mặt cho thật bình thường nhất để đón khách.
Thì ra là Mộc Lan...
Dù sinh ra dưới giáo dục của hai nước khác nhau nhưng cung quy phép tắc hẳn là cũng không quá khác biệt, người bên ngoài muốn tiến nhập thẩm cung thì ít nhất cũng phải cho người truyền lời một tiếng, là một Tài nữ hẳn phải hiểu vô cùng rõ, trước nay sự đường đột như vậy rất dễ làm người luôn đi theo khuôn khép lễ tiết Hải Nghi thấy không thể thích ứng.
Có điều sau quen biết Mộc Lan và Thiện Lâm kia rồi, một số thói quen lễ giáo khô khan bên trong nàng dần mất đi đến mức bản thân nàng cũng không biết, đối với Mộc Lan nàng cũng không thấy khó chịu nữa, ngược lại chỉ nghĩ hẳn là nàng ta có việc gấp rút muốn tìm mình.
"Sao thế?" Hải Nghi hỏi.
Mộc Lan nhìn Hải Nghi, trong con mắt vẫn còn y nguyên sự hốt hoảng, đếb lời nói cũng tắt nghẽn;
"Em... em không biết phải nói sao, nhưng Tiệp dư... Thiện Lâm vừa nổi bị đầu độc..."
Câu này làm Nam Hải Nghi choáng váng, trong lòng tự hỏi nàng ta đang nói bậy cái gì, nàng tuy có chút dao động bên bề ngoài vẫn y nguyên một vẻ thanh lịch tao nhã, nét mặt xinh đẹp chỉ hơi chau lại một chút, hỏi:
"Cái gì mà đầu độc? Nói rõ hơn đi."
Từ sau cái lần kết nghĩa chị em mà Mộc Lan nghĩ ra kia, Thiện Lâm trong mắt Hải Nghi thật sự đã là một người bằng hữu trong hoàng thành rộng lớn xa lạ này, biết đối phương xảy ra chuyện, dù ngoài mặt nàng không có hiện nhiều nhưng trong lòng sớm đã dâng lên trận lo lắng không nguôi.
Bộ dạng Tô Mộc Lan không chút gì là đang nói bậy bạ, dung nhan khả ái nay tràn ngập sự bất an, cứ thế nắm tay Hải Nghi kéo đi mà không cho nàng có cơ hội nói gì:
"Đến đó là biết ngay..."
------
Cũng may cái thứ bột tinh tuyền đó chỉ nuốt vào một ít, rất nhanh lại được Tần Lập làm cho nôn ra hết nên chưa ngấm hoàn toàn vào lục phủ ngũ tạng, tuy nhiên cũng không thể qua loa cho xong chuyện, thời gian này An Ly phải thường xuyên được uống mấy loại trà thảo dược để thanh lọc từ bên trong.
Thân phận tỳ nữ như Thiện Lâm lấy đâu ra trà thảo dược, chỉ đành làm phiền Tần Lập hốt một số là trà vụn ở Thượng Dược cục uống tạm, dù sao có vẫn hơn không.
Hiện tại An Ly coi như bình phục rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏi, Điền lão đối với chuyện Thiện Lâm xin cho An Ly nghỉ cũng không ý kiến gì hết, bảo vậy thì nàng phải làm thay công việc cho nàng ấy, may mà có Tiểu Mai đột nhiên tốt bụng đột xuất nên nàng cũng đỡ cực hơn.
An Ly chỉ vừa ngủ được một chút, Thiện Lâm cứ có thời gian rảnh là lại ngồi bên giường túc trực, nhìn nàng ấy nằm cuộn người, dù là đang trong giấc nồng nhưng hai tay ôm đầu gối trông như một đứa bé sợ sệt với mọi thứ, tình cảnh này không khỏi thấy thương cảm.
Phụ mẫu mất sớm, chị ruột thì thất lạc, bao nhiêu năm nay lưu lạc trong cung làm tỳ nữ, bị ức hiếp đánh đập cũng chỉ dám cắn răng đón nhận, không oán thán câu nào, bây giờ lại còn suýt mất mạng...
"Thiện Lâm."
Nghe thấy có người khe khẽ gọi mình, Thiện Lâm có thể nhận ra đó là Nam Hải Nghi và Mộc Lan, nàng nhìn đứa nhỏ đang ngủ, chỉ dám rón rén ngồi dậy để không phát ra tiếng động, kéo hai người đó ra ngoài.
"Ta đã nghe Mộc Lan nói sơ qua, An Ly sao lại..." Nam Hải Nghi vừa nhìn người trong phòng vừa lo lắng hỏi.
Thiện Lâm chỉ biết thở ngắn, lại đi vào trong cầm giỏ bánh nguyên si sắp bị mốc ra tường thuật mọi chuyện vừa xảy ra hôm trước, giọng điệu nàng kể vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có ý nghi ngờ hay cáu giận Nam Hải Nghi.
Kinh ngạc nhìn số bánh mình gửi tới, Nam Hải Nghi không ngờ tới việc mình làm lại gây ra tai hoạ sát thân cho người khác, nàng cũng không tỏ ra sợ hãi hay vùng vẫy phân trần giải thích gì cả, chỉ hỏi một câu:
"Em có nghĩ là ta làm không?"
"Không." Thiện Lâm dứt khoát trả lời lại ngay sau khi Hải Nghi vừa nói hết.
Vào trong cung mấy tháng, Hải Nghi là mục tiêu của biết bao nhiêu sự căm ghét và thù địch, chịu đủ loại điều tiếng công kích từ nhóm triều thần lẫn người ở hậu cung Vạn Thành, nàng mệt lắm rồi.
Lúc nghe thấy có người vì ăn thức ăn của mình, nâng thật sự đã nghĩ cho rằng có người muốn ném tiếng xấu cho mình, vu khống đặt điều gì đó khiến nàng bị cả hậu cung chỉ trích, một dàn thị phi sóng gió từ đó sẽ ập tới, ngoài mặt tuy nàng tỏ ra thản nhiên, nhưng thực tế lòng dạ nóng ran.
Có lẽ... có lẽ sẽ chẳng ai tin mình đâu...
Nàng là nữ nhân Nam thị, tới Vạn Thành mang theo mưu đồ xấu xa, mê hoặc dụ dỗ thánh tâm, chuộc lợi cho mẫu quốc, quấy nhiễu hậu cung, chỉ có thể là hồng nhan hoạ thủy... đây đều là những lúc mà nàng luôn nghe được bên tai thời gian qua.
Mặt đối mặt với nữ nhân họ Anh mà mình quen biết chưa lâu, Hải Nghi rất sợ... sợ rằng đến cả những người bạn ít ỏi mình quen biết ở chốn Vạn Thành này rồi cũng sẽ quay lưng với mình, và rồi nàng sẽ lại giống như lúc ở mẫu quốc, ngày qua ngày đơn độc trơ trọi ở một góc cung...
Nhưng cuối cùng, một chữ 'không' đã làm Hải Nghi thấy một tia sáng loé ra trước mắt, thoắt chốc nàng thấy tảng đá đè nặng bên trong mình dần vơi đi phần nào làm cả người nhẹ hẳn.
Nàng yên tâm gật đâu thu mình lại đứng qua một bên...
Tất nhiên, những gì Thiện Lâm nói đều là thật tâm, ngay cả Hải Nghi cũng nhìn thấy được sự thành thật ấy qua mắt nàng.
"Nếu nghĩ sâu hơn hơn giỏ bánh này chị không trực tiếp cho tôi, sơ qua cũng phải bốn, năm người động tới từ lúc ở Hợp Hoan điện cho tới Hoán Y cục, cung nữ Tiểu Mai cũng suýt ăn phải nên không thể nào là nàng ta..."
Thiện Lâm nhắm mắt, khi mở ra liền trở thành một ánh nhìn cương liệt hơn:
"Trước lúc mang tới đây, chỉ có một người động vào thôi."
"Là ta ư?" Cái giọng nói trầm khàn sắc sảo truyền tới tai ba người, cách đó không xa là Điền lão đang đứng, bà ta chậm rãi bước đến cung kính hướng Hải Nghi và Mộc Lan hành lễ, mọi cử chỉ đến bước đi đều theo đúng quy củ không sai nhịp nào.
"Trước khi để Tiểu Mai mang qua chỗ cô, giỏ bánh này đúng là có lọt vào già này, Anh cô nương là đang nghi ngờ tôi sao?"
Thiện Lâm vì sự xuất hiện của bà ta mà ngưng trọng, định nói gì đó mà lại bị Điền thị tiếp tục ngắt lời:
"Như chính cô nói giỏ bánh qua tay không ít người, ban đầu là Ty Thiện phòng gửi bánh cho Nam tiệp dư, sau đó Nam tiệp dư sai tỳ nữ đưa đến cho ta, cuối cùng là ta đưa lại cho Tiểu Mai."
Ngữ điệu đanh thép, lý lẽ sắc bén, lời Điền lão nói thật không ai có thể phản pháo được, Anh Thiện Lâm chỉ có thể cúi người nói:
"Ta chỉ đang suy đoán, cũng không thật sự nhắc đến ai, Điền lão đa nghi rồi."
Điền thị mặt bình tĩnh như không, chỉ có chân mày là hơi nhíu nhẹ: "Lý ra ta không cần phân bua làm gì, nhưng thiết nghĩ có một số việc nên nói rõ ngay từ đầu sẽ tốt hơn cho cả đôi bên nếu vô tình có một vài sự hoài nghi diễn ra làm đôi bên mất hoà khí."
Nam Hải Nghi hiểu rõ việc làm căng với mấy lão cung nhân là điều tối kỵ, vội bước ra chắn giữa hai người họ, ôn hoà nói với Điền thị: "Ngày hôm đó là chính ta tìm đến bà nhờ bà làm người giao đồ dùng cho nàng ấy, tức là gửi gắm hoàn toàn niềm tin ở bà, nào có thể không biết xấu hổ mà nghi ngờ, xin Điền lão đừng để trong lòng."
Điền lão từ đầu chí cuối sắc mặt không thể hiện ra biểu cảm gì, nghiêng người đáp: "Tiệp dư quá lời rồi, lão hôm đến đây vốn là định hỏi xem người vừa bị nhiễm độc thế nào, lại tình cờ nghe thấy lời Anh cô nương nên mới đến tự tiện phân trần vài câu tỏ trong sạch, xin tiệp dư tha thứ cho lão nô tội bất kính."
Thấy Nam Hải Nghi gật gật đầu, Điền lão mới từ tốn tiến đến gần căn phòng nhìn An Ly đang ngủ ở bên trong, nhìn đủ rồi thì lại lui ra, bẩm: "Lão nô xem như xong chuyện cần làm, cũng muốn đi khắp cục dặn dò các tỳ nữ cẩn thận với đồ ăn thức uống, xin phép cáo lui trước."
"Ma ma đi thông thả."
Nam Hải Nghi đăm chiêu nhìn bóng lưng già nua đi ngày càng xa mà thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đá nhỏ gần đó, hỏi Thiện Lâm: "Từ lúc nhập cung đến nay em có gây bất hoà với ai không?"
"Bọn họ..."
Không cần phải nghĩ đi đâu xa, còn ai khác ngoài hai chị em họ Chung chứ? Nàng đi đến bước đường này rồi, họ vẫn quyết muốn nàng chết cho bằng được ư?
Cẩn thận kể lại mọi việc từ lúc mới vào cung, việc Phương thị ngấm ngầm muốn hại Tần Quý nhân thế nào, nàng và Phương thị nổ ra xung đột ra sao, cuối cùng là việc bộ lễ phục gây ra sóng gió vào hôm tấn kiến hoàng hậu, trừ việc Tào Thượng Cung có khả năng cũng là người tham gia vào ra thì mọi thứ nàng đều kể hết không sót điều gì.
Mộc Lan nghe mà không thể nào nhịn được, đập nhẹ bàn tay vào mặt bàn bằng đá:
"Phương thị đó thật quá quắt, chị đã bị giáng làm tỳ nữ mà vẫn muốn đuổi cùng giết tận!!!"
Nam Hải Nghi suy xét một chút, chợt thấy có điểm không đúng:
"Chẳng phải Chung gia là một trong những nhất đại danh môn sao, ta nghe nói bệ hạ thích xem ca vũ, thế thì trong nhóm Tài nữ người vừa có nhan sắc diễm lệ, môn đệ cao quý, lại có khả năng vũ nghệ phi phàm thì xét ra chỉ có Tần Quý nhân là đối thủ lớn nhất mà cô ta và Quý phi phải toàn lực dè chừng hiện tại, cứ nói là họ chột dạ vì bị em nắm thóp, nhưng em bây giờ đã ở trong Hoán Y cục này định sẵn là khó thoát ra, cô ta cần gì phải nhọc lòng bày trò với kẻ vốn không thể phản kháng thế này?"
Những gì Hải Nghi nói vô cùng có lý, Thiện Lâm chống cằm, nghĩ đi nghĩ mãi cũng chẳng thể nghĩ ra mấu chốt, chợt nghĩ có khi nào từ đầu đến đuôi nàng chỉ đang đoán viễn vông, thực tế là người làm bánh chỉ là sơ xuất bỏ nhầm bột tinh tuyền vào bánh rồi từ đó mới bị mang đến đây?
Không đúng, ai lại đi vô ý đem bột trị ngứa vào bếp, lại thoa kín hết cả miếng bánh như thế?
Nam Hải Nghi ra hiệu cho Linh Sang mang ra một chiếc hộp nhỏ, thứ này nàng luôn mang theo bên mình, không tiếc mà chìa ra trước mắt Thiện Lâm, nói: "Đây là kim bạc dùng để thử độc, trước khi ăn thứ gì hãy lấy ra kiểm tra thử, dù độc tính có nhiều loại khác nhau, một cây kim bạc không có bản lĩnh để thử hết độc dược trên thiên hạ, nhưng có để phòng hờ vẫn tốt hơn là không."
Sự ân cần chứa chan tình cảm của Hải Nghi mang cho Thiện Lâm một tia ấm áp không nhỏ, tay run rẩy nhận lấy hộp nhỏ nàng tựa ngàn cân.
Thứ này có công dụng ra sao Thiện Lâm dĩ nhiên biết, nếu đúng như Hải Nghi nói thì cái hậu cung này đúng là chốn ăn thịt người, chỉ một xung đột nho nhỏ mà sẵn sàng bán đi lương tâm muốn lấy mạng người khác, nghĩ thôi cũng thấy lạnh người.
Nàng nghe nói trong cung cứ vài năm lại có một kỳ lập danh sách cho tỳ nữ xuất cung hồi hương, những người làm việc chăm chỉ hoặc chỉ là làm hài lòng được chủ nhân đều sẽ được ghi tên lại, chỉ cần không phạm lỗi lớn, đến kỳ hạng sẽ được chọn cho xuất cung.
Thiện Lâm bất giác mong chờ đến ngày đó, nhưng rồi cũng lo ngại nếu được xuất cung thì mình sẽ đi về đâu? Anh gia sẽ chấp nhận một Tài nữ bị phế truất trong cung như nàng hay sao?
Đột nhiên Thiện Lâm thấy chua xót, thiên hạ này nhỏ bé quá, vốn không nơi nào chứa nổi một Anh Thiện Lâm.
Bất giác nàng nhớ tới hồi mười một, mười hai tuổi, nàng đã bỏ nhà đi phiêu phiêu tứ phương cùng các huynh đệ, chân trời rộng lớn kia, sông núi hùng vĩ kia, đó mới là khoảng trời thuộc về Anh Thiện Lâm, không phải cái lao bị giam ở bốn phía không biết ngày ra này...
------
Chung phi ủy mị nghiêng người dựa vào trường kỷ, tay đùa nghịch sợi xâu chuỗi làm bằng mã não cam óng ánh, dù vậy nhưng sâu thẳm trong đáy mắt sáng như ngọc lại lộ rõ sự nhàm chán, yên tĩnh lắng tai nghe tường tận việc Điền thị bẩm báo.
Cái gì mà đã bỏ thuốc vào bánh của họ Anh rồi bị tỳ nữ khác không may ăn phải, Anh thị cứ thế thoát khỏi đại nạn...
Chung phi nghe thấy lông bông nhức cả đầu, thả tại làm chùm xâu chuỗi rơi bộp bộp xuống sàn, từng hạt từng hát vang lên tiếng động êm tai lăn về phía Điền lão.
"Thời gian để nói lảm nhảm không nhiều đâu, cái bản cung muốn biết chỉ có kết quả thôi..."
Điền lão hít một ngụm sâu, đầu chầm chậm lắc lắc xem như đó là câu trả lời.
"Vậy sao?"
Điền lão hiện đang quỳ, mặt nà cúi sát xuống đất thật không thể nhìn thấy nét mặt Chung phi có phải đang nổi giận hay không, nhưng tiếng nói lanh lảnh nhẹ bâng đó khiến bà ta run sợ, không biết đối phương rồi lại định làm gì.
"Người ta phúc lớn mạng lớn, lão nô không có bản lĩnh xâm phạm, xin Quý phi nương nương tìm hiền nhân khác tốt hơn lão nô."
Miệng Chung phi mím lại, phát ra tiếng "Ừm", mặt gật nhẹ, sau đó lại bật cười:
"Điền lão, một chút chuyện nhỏ mà bà làm còn làm không xong, làm bản cung thất vọng quá..."
Nói rồi, Chung phi thở, nàng vẫn đẹp mắt như con chim tước ngáp ngủ, lần này nàng ngồi thẳng người dậy, nhìn bà ta mà chán nản bảo:
"Biết làm sao được? Lũ nô tài trong Càn Tường cung này chân tay vụng về quá, làm chút chuyện nhỏ còn không xong, khác với Điền ma ma thâm niên nhiều năm kinh nghiệm đầy mình, dù lần này không làm tốt nhưng bản vẫn chỉ muốn tin tưởng bà thôi."
Điền lão không dám nhận lời sự tin tưởng này của Chung phi, bà ta ngẩng đầu lên muốn khéo léo từ chối, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã ăn một bạt tai đau điếng từ cung nữ Lan Châu.
"Đồ vô dụng! Chủ nhân chỉ sai bà một chút chuyện nhỏ mà cũng làm không xong, bây giờ nương nương từ bi cho bà một cơ hội lấy công chuộc lỗi, bà còn định khước từ sao?"
Cái tát của Lan Châu không biết đã dùng mấy phần sức lực, mặt Điền thị lệch qua một, một bên má lập tức sưng vù, bà ta một tay chạm lên mặt, miệng há hốc đến cứng đờ không phát ra nổi lời nào.
Giữa tình huống khó xử, Tiểu Tín Tử gác cửa phía ngoài điện chạy vào bẩm báo: "Chủ nhân... Ngô Hiền Phi nương nương muốn cầu kiến."
Cắn nhẹ một miếng bánh mức dâu, nghe thấy cái vị Ngô Hiền phi quy ẩn lâu ngày đột nhiên ghé tới làm Chung phi cảm thấy thú vị, ý cười trong mắt càng tăng cao:
"Chị em tốt của bản cung đến rồi sao? Mau truyền vào!"
Trái ngược với sự phấn khích của họ Chung, Điền lão nghe tới Ngô Hiền phi mà hồn tiêu phách tán, thà một mình bà ta ở đây chịu phạt roi đòn gì cũng được, tuyệt không thể nào muốn cũng để nữ nhân ấy trông thấy mình khổ sở lay hoay thế này, đáy mắt bà vì thế mà không kềm được rưng rưng, len lén nhìn nữ nhân đang bước vào từ cửa điện mà lòng nghẹn ngào.
"Khụ khụ khụ!"
Tiếng ho sặc sụa là âm thanh đầu tiên của Ngô Hiền Phi phát ra, nàng được tỳ nữ cẩn thận dìu từng bước vào trong điện, nét mặt nàng vẫn một nét nhợt nhạt như cũ không thay đổi, dung nhan mỹ lệ sớm đã chìm vào quá khứ chẳng để lại chút dấu vết, lớp y phục mỏng manh màu tím nhạt thực tế không thể che giấu được thân thể ốm o gầy mòn của nàng được.
Ngô Hiền phi là nhân vật truyền kỳ nhất của hậu cung Vạn Thành từ lúc lập quốc tới bây giờ, là cung nữ đầu tiên có thể một bước từ chim trĩ hoá thành phượng hoàng, tạo nên một tiền đề chưa từng có trước đó và cả hiện giờ nhìn lại.
Ngày xưa nàng ta oai phong làm sao, chỉ nhờ một điệu nhảy mà trở thành kẻ độc bá thánh sủng ở Đông cung, làm cho bao nhiêu nữ nhân trong thiên hạ ganh đua đố kỵ, Tài nữ nhập cung kỳ vừa rồi hết sáu phần là những người giỏi ca vũ, căn bản là do họ đều nghe nói về cách tranh sủng của Ngô Hiền phi năm đó.
Nhớ tới thời huy hoàng trong quá khứ rồi lại nhìn tới người ở hiện tại, Ngô Hiền phi lúc này thật sự đang mang bộ dạng tiêu biểu của những kẻ thất bại trong hậu cung...
"Quý phi..."
Ho quá nhiều mà thanh quản của Ngô Hiền phi khàn đến mức không nhận ra, sức khoẻ vì không tốt mà chỉ dám nghiêng người nhẹ xem như vừa hành lễ, dường như chỉ cần cử động quá mạnh là xương cốt rã rời ngay.
Chung phi vẫn ngồi yên tại chỗ, tùy tiện chỉnh chỉnh đoá hoa thược dược tươi thắm trên búi tóc, phụng phịu nói:
"Cơn gió xuân nào thổi qua vậy, bình thường Hiền phi nương nương bệnh mãi trong cung không thấy ra ngoài, hôm nay lại đại giá quan lâm đến cung Càn Tường, quý hóa quá."
Ngô Hiền Phi nhìn Điền lão đang quỳ, ánh mắt hốc hác trở nên trìu mến lạ thường, miệng đáp: "Bản cung biết Điền lão là chưởng sự Hoán Y cục, ở Cẩm Lạc cung có một số y phục quan trọng muốn gửi gắm riêng cho Điền lão, liền nghe nói Quý phi vừa gọi bà ấy tới đây nhờ việc nên đành mạo muội ghé vào, sẵn tiện hỏi thăm Quý phi một thể..."
Chung phi ngồi chéo chân, xếp hai tay lên đùi, dáng vẻ sang trọng quý phái hướng mắt ngước xuống người ở bên dưới, trông cứ như chủ từ đang nói chuyện với nô tài vậy.
"Bản cung triệu Điền ma ma đến đây vốn cũng là có một số lễ phục quan trọng muốn gửi gắm riêng, không muốn kinh động mọi người, Hiền phi vậy mà lại bất chấp thân bệnh chạy đến đây, xem ra cửa lớn cửa nhỏ ở Càn Tường cung có ai ra vào Hiền phi biết rất rõ."
Ngô Hiền phi cúi đầu cười, không tỏ ra thái độ gì, Chung phi thấy đối phương im lặng đành tiếp tục nói:
"Mà Hiền phi cũng thật là, bây giờ là Hiền phi nương nương rồi, thân phận tôn quý đức cao vọng trọng, lại là người mang thai nhiều nhất trong nhóm hậu phi, có danh vọng, ngoắc tay một cái là có cả lũ nô tài thay mình làm việc, thật sự không cần nhọc lòng đích thân đi tìm một tên nô tài ở Hoán Y cục xa xôi để nhờ việc thế này?"
Ngô hHền phi nghe hau câu 'mang thai nhiều nhất' và 'đức cao vọng trọng' trong lòng liền hiện lên những tia tự giễu, mang thai nhiều thì có ít gì, cuối cùng bản thân vô dụng vẫn không thể sinh ra đứa nào, còn từ 'đức cao trọng vọng' nàng càng không dám nhận.
Thái tử đăng cơ, nàng được đặc cách tấn lên hàng nhất phẩm ngang hàng với cả nhóm nữ nhân quyền quý Chung thị, Diêu thị và Hà thị, nhưng nàng không có số hưởng phúc như họ, từ sớm đã vì bệnh nặng mà quy ẩn luôn trong cung Cẩm Lạc, nô tài bị điều đi gần hết, ở trong cung này sợ là ngoài đám cung nhân cũ thì sớm chẳng còn mấy ai nhớ tới việc Ngô Hiền phi còn tồn tại trong cung, so với Chung quý phi danh tiếng lẫy lừng càng kém xa.
"Bản cung chỉ cảm thấy là việc quan trọng phải gặp tận mặt để nói mới tường tận, không được như Quý phi sang trọng cao quý, hầu cận nhân tài đông đúc, chỉ cần xua tay là biết bao nhiêu người tìm đến phục mệnh."
Ngô Hiền phi không biết là đang ngưỡng mộ hay châm chọc, chỉ là giọng nói yếu ớt, chút nhuệ khí mỏng manh thật không đủ để đương đầu với một Chung quý phi khí thế ngút trời lấn át tứ phương.
Lan Châu tay cầm quạt xoè phe phẩy hầu chủ tử, vẻ mặt hết sức coi nhẹ Ngô phi, bồi vào một câu:
"Cũng phải, nô tỳ nhớ Hiền phi nương nương xuất thân là tỳ nữ Hoán Y cục, coi như từng dưới trướng Điền lão, chịu ân tình của bà ta, tình cảm sớm đã giống như mẫu tử rồi..."
Ngô phi bị Lan Châu làm cho im bặt, nhất thời không dám trả lời, Chung phi cũng không muốn đẩy đối phương vào tường, lại nhìn Lan Châu với ngữ ý trách móc:
"Nô tỳ to gan, ai cho phép ngươi nhắc đến ba chữ Hoán Y cục ở đây chứ? Em gái của bản cung bây giờ đã được bệ hạ tháp phong làm Hiền phi nhất phẩm, ngồi ngang vai ngang vế với bản cung mất rồi, vậy mà cứ một tiếng tỳ nữ này thị tỳ kia, làm chói tai quá..."
Lan Châu nũng nịu bỏ cây quạt xuống, nhún gối: "Nô tỳ có lỗi, xin Hiền phi nương nương thứ tội."
Hai chủ tớ này ăn ý phối hợp, Ngô phi địch không nổi, nhìn tới Điền lão mà đôi mắt nhỏ lệ.
"Hiền phi là Hiền phi, nô tỳ là nô tỳ, không thể xếp chung, giống như người và ma không thể đi chung lối, Hiền phi nên phân biệt được đâu là nặng đâu là nhẹ, đừng vì chút nôn nóng nhất thời mà làm cảm xúc chi phối, thân là phi tử, mọi hành động đều rất dễ khiến cho người ngoài bàn tán."
Chung phi cầm lấy chiếc quạt tay làm từ gỗ mun thơm ngát chỉ về phía lão phụ nhân đang quỳ:
"Còn Điền ma ma, bà làm không tốt việc bản cung giao, lại khiến Hiền phi thân bệnh bôn ba đi ra ngoài, đúng là đáng tội chết."
Điền lão nào có lọt tai những lời mà họ Chung đang luyên thuyên, bà chỉ chú ý tới duy nhất nữ nhân ốm o đang gắng gượng chống chội từng đợt vũ bão, lòng đau khôn xiết, cúi mặt bật khóc.
"Coi kìa, đã làm sai chuyện, mới bị nói mấy câu mà lại khóc, thật là nô tài vô dụng."
Ngô Hiền phi lòng đau chẳng kém, vội nuốt cơn căm hận vào bụng, bình tĩnh nói: "Quý phi bớt giận, nô tài không tốt thì ta từ từ dạy dỗ, tâm trạng không vui dễ làm ngọc thể sinh bệnh."
Chung phi cử động tay làm cây quạt phấp phới tạo ra cơn gió nhẹ thơm ngát như gió xuân, nàng nhắm mắt cảm nhận, hít sâu rồi nói:
"Bản cung nào có giận gì đâu chứ? Mà thôi, cũng nên giao bà ta lại cho Hiền phi dạy dỗ thật tốt, nhớ đừng để thị lặp lại sai lầm như hôm nay."
"Dạ."
"Lui ra đi."
Ngô Hiền Phi quay lại ra lệnh cung nữ đỡ Điền lão dậy, hành lễ cáo lui rồi cùng bà ta rời chính điện.
.....
Ra khỏi Càn Tường Cung, Ngô Hiền phi cùng với Điền lão cất bước đi bên cạnh nhau, lòng cả hai nặng trĩu, ánh mắt len lén nhìn nhau rồi lại lơ đi, cảm thấy thời gian như tên bắn, vội vã lướt đi mà không chừa lại khắc nào cho mẫu tử bên nhau.
"Đây là một số lễ phục của Cẩm Lạc Cung, làm phiền ma ma coi sóc thay bản cung, đừng để hư hỏng hay mất cắp..."
Ngô Hiền phi bảo cung nữ đưa cho bà ta túi y phục không nặng không nhẹ, Điền lão hiểu rõ ý đồ của người nọ, hai tay cẩn thận nhận lấy, kêu một tiếng: "Dạ."
"Nhớ làm cho tốt, đừng để Quý phi bận tâm nữa."
Điền lão mắt tuy còn vương vấn lệ nhoà nhưng không thể không quy củ mà nhún gối: "Lão nô nhất định sẽ làm hết sức."
Nhìn một bên má của Điền lão bị tát đến sưng tấy mà lòng tràn ngập chua xót lẫn thống hận, Ngô Hiền phi siết chặt lòng bàn, cùng tỳ nữ một mạch quay về Cẩm Lạc cung, bỏ lại Điền ma ma bơ vơ một cõi.
------
Bày trí nơi ở thể hiện rất rõ ràng tính khí của chủ nhân, Hà Đức phi nổi tiếng là người thấu tình đạt lý, ôn hoà nhã nhặn, thế nên có thể dễ dàng nhận thấy chốn cung viên này có bầu không khí khác hẳn sự xô bồ của chốn hoàng thành, cung lầu dùng hai màu xanh nâu làm chủ đạo tạo cảm giác rất êm dịu mắt, bên cạnh đó còn trồng nhiều loại cây cỏ như tùng tháp, bồ đề, cùng với việc để hồ cá và nuôi chim.
Thanh Ninh cung thật sự là đất lành mang theo nhiều sinh khí dễ chịu sảng khoái.
Nhưng hiện tại thì không hẳn, cả sân viên bị sự lạnh lẽo thâu tóm, cây cỏ hoa lá thực tế không thể tươi tốt được ở mùa lập đông, chim chóc càng khó sống được, thế nên Thanh Ninh cung hiu quạnh trống trải khó tả.
Ở nơi giữa sân chính là Hà phi đang quỳ, khí hậu dịp cuối năm lạnh tới thấu xương tủy, nàng thân mặc mấy lớp áo cũng không thể chịu thêm nổi việc phải đứng ở đầu ngọn gió thế này.
Đứng trước mặt Hà phi là Lý hoàng hậu với bộ dáng mà người trong cung luôn nhớ về nàng, thân áo phượng đỏ thẳm rực rỡ, phong thái quyền quý lạnh lùng, sừng sững giữa khoảng sân ảm đạm, đầu nàng ngẩng cao, mắt phượng kiêu ngạo liếc xuống người quỳ dưới chân mình:
"Đức phi, cô có biết lỗi của mình không?"
"Dạ biết." Hà phi thâm trầm đáp.
"Nếu xét về thâm niên, cô vào cung hầu hạ thánh thượng trước cả bản cung, từ tận cái lúc người còn là thân vương, ta đây phải đến khi bệ hạ được phong thái tử mới nhập Đông cung làm thái tử phi, lý ra phải là ta gọi cô một tiếng 'chị' mới phải lẽ, nhưng việc nào ra việc đó, ta mới là chính thê do tiên hoàng chọn ra để gả cho đương kim thánh thượng, nể mặt cô chứ không phải là dung túng cô..."
Những tràng giáo huấn lần lượt cất lên,Lý hoàng hậu thấy đối phương ngoan ngoãn im lặng lắng nghe, nàng lại hỏi:
"Có còn nhớ những phép tắc bản cung dạy các ngươi vào cái ngày đầu thỉnh an ta chứ?"
Hà phi bặm môi, đáp:
"Chính là chính, tà là tà, thiếp phi có thể được thánh thượng sủng ái, được hậu đãi, nhưng mãi mãi cũng không thể so cao thấp với chính thê..."
"Phải, xem như cô không đãng trí..." Lý hoàng hậu cất bước đi gần, đâu đó trong lời nói mang một sự cảnh cáo:
"Ở cái cung Đại Trì này chỉ có một hoàng hậu là có thể sánh bước bên cạnh chân long thiên tử, phận phi phận thiếp như các cô, được ở cạnh hầu hạ thay đồ rửa chân chính là cái phúc tám kiếp, đừng nghĩ có một ân trạch là lại học đòi theo một số người, tước hoá thành phượng đảo lộn trên dưới..."
Hà phi cúi thấp mặt, nén nhịn sự uất nghẹn trong lòng, nghĩ lại bản thân là kiều nữ danh môn thế gia, xuất thân môn đệ nho giáo chính quy, vào cung dù không thể làm chính cung thì cũng là quý phi, hiện giờ cũng là nhất phẩm hoàng phi, nay hoàng hậu đứng trước mặt đám nô tài buông ra những lời rạch ròi về thân phận, trực tiếp hạ nhục xem nàng như nô tỳ hạng thấp, thoắt chốc một trận sóng cuộn cào dâng lên từng nấc trong lòng mình.
"Dạ..."
Nàng hiểu rõ họ Lý luôn để trong lòng việc nàng được hoàng đế đảm đương trách nhiệm chủ trì buổi tuyển chọn Tài nữ thay vì là nàng ta, mấy lời dạy dỗ vừa rồi chỉ là răn đe nàng nên học cách biết thân biết phận, không nên giống Chung phi phách lối không xem ai ra gì.
"Ngày hôm nay bản cung giải miễn cấm túc cho cô, cũng mong cô hãy nhớ kỹ những gì ta đã nói."
Căm, giận, thù, ghét, những cảm xúc này Hà phi trải qua nhiều đến chai sạn trong lòng, rất dễ dàng kiểm soát được tâm tư, nét mặt bình ổn hạ thấp:
"Thần thiếp đã hiểu, hôm nay được hoàng hậu dạy dỗ, thật sự sung sướng không gì bằng!"
Họ Hà luôn giữ đúng lễ nghi, Lý hoàng hậu dù muốn bới móc cũng chẳng tìm được một điểm sai sót nào, bực mình quay người:
"Bãi giá!"
"Cung tiễn hoàng hậu..."
Gập đầu quy an, không ai thấy được trong con mắt Hà phi hiện giờ lạnh đến dường nào...
...
Nhịp nhàng từng bước đi ra đường lớn của nội cung, Lý hoàng hậu gần đây cứ thấy hoa mắt chóng mặt, phải thường xuyên ra hoa viên đi dạo mới khuây khỏa được tinh thần.
Nhưng bây giờ đúng vào dịp lập đông, cung nhân hậu đình bận rộn đủ chuyện phải tới lui liên tục, Lý hoàng hậu nhìn ra trái thì thấy cả một dàn cung nữ hoả phòng cầm lo than đi khắp nơi làm khói bụi cả một vùng, nhìn qua phải cung tỳ Hoán Y cục ôm đồ đặc lỉnh kỉnh lộn xộn, kẻ này mình mẩy cũng lấm lem mồ hôi cùng bụi bặm bẩn thỉu, không có tí trang nghiêm nào.
Nhìn khắp quang cảnh hoàng thành, Lý hoàng hậu cảm thấy cảnh đẹp như bị phá hủy, làm nàng chướng hết cả mắt, thoắt chốc sinh ra thêm bực bội trong người:
"Một lũ nhơ nhuốc bẩn thỉu, làm ô uế hết cả nhãn quang, mất hứng quá..."
"Hay là để nô tỳ xua chúng nó đi hết nhé?" Xuân Nghi bảo.
"Không cần đâu... mà này..."
Lý hoàng hậu huơ huơ tay bảo Xuân Nghi tiến sát lại, nhận ra sắc mặt chủ nhân cùng bầu không khí trở nên trầm thấp đi, ả thầm hiểu ra đối phương lại sắp có mệnh lệnh gì đó.
"Ngươi âm thầm truyền lời của bản cung tới các cục và các viện, cấm tuyệt đám hạ nô từ cấp hạ đẳng đổ xuống từ nay không được lảng vảng xuất hiện ở đường lớn làm ô uế nơi nghiêm trang mỹ cảnh nữa..."
Xuân Nghi không dám tin chủ nhân đưa ra yêu cầu như vậy, ả cau mày: "Nhưng chủ nhân, vậy thì họ qua lại làm cung vụ ở đâu chứ?"
"Đồ ngu..."
Lý hoàng hậu mắng khẽ, nàng ngước về tứ phía, thản nhiên chỉ tay về phía các góc đường kẹt ở khuất mỗi phía ven đường:
"Đằng kia đấy, bảo chúng tự tìm góc kẹt nào đó mà đi, chớ có vác cái thân thấp hèn ra đây."
Cách nói chuyện thật thản nhiên, nàng ta vuốt ve vòng tay, dáng điệu cao sang không bụi trần của nàng như tách biệt hoàn toàn với những thứ phàm tục đứng cạnh, hoặc đúng hơn là chính nàng đã tự cho mình quyền uy lớn như thế...
"Đứa nào dám cãi lệnh, cứ tìm bừa một lỗi nhỏ giáng xuống rồi cắt cái lưỡi của nó đi, là nô tài, chỉ cần nghe với làm, không cần cái miệng cãi lời chủ nhân..."
Cung nhân nội đình từ thái giám cung nữ đến cung quan gôm lại phải hơn một vạn người, cấp hạ đẳng đổ xuống chiếm phân nửa trong số đó, giờ mà bảo cấm những người đó đi đường lớn, thể nào hậu cung những ngày tới sẽ loạn cho xem.
Xuân Nghi thấy lạnh sống lưng, tự ngậm chặt lưỡi mình, nghiêng người đáp: "Dạ!"
------
Tần Lập bây giờ chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì sẽ lập tức đến Hoán Y Cục xem bệnh cho An Ly, tình hình hiện tại của nó giờ khá hơn rất nhiều, đã có thể đi lại làm việc và làm một số nhẹ.
Từ sau khi phát hiện được thứ thuốc lạ trong bát canh thuốc, Tần Lập mỗi khi sắc thuốc đều chú ý hơn rất nhiều, bệnh tình của Cử Cơ nhờ thế dần dần bình phục, còn khen ngợi y có y thuật tốt, làm y tâm trạng sảng khoái, chủ động tới Hoán Y cục nhiều một chút xem như là tạ ơn.
Nữ nhân họ Anh này quả thật càng nhìn y lại càng có cảm tình tốt, không kiêu kỳ đỏng đảnh như mấy vị tài nữ kia, lại cho người ta thấy được sự chân thành hiếm có trong cung khiến hắn không thể rời mắt được.
Thường xuyên gặp nhau lại nói chuyện ăn ý khiến cả hai ngày càng thân thiết hơn.
Phía Thiện Lâm cũng cảm mến Tần Lập sâu sắc, tiếp xúc nhiều mới thấy đây không người xấu, đôi lúc nàng còn nhìn thấy y giúp đỡ người khác, nàng còn nghe Tiểu Mai phòng bên bảo rằng đây không phải lần đầu y đến Hoán Y cục, trước đó cùng nhiều lần ghé tới chữa trị cho các cung nữ lớn tuổi ở đây, họ còn khen y là thầy thuốc có tài có đức.
Thiện Lâm liền tò mò không hiểu nguyên nhân gì mà lần đầu gặp y lại có thái độ không muốn đi cứu An Ly, còn có lời nói khinh thường thân phận tỳ nữ ở cục Hoán Y.
Khi Thiện Lâm hỏi đến, mới đầu Tần Lập còn bẽn lẽn ngại lên tiếng, nhưng rồi cũng thẳng thắn nói ra, rằng trong cung có cung tần là Cử Cơ mắc bệnh đau đầu mãi không dứt, nhờ có người khác giới thiệu nên Tần Lập mới được điều tới chữa trị, không ngờ trị mãi không dứt mà còn nặng thêm, nàng ta hôm đó đã buông lời trách mắng y là 'lang băm', vì thế mà y nảy sinh u uất, khó tránh việc nặng lời với người khác.
Biết sự tình đằng sau, Thiện Lâm không trách y nữa, ngược lại còn đồng cảm.
"Hôm đó ta đúng là nóng giận nên mất hết lý trí, lại quát mắng vào coi như thế, nghĩ lại càng thấy bản thân mình có lỗi..."
Tần Lập mỗi khi gặp nàng đều nói những lời tự trách ăn năn này làm cho Thiện Lâm hết sức thấy ái ngại, lại cảm thấy người nên tạ lỗi bản thân mới đúng.
"An Ly đã khoẻ lại, chuyện khác đừng nhắc nữa, hơn nữa tôi còn phải cám ơn ngài vì thời gian qua hết lòng chiếu cố, nếu là người khác, An Ly khó mà giữ mạng tới bây giờ."
Tần Lập chỉ cười trừ không nói thêm gì, Thiện Lâm nhìn chằm chằm vào y, buộc miệng hỏi: "Nhưng có một chuyện tôi vẫn còn chưa hiểu là tại sao lần đó ngài lại nói tiếng cảm tạ với tôi?"
Tần Lập không ngờ đến giờ Thiện Lâm vẫn nhớ lời nói thuận miệng ấy của y, nhìn vào gương mặt thanh tú đang cau mày vì chờ câu trả lời của nữ nhân, y khẽ dịch mắt hướng về phía áng mặt trời chói chang, được một lúc mới mở miệng:
"Cô vẫn còn nhớ tới bát thuốc muội hất đổ chứ? "
"Nhớ, là lỗi của tôi."
"Không phải lỗi của cô." Tần Lập nghiêm túc nói, thần sắc hết sức thần bí:
"Trong canh có kẻ bỏ thuốc lạ vào đó, cũng vì thế mà khiến bệnh tình của Cử Cơ càng thêm trở nặng... "
Thiện Lâm như nhận ra vấn đề ở đây, đám người ở hậu cung âm thầm toan tính hãm hại nhau đấu không phải nàng chưa từng thấy, tò mò hỏi tiếp:
"Vậy là có người muốn hại Cử Cơ nương nương?"
Tần Lập lắc đầu phủ định, tay chỉ vào lòng ngực mình: "Là muốn hại ta mới đúng, Cử Cơ vốn không được nhiều sủng ái, không có hiềm khích với ạ, vả lại vị thuốc đó có liều lượng nhẹ, ngoài khiến người khác đau đầu thì không có tác hại gì khác, nên ta dám khẳng định có kẻ thấy ta chướng mắt mới làm thế. "
Thiện Lâm cứ tưởng chỉ có mình là kẻ đáng thương bị người ta gai mắt muốn trừ khử, không ngờ một thái y nhỏ lại cùng mình đồng cảnh ngộ.
"Vậy ngài biết kẻ hại mình là ai không? "
Tần Lập nhắm chặt mắt lại, hình ảnh của lão già đứng đầu thái y viện hiện ra rõ mồn một trong đầy y, liền cười nghiệt ngã.
"Ta không rõ."
Tần Lập vờ như không biết mà thản nhiên trả lời, dù sao trong thái y viện lão già đó quyền cao chức trọng, y cũng không muốn lôi Thiện Lâm vào cuộc.
"Còn cô thì sao? " Tần Lập bất chợt đổi chủ ý sang nàng, dò hỏi: "Chẳng phải có người bỏ bột tinh tuyền vào bánh của cô hay sao? Là ai hại cô? Với mục đích gì? "
Thiện Lâm ngẩn người ra, nàng biết là ai hại mình rơi vào cảnh hôm nay, nhưng không thể đoán ra được tại sao đối phương lại có sát tâm muốn giết mình, mọi thứ trước mắt đều mờ mịt không có câu trả lời rõ ràng.
"Tôi cũng không rõ lắm. "
Tần Lập là người tốt, nàng không muốn liên lụy tới y.
Cả hai im lặng một lúc, bầu không khí vì vậy mà trở nên vô cùng ngập ngừng, Thiện Lâm không muốn Tần Lập khó xử, Thiện Lâm vội cười nói: "Xem ra cả ngài và tôi đều vô ý làm ai đó chướng mắt rồi, chúng ta xem như đồng bệnh tương liên. "
Nghe câu Đồng Bệnh Tương Liên của Thiện Lâm khiến Tần Lập không khỏi phì cười, đúng là cả hai người đều rơi vào thế giống nhau.
"Hai ta đều bị người khác tính toán, lại tình cờ quen biết nhau trong giữa tình cảnh này thật giống như được ông trời sắp xếp sẵn."
Thiện Lâm nói đùa một câu làm Tần Lập bật cười ra tiếng, nói: "Có lẽ thế."
Thiện Lâm nở ra nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, nàng thật sự rất vui, dù bị giáng thành tỳ nữ nhưng ông trời cũng không bạc đãi nàng, mới đây ngài đã cho nàng một vị muội muội là An Ly, có hai vị bằng hữu tốt là Hải Nghi với Mộc Lan.
Hôm nay lại có thể quen biết với một người tốt như Tần Lập.
Nếu không có những sóng gió kia, cuộc đời nàng đến đây cũng không có gì hối tiếc...
------
Hết chương 22.
21/10/2016
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz