ZingTruyen.Xyz

Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]

Chương 39

Panacea_JJ

Dưới cái ánh nắng nhàn nhạt của bầu trời mùa xuân, Trân Ni đưa mắt nhìn về phía cảng, khẽ thở dài. Bàn tay đeo găng trắng, vốn đang giữ chặt vành mũ fascinator, dần trở nên mất kiên nhẫn mà buông xuống, để xuôi theo chiếc váy trắng chiết eo thời thượng cô mặc trên người.

Hàng hóa vẫn chưa đến làm Trân Ni nhíu mày, khó chịu. Làm ăn kiểu gì mà trễ nải như thế này? Hôm nay là một ngày quan trọng, nếu cứ tiếp tục chậm trễ, Trân Ni e rằng mình sẽ không thể về kịp.

- Cô Ni nửa tiếng nữa là hàng cập cảng, tôi mời cô vào trong ngồi cho mát.

Tên đối tác người Hoa đứng bên cạnh cũng sốt ruột không kém khi nhìn thấy gương mặt dần trở nên khó chịu của Trân Ni, hắn ta tiến đến đưa cho Trân Ni một chai nước mát, giở giọng nịnh nọt.

- Tui rất vui khi được mần ăn với anh mà cứ cái kiểu giờ giấc này khó cho tui quá.

- Dạ mong cô thông cảm, tự nhiên bữa nay hải quan gắt quá...

- Thôi cũng lỡ rồi, sau này còn cơ hội mần ăn chung thì mong anh rút kinh nghiệm dùm tui.

Giọng cô không cao, nhưng ngữ điệu đủ để người đối diện hiểu rằng đây không phải là lời trách móc suông. Gã nghe vậy liền vội gật đầu, dùng tay áo chậm lấy mồ hôi trên trán, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng, một tiếng còi vang lên báo hiệu tàu cập bến. Nhìn những kiện vải được khiêng xuống cẩn thận, Trân Ni nóng lòng tiến về phía đó, đôi giày cao gót gõ nhịp chắc chắn trên nền gỗ, mắt quét qua từng thớ lụa được quấn chặt trong lớp giấy bảo vệ,

- Tổng cộng ở đây có hai mươi cuộn, đều là những màu đang được chuộng...

Trân Ni nào để tâm đến những lời hắn nói, mắt cô chăm chăm nhìn vào mấy cuộn vải trước mắt, liền phát hiện ra bất thường khi bỗng nhiên xuất hiện một cuộn có vẻ dày hơn bình thường

- Tui có thể mở ra để kiểm tra kĩ hơn được hông?

- Đương nhiên được, tôi giúp cô.

Hắn phẩy tay ra hiệu mở lớp niêm phong, Trân Ni đưa tay lướt nhẹ trên lớp lụa mềm mịn, cảm nhận độ trơn mát, đến khi chạm vào cuộn vải bất thường khi nãy liền nhắm mắt thở dài khó chịu.

- Kiểu này sao tui dám mần ăn với anh nữa.

- Ý cô là sao? Tôi chưa hiểu lắm

- Tại sao lại lẫn Taffeta vào đây?

Taffeta là loại vải có xuất xứ từ Pháp hoặc Nhật, nhìn qua thì có thể dễ nhầm vì Taffeta bóng và óng ánh giống lụa. Nhưng khi chạm vào sẽ thấy nó hơi cứng và ít rủ hơn so với lụa Hàng Châu vốn rất mềm mại.

- Anh giải thích sao đây?

Trân Ni thở dài, ánh mắt trầm xuống, ngón tay vẫn nhẹ nhàng xoa lấy mặt vải. Gã Hoa kiều bên cạnh khi sờ vào cũng bất ngờ, hắn quay sang hỏi trợ lý của mình nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu không biết.

- Cô Ni tôi thành thật xin lỗi cô, chuyện này có thể là do lỗi của bên đóng hàng tôi sẽ liên hệ lại bên kia để cho cô lời giải thích.

Hắn khựng lại một chút, ánh mắt khẽ hiện lên sự khó xử rồi lại khó khăn nói tiếp.

- Như thế này đi, lần này tôi chỉ lấy cô nửa giá hi vọng có thể tiếp tục hợp tác.

Trân Ni lắc đầu, mỉm cười nhìn hắn.

- Anh hông cần làm vậy, một xấp là ba ngàn rưỡi, tui lấy mười chín xấp kia chừa lại cuộn Taffeta này. Tổng cộng là sáu mươi sáu ngàn rưỡi, anh thấy sao?

Gã thoáng sững người. Hắn đã nghĩ cô sẽ ép giá mạnh hơn, hoặc trả hàng, nhưng Trân Ni không ép giá ngược lại còn nhận hàng. Hiểu rằng mình vẫn giữ được một thương vụ tốt, hắn nhanh chóng gật đầu đồng ý.

- Được vậy thì quý hóa quá, nếu cô có việc cứ đi trước tôi sẽ sắp xếp chở hàng về lại Sài Gòn cho cô.

Trân Ni gật đầu, trả tiền đâu đó xong xuôi cô gấp gáp bước lên xe rời khỏi cảng Mỹ Tho về lại Sài Gòn. Trên đường về, Trân Ni còn tranh thủ ghé mua một chiếc bánh kem cùng một bó hoa hồng đỏ.

Trân Ni cho xe đậu ở cửa sau phòng trà Maxim's, hạnh phúc ngồi đợi vợ của mình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ phòng trà, Trí Tú bước ra với dáng vẻ thanh thoát, chiếc áo dài lụa ôm lấy dáng người mảnh mai của nàng. Mái tóc búi cao gọn gàng, vài lọn tóc buông hờ trước trán càng làm tăng thêm nét dịu dàng.

- Bonsoir, Madame.

Trân Ni nghiêng đầu, chìa ra trước mặt Trí Tú bó hoa khi nãy mình vừa mua. Nàng bật cười, đôi mắt sáng như sao trời cong lên, đưa tay ôm lấy đóa hoa của Trân Ni vào lòng.

- Sao chị lại đến đây?

- Chị đến để rước người đẹp của chị về.

Trân Ni mở cửa xe, hướng đến nàng cười tinh nghịch nói

- Hop, en voiture, princesse !

(Lên xe nào, công chúa!)

Trí Tú ngại ngùng, đánh cái chát vào vai Trân Ni rồi chui tọt vào xe. Đợi khi Trân Ni lên xe, nàng mới nhỏ giọng hỏi cô

- Chị mua bánh kem làm gì thế?

- Tặng em

- Tại sao lại tặng em?

- Tại hôm nay là sinh nhật của em

Trí Tú tròn mắt nhìn Trân Ni, thoáng chút bối rối. Nàng lặng đi vài giây, đưa tay vuốt lên nắp hộp bánh rồi khẽ cười,

- Ni hay thật đó, chính em còn quên nữa là...

Trân Ni liếc sang nàng, khóe môi cong lên đầy tự hào

- Em nghĩ chị là ai? Là vợ của Trí Tú đó, em quên thì chị nhớ chứ có gì lớn đâu.

Trí Tú bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Chiếc xe lướt đi trong màn đêm Sài Gòn, ánh đèn đường đổ bóng lấp lánh trên cửa kính. Nàng mở hộp bánh kem đặt trên đùi, đầu nghiêng nghiêng quan sát lớp kem mềm mịn, thấy nó có hơi thiếu thiếu nên nàng xoay bánh tới lui để tìm, Trân Ni thấy thế thì phì cười, tay vững vàng trên vô lăng nhưng vẫn không quên liếc sang chọc nàng.

- Hổng có đèn cầy nên em đừng có kiếm. Vì Tú là ngọn đèn đẹp nhất, lung linh nhất rồi, nên hông cần thêm nữa.

Trí Tú đỏ mặt, giơ tay nhéo nhẹ vào tay Trân Ni khiến cô kêu oái lên. Nàng nhắm mắt, không có cũng không sao nàng vẫn sẽ ước vì điều ước của nàng chưa bao giờ thay đổi, Tú ước cho những người nàng yêu thương luôn khỏe mạnh và ước rằng nàng có thể hạnh phúc thật lâu với Trân Ni. Chiếc xe vẫn lăn bánh, mang theo hai người phụ nữ giữa lòng phố thị rực rỡ ánh đèn. Đêm Sài Gòn hôm nay, đẹp quá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz