ZingTruyen.Xyz

Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]

Chương 44

Panacea_JJ

Hôm nay lại là một ngày khác Trí Tú thức sớm cặm cụi trong bếp nấu bữa sáng cho Trân Ni. Đã hai ngày sau tối đêm đó, cái đêm mà nàng nhìn thấy cô nói chuyện cùng Tú Châu ở ban công, nàng đã nhiều lần muốn hỏi Ni nhưng nghĩ gì đó lại thôi

- Có chuyện gì mà mới sáng Tú của chị thở dài rồi?

Trân Ni không biết từ lúc nào đã bước đến sau lưng Trí Tú choàng tay ôm lấy nàng.

- Em thì có chuyện gì được chứ, Ni đến bàn ngồi đi để ăn sáng.

- Tú nói xạo, Tú mà hông nói là chị hổng ăn luôn.

Trân Ni siết chặt lấy eo, dụi đầu vào vai nàng làm nũng như chú mèo nhỏ làm Trí Tú bật cười, nàng gỡ tay Trân Ni, xoay người xoa đầu cô

- Em không có gì thật mà

- Chị hổng tin

- Vậy em làm sao Ni mới tin?

Trân Ni làm ra vẻ nghiêm trọng, cô xoa cằm, mặt đâm chiêu nhìn Trí Tú mà nàng cũng đối với cô trưng ra thái độ kiên nhẫn đợi chờ. Một lúc sau, Trân Ni chu môi chỉ chỉ vào đó.

- Hôn chị một cái đi.

Trí Tú cũng chiều theo, hơi cúi đầu xuống, tay nhẹ nâng cằm Ni lên, đặt lên môi Trân Ni một nụ hôn dịu dàng rồi ngại ngùng dứt ra

- Được chưa?

Nàng đỏ mặt hỏi Ni, cái người đó được như mong muốn thì vui lắm cứ ngồi cười hề hề mãi.

- Chưa, hôn như vầy mới tính nè.

Trân Ni vươn tay kéo lấy nàng cúi đầu hôn xuống, lần này lâu hơn, sâu hơn để hơi ấm cả hai ôm lấy nhau.  Được một lúc, Trí Tú mới đưa tay đẩy nhẹ Trân Ni ra

- Ni...ăn sáng

- Bữa giờ em còn thấy trong người sao? Còn khó chịu hông?

Trí Tú ngẫm lại một chút rồi thật lòng đáp lại Trân Ni

- Dạ không, em hết rồi, Ni đừng có lo

Trân Ni mím môi, cô đi đến giành chén đũa trên tay Trí Tú tự mình đem ra ngoài. Đợi tới khi nàng ngồi xuống Trân Ni mới lên tiếng nói tiếp

- Chị xin lỗi Tú nha, cả mấy tháng nay chị bận nhiều việc quá nên hông có thời gian ở nhà với em, Tú đừng giận chị nha

Trí Tú lắc đầu, nàng đưa đũa gắp thêm vào chén Trân Ni một ít đồ ăn.

- Em hiểu mà, em không có giận chị.

- Hôm nay xuất được mấy cái hàng tồn kho đi là chị khỏe rồi, đợi sau ngày hôm nay chị đưa Tú đi chơi nha. Tú muốn đi đâu?

- Em muốn về thăm cha má, cha má ở dưới cũng nhớ tụi mình lắm Ni coi sắp xếp để còn về dưới chơi với cha má mấy bữa nha.

Trân Ni thoáng sững người, cô gật đầu lia lịa rồi tranh thủ ăn để còn kịp giờ tới xưởng.

- Ni, em có để mấy viên kẹo trong túi xách chị có thấy mệt thì ăn nhe, nếu không bị tụt đường thì khổ.

- Chị cảm ơn em, tối nay Tú có đi hát hông?

- Em có. Chị muốn ăn gì để em nấu?

- Có gì chị ăn ngoài, em đi hát về cũng mệt rồi. Vậy nha, chị đi đây.

Trân Ni hôn lên trán nàng rồi vội vã rời đi.

Buổi sáng hôm nay, xưởng dệt im ắng suốt mấy tháng qua được thay thế bằng tiếng động cơ nổ phành phạch của những chiếc xe lam thùng màu xanh bạc phếch, được phủ bạt cẩn thận, lần lượt nối đuôi nhau đậu dọc bên hông xưởng, tiếng người ta gọi nhau í ới vang dội cả một góc đường. Trân Ni bước xuống xe, cô đưa tay nhận lấy cuốn sổ bìa cứng đã mòn góc từ tay trợ lý, mắt vừa rà từng dòng chữ bằng mực tím ghi tay, vừa chăm chú nhìn công nhân tất bật khuân từng kiện vải đã được bó chặt bằng dây gai, xếp ngay ngắn lên xe. Mồ hôi lấm tấm trên trán, áo ai nấy cũng ướt dính vào lưng, nhưng ánh mắt ai cũng rạng rỡ vì đây là chuyến hàng lớn nhất suốt mấy tháng qua.

Tú Châu không biết đã đến từ lúc nào, ả tựa người vào cây cột lớn ở mái hiên nhà xưởng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Trân Ni. Từ lúc cô bước xuống xe, tay áo xắn cao, miệng không ngừng dặn dò người này người kia, dáng vẻ vừa quyết liệt lại vừa gọn ghẽ, khiến ả không thể rời mắt.

Trân Ni không rời khỏi khu chất hàng. Cô đứng gần đuôi xe, tự tay kiểm tra lại từng lô, dặn dò cẩn thận.

- Cuộn màu lam đó để lên trên, không đè lên hàng ren, dễ gãy sợi lắm.

- Dạ tụi tôi sẽ cẩn thận, thưa cô Ni

Tú Châu lúc này mới bước lại gần, giở giọng ghẹo Trân Ni

- Sao Ni hổng tự leo lên xe rồi xếp luôn đi. Người gì mà khó khăn quá trời.

Trân Ni vẫn cặm cụi ghi chú vào sổ, chẳng thèm ngước mặt nhìn Tú Châu.

- Tui khó cũng có lý do mà, chắc cô cũng biết lỗi một xíu là khách trả lại nguyên đống mà

- Thì tui biết mà, ghẹo Ni chơi thôi chứ cũng đâu có cản.

Tú Châu giành lấy cây dù từ tay gã gia nhân đi theo mình, âm thầm nghiêng nó về phía Trân Ni. Mà Trân Ni vì tập trung vào chuyện vải vóc cũng chẳng hơi sức đâu mà để ý đến Tú Châu.

Ba chiếc xe lam nối đuôi nhau trước cổng xưởng, xe nào cũng chất đầy ắp hàng, chằng chịt như tổ tò vò. Tài xế thì cẩn thận kiểm tra dây buộc, còn người dưới đất thì chuyền tay nhau từng món, miệng nhắc nhau cẩn thận.

Mặt trời xuống dần, bóng đổ dài khắp sân. Đến khoảng hơn bốn giờ chiều, khi chiếc xe cuối cùng rời khỏi cổng, mang theo lô hàng cuối cùng, cả xưởng như trút được gánh nặng. Người nào người nấy đứng thở hồng hộc, mặt mày lấm lem bụi bặm, có người ngồi phệt xuống bậc thềm, có người lau mặt rồi ngửa cổ nhìn trời thở phào.

Trân Ni đứng giữa sân xưởng trống hoác, đưa tay phủi bụi trên vai áo, nhìn theo đuôi xe khuất dần. Bầu trời đã chuyển sang sắc chạng vạng, cô quay lại, nhìn những gương mặt phờ phạc mà rạng rỡ của công nhân mà lòng nhẹ nhõm hẳn.

Trân Ni lau mồ hôi trên trán rồi quay sang nhìn những gương mặt còn lại trong sân.

- Mọi người vất vả quá. Giờ ai cũng đói rồi ha?

Mấy giọng lao xao đáp lại

- Trời ơi đói xỉu cô Ni ơi!

- Bữa nay mà có ốc với bia nữa là nhất luôn!

Trân Ni nghe vậy thì bật cười, cô quay sang anh trợ lý nhờ anh đi thông báo với mọi người là hôm nay Trân Ni sẽ đãi họ một chầu. Lúc này, Ni mới quay sang Tú Châu mím môi lên tiếng

- Cảm ơn...Nếu hông có cô, tui cũng hông biết giải quyết sao

- Có gì đâu, tui giúp được Ni cái gì thì tui làm thôi. Mà...Ni mời mọi người...vậy có mời tui hông?

Trân Ni ngơ ra một chút rồi hướng đến Tú Châu gật đầu.

Ánh đèn tuýp trắng chiếu xuống nền gạch hoa, đổ bóng Trí Tú ngồi co mình trên chiếc ghế so pha kê sát tường. Căn nhà yên ắng, chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ treo tường và tiếng quạt trần quay chậm, Trí Tú không ngủ được. Không phải vì gió đêm luồn vào từ cửa sổ khép hờ, mà vì lòng nàng chẳng yên. Trân Ni vẫn chưa về, cũng không để lại một lời nhắn.

Trí Tú đoán chắc Ni lại có tiệc xã giao bên ngoài, nàng không dám hỏi nhưng mà cái hình ảnh đợt thấy Ni nói chuyện với Tú Châu cứ bám riết lấy nàng. Trí Tú thở dài rồi bật dạy chạy ra cửa khi nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc. Gương mặt Trân Ni lúc này đỏ bừng vì rượu, mái tóc uốn phồng rối bời, vài sợi dính bệt lên trán vì mồ hôi.

- Tú...chị về rồi nè

Trân Ni cười hề hề, dáng đi xiêu vẹo như sắp ngã đến nơi của cô làm Trí Tú thót tim vội vã đỡ lấy thân người đang nghiêng ngả kia, chật vật đưa Ni lên phòng ngủ.

- Sao hôm nay chị uống nhiều quá vậy?

- Hì, ngày vui mà em...chị xuất hết hàng rồi...may mà nhờ Tú Châu giúp chị...hông thì xong phim...

Cô vừa nói vừa bật cười, mùi rượu lẫn mùi khói xe và chút hăng của nước hoa lạ lẫm tỏa ra, làm Trí Tú nhíu mày. Nhưng thay vì giận, nàng đi vào nhà tắm, vắt khăn bằng nước ấm để lau mặt cho Trân Ni.

- Tú...em có mừng cho chị hông?

- Có chứ, em mừng cho Ni.

Trân Ni mỉm cười ngã người xuống giường như thể mọi gánh nặng trong lòng đều đã trút bỏ. Trí Tú bên cạnh vẫn tập trung làm việc của mình, nàng tỉ mỉ lau mặt, tẩy trang cho Trân Ni rồi còn giúp cô thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn, mấy lời khi nãy của Ni cũng giúp Trí Tú thôi bâng khuâng về mối quan hệ của cô và Tú Châu.

Từ nãy đến giờ, nhìn từng hành động dịu dàng của nàng mà Ni cảm thấy áy náy trong lòng vì chuyện mà bản thân sắp nói ra. Chốc lát, Ni ngước mắt nhìn lên trần phòng ngủ nghĩ gì đó rồi lại nhìn xuống gương mặt đẹp như tạc tượng của Tú, mãi mà không dám cất lời. Trí Tú cũng không phải là kẻ vô ý không biết gì, nàng thấy thái độ đó của Ni thì phì cười.

- Chị có gì muốn nói với em hả?

- Ờm...Tú...chị...chị muốn hỏi...mượn em...một số tiền...

Nghe tới đây, Trí Tú càng tập trung hơn, nàng ngước mặt nhìn chăm chăm vào gương mặt của Ni.

- Chị...

- Em lấy tiền ở đâu cho chị mượn đây?

- Em...có thể...trích từ...của hồi môn của chú với dì...

Nàng lặng người, tiền đó nàng đã lấy đền cho người ta còn nữa đâu mà cho Ni mượn. Thấy Trí Tú bất động, Trân Ni liền hoảng hồn cô ngồi dậy

- Tú, chị xin lỗi...chị cũng khó xử lắm...

Trí Tú vẫn ngồi im. Ánh mắt nàng dịu lại, không có lấy một tia trách móc.

- Ni, em không có ý trách chị, nhưng mà tiền đó...ừm...em đã dùng vào việc khác rồi.

Trân Ni ngẩng lên, đôi mắt ngỡ ngàng.

- Gì... ý em là sao?

Trân Ni cau mày, từ hồi cưới nhau đến giờ cô có bắt Trí Tú mua cái gì đâu? Dưới ánh đèn vàng nhạt, sự dịu dàng tan biến chỉ trong tích tắc, không khí dường như bị bóp nghẹt bởi sự im lặng của cả hai.

- Em im lặng là sao?

Cô gằn giọng, hai tay siết chặt lấy nhau.

- Tiền đó... em đã dùng vào việc gì?

Trí Tú mím môi. Không gian chỉ còn tiếng quạt kẽo kẹt xoay vòng. Nàng không nói. Thái độ ấy khiến lòng Ni nóng bừng lên từng cơn. Cô bước lại gần, chỉ thẳng vào mặt nàng.

- Chị hỏi em lần cuối, em lấy tiền đó cho ai?

Trí Tú thấy Ni mất kiểm soát thì gấp gáp tiến đến chạm nhẹ vào vai Trân Ni.

- Chị bình tĩnh, nghe em nói đã

- Nói cái gì? Em lấy tiền đó cho trai rồi chứ gì?

Trân Ni hét lên, giọng run bần bật. Trí Tú ngẩng lên, ánh mắt thoáng run rẩy, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Trân Ni đã vung tay chỉ trỏ, tức giận đến mức không thể kiểm soát. Cô nhào tới, kéo tay Trí Tú bắt nàng đối diện với mình

- Sao? Tui nói đúng rồi chứ gì? Bởi vậy người ta nói đâu có sai, cái thứ sướng ca vô loài

Một cú xô bất ngờ từ Trân Ni trong lúc giằng co khiến Trí Tú mất thăng bằng, đập mạnh vào cạnh bàn gỗ, rồi trượt xuống sàn. Mặt mày nàng tối sầm lại, miệng mấp máy gọi tên cô trong cơn đau quặn thắt từ bụng.

Trân Ni sững người, trái tim như ngừng đập. Cô lùi lại, tay run lên bần bật khi nhìn thấy vết máu đỏ sẫm đang từ từ thấm qua lớp váy trắng.

- Tú. Em sao vậy?

Trí Tú thở dốc, tay đưa lên bấu lấy cánh tủ gần đó để giữ thăng bằng. Gương mặt nàng nhăn lại vì đau. Trân Ni lập tức lao tới, gương mặt cô tái đi chỉ trong khoảnh khắc.

- Trời ơi, Tú...

Trân Ni quỳ sụp xuống, tay run bần bật đỡ lấy Trí Tú đang ngã gục vào ngực cô, toàn thân lạnh toát. Cơn say bí tỉ khi nãy cũng bị hình ảnh này đánh cho một cú tỉnh tảo hẳn.

Không nghĩ thêm được gì, Ni vội vàng đứng dậy, quàng tay qua người Tú, một tay đỡ lưng, một tay luồn dưới đầu gối bế bổng nàng lên. Dáng người nhỏ gầy của nàng chẳng nặng bao nhiêu, nhưng sao lúc ấy lại thấy như mang cả ngọn núi đè trên ngực.

Ra đến cổng, Ni lao thẳng về phía chiếc Volga GAZ M21 đậu ngay trong sân. Bằng một tay, cô mở cửa sau, nhẹ nhàng đặt Tú lên băng ghế bọc da. Máu đã thấm cả lớp vải bọc, nhưng giờ đây cô chẳng màng đến. Trân Ni chạy đến ghế lái, vặn chìa. Tiếng động cơ vang lên, rồi chiếc xe rồ ga phóng đi

Cô đạp mạnh ga, hai tay siết chặt vô-lăng đến trắng bệch. Trong gương chiếu hậu, thân người Tú nằm im bất động. Mỗi cái xóc, mỗi khúc cua, trái tim Trân Ni như muốn ngừng đập. Lúc này, giọng của Trí Tú lại thều thào vang lên.

- Ni...em không lấy tiền cho ai cả...em dùng cho chị...em...

Âm cuối như lẫn vào hơi thở đứt quãng. Trí Tú cố gắng đưa tay lên nắm lấy vạt áo Trân Ni, nhưng cánh tay ấy vừa giơ lên đã rơi xuống bất lực. Cả thân người nàng mềm oặt lại, đầu nghiêng sang một bên rồi lịm đi ngay trong khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz