ZingTruyen.Xyz

[Cung Đấu] Thiên Thu

CHƯƠNG 19

TyPham200

Phương Chỉ Lôi cuối cùng cũng được hầu tẩm, trở thành người đầu tiên trong số bốn mươi Tài nữ gặp được thánh nhan của bệ hạ, đặc ân lớn như vậy các nữ nhân khác chỉ có thể đứng đằng xa ngưỡng mộ, ai bảo họ không có gia tộc lớn mạnh hay người chị họ có địa vị trong cung chứ.

Sau đêm ấy, hoàng đế gửi đến cho Phương thị không ít vàng bạc châu báu cho tới gấm vóc lụa là, Phương thị nằm trong số ít những Tài nữ được chọn làm phi tần, tháp phong lên vị trí Tài nhân, nhận được vinh sủng to lớn rồi lý ra phải thỏa lòng mới đúng, không ngờ, cái tính đi sinh chuyện với người khác cũng chẳng chịu bỏ.

Nghe đâu Tài nữ Tần Như Huệ cũng được chọn, phong ở chức Quý nhân đứng đầu hàng Cửu phẩm, còn Ninh Tài có xuất thân danh giá nhất nên được phong lên đến tận ví trí Lương Nghi, trở thành người có địa vị cao nhất trong số các tân phi tần.

Phương Chỉ Lôi tự thấy mình có Chung gia phía sau mà chỉ là Tài nhân nên ấm ức không thôi, suốt cả ngày đi gây chuyện so đo với hai người kia không chịu ngừng.

Nàng ta nghĩ mình có bao nhiêu cân lượng chứ? Ninh Tuyết là con gái nhà Tổng đốc Xuyên Châu đứng đầu mấy vùng, còn Tần Như Huệ là em gái của Tổng chỉ huy sứ Tần Tuấn đang được hoàng đế trọng dụng, còn cái đứa như Phương Chỉ Lôi chỉ là con gái tên quan ngũ phẩm vừa bị điều đi ra đất xã, nếu không có họ ngoại là Chung gia nâng đỡ thì lấy tư cách gì để so cao thấp với họ đây?

Chung phi nghe đám cô cô phàn nàn mà nhức cả đầu, liền hạ lệnh cho Phương Chỉ Lôi chuyển đến Càn Tường Cung ở luôn để dễ dàng kiềm chế.

Nắm dài trên trường kỷ, Chung phi nhìn về một phía xa xăm mà bực dọc: "Con bé Phương Chỉ Lôi này đúng là khó bảo! Nó cứ bộp chộp như thế, lỡ như ngày nào đó bản cung ngã xuống, làm sao mà nó có thể gánh vác đại sự cho Chung thị được đây?"

Lan Châu gót ly rượu ấm dâng lên cho chủ nhân, bảo: "Người đừng bận tâm quá, Phương tiểu chủ trẻ tuổi chưa hiểu chuyện, uốn nắn thêm một thời gian sẽ thay đổi ngay, không phụ sự kỳ vọng của người."

Chung phi ngồi nghiêm chỉnh trở lại, áo ấm cũng vì thế mà bung ra làm lộ phần vai trắng nõn nà, tay nàng đón lấy ly rượu từ tay Lan Châu, nói: "Nó đã mười sáu tuổi rồi, cũng đâu phải trẻ con nữa, phải đợi đến lúc nào mới trưởng thành đây?" nói xong nàng hớp một ngụm rượu.

"Có chuyện gì mà ái phi sầu não vậy?"

Chất giọng trầm ấm cất lên khiến Chung phi giật mình, nhìn ra trước cửa thì thấy một nam nhân trẻ tuổi với khí thái bức người, dung nhan tuấn tú mày kiếm mắt rồng, thứ uy phong chỉ có hoàng đế sở hữu.

Y nhìn nàng bằng ánh mắt nhu tình, khóe miệng của y hơi cong giống như đang nhìn thấy thứ gì đó rất tức cười nhưng cố nhịn.

Chung phi cảm thấy bản thân thất thố, mặt nàng thoáng đỏ, vội chỉnh trang y phục đứng dậy hành lễ.

Nam nhân nhanh chân cất bước đến bảo nàng bình thân, ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi han: "Hôm nay trẫm đến thăm nàng, vào đến cửa liền thấy vẻ mặt nàng u buồn sầu não, lại nghĩ đến sự vụ trong cung vất vả, chắc là nàng mệt nhọc lắm."

Lời nói của y tựa ngọt, lại mang ý trêu ghẹo thật khiến người ta say mê, Chung phi cảm thấy xấu hổ, nàng làm vẻ hờn giận, cố tính ngồi xích ra khỏi y, nũng nịu nói: "Bệ hạ lâu rồi không đến Càn Tường Cung, vừa đến đã chọc ghẹo Châu Cẩm..."

Võ Tương Minh chăm chú nhìn ái phi, lại bật cười, y chìa tay về phía nàng ta, chất giọng dù là đang ra lệnh nhưng vẫn rất ấm áp chan tình: "Đến đây..."

Chung Quý Phi gật gù nghe theo, yểu điệu nhướng người đến bên cạnh y.

Võ Tương Minh hài lòng đặt tay lên một bên má của Quý Phi, ánh mắt tràn đầy tình cảm, miệng nói: "Nàng nàng đừng buồn lo nữa, suy nghĩ đến những chuyện không tốt rất dễ hại thân."

Chung Quý Phi như con mèo nhỏ nằm cuộn trong vòng tay nam nhân không một chút phản kháng, ánh mắt nàng vẫn luôn đăm chiêu nghĩ về vài điều gì đó, khoé mắt trở nên trầm tối.

"Dạ."

Hạ thấp mắt xuống, đột nhiên có một thứ khá quen thuộc đập vào mắt Chung phi, nàng chỉ vào túi hương đeo ở nơi đai lưng hoàng đế, hỏi: "Đây là... Châu Cẩm hình như thấy vật này rồi."

"Nàng quên rồi sao?" Hoàng đế cầm túi hương màu vàng thêu rồng lên, nói: "Vật này là nàng bảo Thượng Cung cục dâng lên cho trẫm mà?"

"Ồ..." Chung phi đến lúc này mới nhớ ra việc ấy.

Ngắm nghía chiếc túi hương thật kỹ lưỡng, hoàng đế mắt sáng rực, thốt ra những lời tán thưởng: "Hình vẽ tinh tế, đường khâu mũi chỉ đẹp mắt chắc chắn, kỹ thuật này làm trẫm nhớ tới mẫu hậu..."

Cao Thái hậu hiện giờ đang tại vị không phải người có tài thêu thùa giỏi như thế, mẫu hậu mà hoàng đế nhắc ắt hẳn là sinh mẫu đã mất từ mười mấy năm trước của mình.

"Là Tài nữ nào làm thế?"

"À..." Chung phi cười gượng gạo, đảo mắt một lát mới đáp:

"Là của em họ thiếp... Chỉ Lôi..."

"Phương Tài nhân thật khéo tay..."

Chung phi tái sầm mặt mày, lòng dạ cộn cào không thôi, căn bản cái vật mà hoàng đế đang cầm hết lời tán thưởng nào có phải của Phương Chỉ Lôi, nó nào có tài năng như vậy.

Là của Anh Thiện Lâm kia...

Bỏ qua việc này đi, Võ Tương Minh thuận miệng bảo đám nô tài gót rượu, thân mình dựa vào trường kỷ, cười nhẹ bảo: "Dạo này trẫm bận rộn chính sự nên hơi bỏ bê hậu cung, chuyện trong lục cung vẫn tốt chứ?"

Chung phi hi làm bộ dạng say tình, nghe hắn hỏi thế liền trở về trạng thái cũ, đủng đỉnh trả lời: "Mấy việc hậu cung chỉ là vặt vãnh, chúng thần thiếp cũng không dám làm phiền hoàng hậu nương nương nhọc lòng, còn nhờ có Đức Phi muội muội tháo việc lại siêng năng cần mẫn, việc tuyển chọn tài nữ dường như đâu ra đó..."

Nói rồi biểu cảm mặt nàng dường như thay đổi vì nhớ ra điều gì đó, e ngại nói tiếp: "...Chỉ là bây giờ cực thân cho muội ấy rồi, phải bị như vậy."

Câu nói này làm mắt Võ Tương Minh hơi bừng sáng một chút rồi lại dịu đi, giọng nói êm đềm như mặt nước giống như chỉ tùy tiện hỏi mà không phải việc gì lớn: "Đức Phi xảy ra chuyện gì à?"

Chung phi cố ý nói vậy để dò xét sắc mặt của y, nhận thấy người bên cạnh không tỏ rõ trạng thái gì, khoé miệng đành cười nhẹ như cánh hoa anh đào nở, nói: "Bệ hạ còn chưa biết sao? Vào hôm các Tài nữ đi diện kiến hoàng hậu, có một người ăn bận bất kính nên hoàng hậu nổi giận ra lệnh phế truất, Đức Phi thân là người đích thân chuẩn bị lễ phục khó tránh bị bị liên lụy."

"Ừm." Võ Tương Minh chỉ gật đầu coi như đã nắm rõ tình hình, ngoài ra cũng không nói thêm điều gì.

Chung Quý phi thấy nam nhân im lặng nên bạo gan để tay lên ngực y, vuốt nhè nhẹ, Võ Tương Minh vẫn nhắm nghiền mắt, cánh tay nghịch ngợm từ khuôn ngực cường tráng vạm vỡ của y di chuyển xuống phía dưới thắt lưng, động tác lưu loát như rất quen thuộc cơ thể này, từ đây nàng còn có thể nghe thấy được tiếng hít sâu nhè nhẹ của y, dù rất nhỏ nhưng không thể lọt khỏi tai nàng được.

Nàng ngước ra cửa sổ, nhận ra trời tối lâu rồi, giờ này lý ra y phải ở Bảo Long cung chờ lật thẻ bài, tối thế này mà còn tới đây, hẳn là không cần thiết nữa...

"Hay là đêm nay bệ hạ nghỉ ở cung Càn Tường nhé?"

"Ừm." Hắn lặp lại câu này lần thứ hai, cũng đồng nghĩa như m chấp thuận để mình rơi vào lòng bàn tay nữ nhân kia.

------

Hoàng Thành giờ đây chỉ còn lại một màu tối bao phủ, cung son gác tía trước đó còn treo đèn hoa rực rỡ nay gần như tắt hết, các hậu phi vào giờ này thường hạn chế đi lại bên ngoài, kể cả cung nhân ngoài một số người gác đêm ra cũng ít ai chịu ra khỏi cửa, Nam Hải Nghi không hẹn mà gặp mặt Tô Mộc Lan ngay trước cửa Hoán Y Cục, hai người trao nhau một ánh mắt như đã hiểu mục đích của đối phương là đến đây là vì việc gì, vậy nên không ai mở miệng nói gì hết, cùng thầm lặng cất bước vào bên trong.

Điền lão là chưởng sự nơi đây, lão vừa đi vừa lật xem danh sách phát bổng lộc cho các tỳ bộc tháng này, đi đến cửa đã đụng phải hai nữ nhân lạ mặt, giật mình quát to:

"Các người là ai? Sao lại dám tự tiện xông vào nơi này?"

Linh Sang vội chặn miệng bà ta lại, giải thích mau lẹ: "Đây là chủ tử của ta Nam Tiệp Dư của Hợp Hoan điện, còn người kia là Tô mỹ nhân ở Thái Cực điện."

Điền lão lùi về sau vài bước để nhìn thật kỹ, dò xét thì đúng thật là hai người này ăn bận cũng rất cao quý, nhìn vào là biết người có thân phận, chỉ có thể là phi tần nào đó không sai lệch được, vội hành lễ: "Tham kiến Nam Tiệp Dư, Tô Mỹ Nhân, không biết hai vị đến đây có chuyện gì muốn dặn dò lão nô?"

Không muốn mất quá nhiều thời gian, Nam Hải Nghi nói thẳng vào vấn đề: "Ta muốn tìm một người tên là Anh Thiện Lâm, bà có thể giúp ta không?"

Điền lão suy ngẫm một chút mới nhớ ra là có người này, nói: "Người này chỉ vừa vào đây được gần bốn ngày, nơi cô ấy ở cũng gần đây..." Nói đến đây bà ta lại e dè.

"Nhưng mà việc đưa hai vị đến đó giờ này thì..."

Nam Hải Nghi hiểu ra, Vạn Thành hay Vạn Nam đều như nhau cả, dù là ai cũng ham lợi cho riêng mình , thế nên nàng chút nao núng nào, ra hiệu Linh Sang đưa cho bà ta một nén bạc lớn , Điền lão cầm lấy thỏi bạc mà lòng do dự, thật ra ý bà muốn nói là giờ này đã khuya, người kia chắc đã ngủ, hai người giờ này đến tìm người thật không đúng lúc, ai ngờ họ nghĩ bà cần tiền nên đưa bạc, bà chỉ đành cười cười thầm nghĩ trong đầu đám người chỉ có thể nghĩ ra được mấy việc đó thôi, miễn cưỡng dắt hai người họ đến gian phòng tối ở phía sau nội viên.

------

Trời tối, Thiện Lâm và An Ly nằm chen chúc nhau trong một gian phòng nhỏ chật, phòng này hai giường nhưng Tiểu Mai kia quá béo nên một mình ôm trọn hết một cái, hai chị em nàng đành phải ngủ chung trên chiếc giường còn lại, An Ly làm tỳ nữ nhiều năm sớm đã quen với những nơi như vậy, còn Thiện Lâm tuy không nề hà chỗ ngủ nhưng không chịu nổi cơn nóng nực, nằm một lúc mà mồ hôi nhề nhại.

Cả nàng lẫn An Ly đều chưa thể ngủ nên mới cùng nhau nói chuyện lung tung về hoàn cảnh của mình, nhờ buổi tâm sự ngày hôm nay mà Thiện Lâm mới biết hóa ra từ nhỏ An Ly đã thất lạc phụ mẫu, vừa sinh ra đã được mang vào cung nuôi nấng để làm tỳ nữ hầu hạ người khác, An Ly còn kể ma ma năm đó đưa nàng vào cung chính là người đỡ đẻ cho nàng, bà ấy kể thật ra nàng có mẹ và người chị lớn hơn vài tuổi, chỉ là mấy năm trước ma ma đã qua đời, mọi tin tức về người thân gần như đứt bóng không thể tìm tiếp.

Đứa nhỏ An Ly trong mắt Thiện Lâm bấy lâu nay luôn e thẹn khép nép tựa nụ hoa chưa dám nở rộ, đây là lần đầu tiên nàng thấy muội ấy nói nhiều như thế, chợt cảm thấy trên đời này có nhiều hoàn cảnh thật đáng thương.

Không gian đang yên tĩnh bỗng một tiếng gõ cửa vang lên:

Cốc! Cốc!

Không gian vốn tĩnh lặng đột nhiên có tiếng gõ cửa vang tới, Thiện Lâm chồm người dậy hỏi:

"Ai ngoài đó vậy?"

"Thiện Lâm, mau mở cửa ra."

Giọng nói trong trẻo dịu dàng của nữ nhân truyền đến, Anh Thiện Lâm lòng sớm nhận ra là ai nhưng vẫn thoáng nghi ngờ, vội ngồi dậy mở cửa ra, ập vào mắt nàng là một nữ tử mặc đồ xanh lam, vẻ đẹp thoát tục dù bị ẩn giấu phía sau một lớp trang điểm nhợt nhạt nhưng không thể che khuất hết được đường nét mỹ mạo trên khuôn mặt kia.

"Nam Tiệp Dư?"

Thiện Lâm còn chưa hết ngạc nhiên thì Tô Mộc Lan đã từ đằng sau Hải Nghi cất bước đến nắm tay Thiện Lâm: "Thiện Lâm!"

Thiện Lâm buộc miệng cười, nhìn ngang nhìn dọc: "Sao hai người lại đến đây?"

Tô Mộc Lan đặt mấy túi vải xuống, nói: "Vốn em định nhân lúc nửa đêm tới đây thăm chị, nào ngờ đến cửa đã gặp Nam Tiệp dư đây, liền cùng nhau vào đây luôn..."

Trong khi Mộc Lan với An Ly đang soạn lại túi đồ, Thiện Lâm nhìn qua Nam Hải Nghi, nhớ đến việc mấy ngày trước nàng ấy có lòng gửi vài bộ xiêm y áo ấm đến đây liền có chút xúc động: "Thật sự cảm tạ Nam tỷ tỷ, chúng ta tuy quen biết không lâu nhưng người tốt với tôi quá."

Nam Hải Nghi khẽ cười: "Chúng ta là bằng hữu, đừng nói như thế."

Nam Hải Nghi chợt cứng miệng, chữ bằng hữu này là lần đầu tiên nàng nói ra với một người ở Vạn Thành, không biết là do cảm xúc bộc phát hay chỉ là tùy tiện nói qua loa nữa.

Tô Mộc Lan ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cũ kỹ, miệng không ngừng than thở: "Từ ngày chị phải đến Hoán Y Cục này, Thái Cực Điện vô cùng buồn tẻ, Phương Chỉ Lôi và các Quý Nhân được thị tẩm nên được rời đi hết, số người không được chọn thì bị chuyển hết sang Thượng Cung cục, bây giờ chỉ còn những người em không quen biết."

Thiện Lâm cười xì xoà, vừa thu xếp lại số y phục vừa đem đến vừa nói: "Vậy muội đến đây nhiều một chút, chúng ta coi như cũng có người để chuyện trò."

Nam Hải Nghi vốn không muốn cắt ngang cuộc nói chuyện tâm tình này, nhưng vẫn có chuyện phải nhắc nhở, đành ngồi xuống cạnh bọn họ, căn dặn: "Lúc nãy ta bàn trước với với Điền lão rồi, cách một thời gian ta sẽ đưa một vài vật dụng cho bà ấy, em cần gì cứ tìm bà ấy là được."

Thiện Lâm nhìn Nam Hải Nghi, nữ nhân ấy không chỉ xinh đẹp tốt bụng mà lại còn chu đáo, nàng vốn có cảm mến này càng có thêm một sự biết ơn không tả nổi, hì cười bảo: "Nếu ai được làm em gái của Nam tỷ tỷ thì hẳn là rất có phúc đó."

"Sao lại không? Có người chị vừa đẹp người lại vừa đẹp nết thế cơ mà? Em là con gái duy nhất trong nhà, cũng rất muốn có vài người chị yêu thương mình..." Tô Mộc Lan chêm vào một câu đùa cợt.

Nam Hải Nghi bị trêu ghẹo cũng không cảm thấy gì, chỉ cười nhẹ nói: "Ta là vương nữ nhỏ tuổi nhất, chỉ có vương đệ chứ không có em gái nào."

Tô Mộc Lan cắn một miếng bánh, nuốt xong lại nói: "Sao chán thế, một nhà phải có nhiều chị có em mới vui chứ?"

Phút chốc Nam Hải Nghi rơi vào trầm lặng, nhớ về những ngày tháng ở Vạn Nam quốc, có chị có em vui nhà vui cửa, những điều ấy nàng không dám nghĩ tới, chỉ cười trừ chứ không muốn nói gì thêm.

Đến Thiện Lâm cũng không khá hơn, nghĩ về vị chị ruột thịt kia chỉ thêm chua xót thôi.

Mộc Lan dường như chưa nhận ra hai người nọ có tâm sự, mắt đột nhiên sáng lên như vừa nghĩ ra một ý, vội túm tay Hải Nghi, giọng nói mang vài phần khảng khái: "Nếu như vậy thì em và Thiện Lâm từ nay sẽ là em gái của chị, chị thấy được không?"

Câu này làm Nam Hải Nghi lẫn Thiện Lâm kinh ngạc nhìn nhau, không đợi họ có đồng ý hay không thì Mộc Lan còn nắm tay An Ly và Linh Sang đến, trịnh trọng nói: "Có hai em ở đây quả là tốt, các muội hãy làm chứng."

Sau đó muội ấy đứng lên, giơ vài ngón tay chĩa lên trời, tỏ ra cực kỳ nghiêm túc bảo: "Ta là Tô Mộc Lan, từ nay sẽ là em gái của Nam Hải Nghi và Anh Thiện Lâm, nguyện sẽ mãi là đứa em gái ngoan của hai người, hai người nói gì em gái cũng phải nghe, nhưng đổi lại em gái sẽ là người được cưng chiều nhất!"

Cái cách Mộc Lan phấn khích bày trò thề thốt kết nghĩa chị em thật tiếu lâm, làm mấy tỳ nữ xung quanh nhịn không nổi mà phì cười.

Chọc được mấy ngàn kia cười, Mộc Lan cầm mẫu bánh đang ăn dang dở lên cạp một cái to, vừa nhai nhóp nhép vừa nói: "Không có cắt máu thề độc, vậy chúng ta đành dùng bánh mì này để thực hiện lời thề vậy, hao người mau thề đi, từ nay phải làm chị tôi đó!"

Hải Nghi và Thiện Lâm sắp cười chết vì nàng ta rồi, khẽ một cái nhẹ vào vai Mộc Lan, Thiện Lâm làm mặt hờn dỗi mắng: "Này, có nhất thiết phải như vậy không?"

Mộc Lan tỏ vẻ như vừa chịu thiệt thòi rất lớn, nàng làm bộ tức giận bĩu môi: "Chị gái sao lại đánh em mình cơ chứ? Đúng là xấu tính!"

Nam Hải Nghi cũng không khỏi bật cười, rất nhanh nụ cười cũng chợt tắt, lòng ngược lại có cảm xúc khó tả, đêm nay tới đây vì nghĩ tình quen biết, vộn chỉ định hỏi thăm vài câu rồi về, ai mà ngờ bị kéo vào chuyện trước mắt.

Tính ra lâu lắm rồi nàng không được cười nhiều như ngày hôm nay, từ sau khi gặp bọn họ, mọi thứ đối với nàng đều rất khác trước đây, không quy củ, không phép tắc, không phải lúc nào cũng lo nghĩ đề phòng trước sau, càng không có những bộ mặt giả dối đằng sau lớp phấn son loè loẹt, chỉ có tiếng cười nói ríu rít êm tai dễ chịu...

Ngước mắt nhìn hai nữ nhân trước mắt mà thở dài, không biết từ đâu mà trong lòng Hải Nghi dâng lên một sự hứng trí trước nay chưa từng có, buộc miệng nói ra một câu:

"Việc này rất vui cơ mà, dù sao ta cũng rất thích việc có em gái..."

Tiếng nói êm như dòng suối chảy cùng với nụ cười sáng ánh mắt trời đang soi chiếu, Thiện Lâm bỗng thấy thân thuộc đến lạ thường.

"Thời gian ta quen biết hai người khi phải quá lâu, nhưng có bạn có bè, có chị có em thật đúng là tốt, nếu hai người làm em gái, đúng là không gì vui bằng..."

Nói rồi, nàng đón lấy một mẫu bánh cắn nhẹ như như đã đồng ý.

Thiện Lâm trừng trừng mắt nhìn vị Tiệp dư trước mặt, nữ nhân luôn ở trong dáng vẻ trưởng thành chính chắn ấy vậy mà cũng hùa theo Mộc Lan làm mấy trò kết nghĩa chị em trẻ con này.

Đang suy nghĩ, bất ngờ Mộc Lan gõ lại vào vai nàng một cái.

"Chị nhìn đi, tới cả Nam Tiệp dư cũng chấp thuận rồi, còn không mau nghênh tiếp chị em mới của mình đi!"

Tuy hết cách lắc đầu, nhưng thật lòng mà nói Thiện Lâm lại thấy rất vui, nàng cắn ngấu nghiến, tỏ ra dửng dưng:

"Chút ân huệ nhỏ mua chuộc lòng người này ta sẽ nhận lấy, có điều nghe đây, làm em của ta là phải tuân theo tôn ti phép tắc, không những mỗi ngày đến thỉnh an mà còn phải dâng trà gót nước, may ta mới chấp thuận đứa em này..."

"Nằm mơ đi!" Mộc Lan xô nhẹ nàng một cái, cầm lấy miếng bánh thoải mái ăn, bộ dạng thoải mái vô tư buông bỏ hết hình tượng đoan trang lúc là Tài nữ Thái Cực điện.

"Bả người chúng ta ở ba nơi khác nhau tụ lại một chỗ xem như là rất có duyên, giờ còn có thể là chị em, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có ba người Lưu, Quan, Trương kết nghĩa anh em kết nghĩa anh em, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày, chúng ta mà được như thế thì tốt quá..."

Mộc Lan nhập tâm quá rồi, Thiện Lâm cũng bỉu môi: "Cắn bánh kết nghĩa làm rồi, lễ kết nghĩa cũng hoàn tất, không lẽ phải thề độc luôn à? Lỡ như có ai mà thất hứa, sợ là bị trù ếm người chết trong uất ức, kẻ bị thiên hạ bỏ quay lưng..."

"Haha..." Mộc Lan khoanh hai tay lại, cười cợt:

"Đâu chỉ vậy, kẻ còn lại còn phải thành bà già lụ khụ tóc bạc phơ sống lụi cụi một mình không chồng không con, không được hưởng phước con cháu đầy đàn cơ!"

Thiện Lâm lãi vỗ nhẹ vào vai Tô Mộc Lan, trách móc: "Người gì mà chỉ thích vẽ ra mấy trò kì cục thôi! Lỡ như không giữ đúng thì khổ cho ta thì sao?"

"Chị dám đánh em sao?"Mộc Lan nổi đoá, bộ dáng giận dỗi trông hết sức khả ái.

"Mấy người có im lặng cho tôi ngủ hay không thế?!?"

Một tiếng càu nhàu vang tới làm cả ba giật mình, Thiện Lâm quay lại, nhận ra nãy giờ hình như bản thân đã quên mất còn một ngôi đang ngủ đằng kia là Tiểu Mai, vội đặt ngón tay lên môi kêu: "Suỵt!"

Nam Hải Nghi không thể cười thêm nổi nữa, nàng bặm môi mình lại, khẽ giọng: "Được rồi, được rồi, mau ăn bánh đi, kẻo nguội là không còn ngon đâu."

Đùa giỡn đủ rồi , Thiện Lâm tiếp tục tập trung ăn miếng bánh nhỏ trên tay, lại ngước mắt lên nhìn những 'chị em' mà mình mới có được , Mộc Lan thì vui vẻ cười đùa vô ưu vô lo, Hải Nghi thì vẫn giữ vẻ dịu dàng ít nói, nếu có chuyện gì không nhịn được thì bất quá cũng chỉ che miệng cười khe khẽ, khí chất vương giả không ai sánh được, hai người họ rõ ràng là tính cách khác nhau nhưng nay là cùng Thiện Lâm tụ về một nơi.

Từ lúc vào cung đến giờ tuy xảy ra không ít chuyện không hay, nhưng việc vui cũng không phải không có, đột nhiên lại có thêm một người chị và hai đứa em gái.

Lòng Thiện Lâm chợt thấy ấm áp.

Chốn cung cấm sâu tựa biển, không ai biết ngày mai là gì ập tới, ở thời khắc này Thiện Lâm chưa bao giờ nghĩ tới tình chị em sẽ kéo dài tới đâu cả, dù sao đi nữa, bất kể phía trước là lành hay dữ, chỉ cần đến lúc nhắm mắt xuôi tay không ai phải hối hận vì những gì đã từng có...

Thời gian... rồi sẽ trả lời mọi thứ...

------
Hết chương 19
18/10/2016

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz