ZingTruyen.Xyz

Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]

Chương 35

Panacea_JJ

Trời ơi, bằng một cách nào đó mình post thiếu chương này mọi người ơi

-----------------------------------

Sân nhà ông bà hội đồng Kim tấp nập, rộn ràng; nghe đâu nay là đám cưới của cô hai Ni. Tin cô ca sĩ phòng trà Maxim xinh đẹp tài giỏi lên xe hoa cùng cô tiểu thư giàu nhất xứ Nam kì nhanh chóng nổ ra trên khắp mặt báo Sài Gòn, tiếng xì xào ríu rít ngày một lớn hơn khi nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen của cô hai Ni dừng lại ngay ngắn ở trước cửa nhà.

Trân Ni xuống xe trước, cô mở cửa ân cần nắm tay Trí Tú. Lúc nàng được Trân Ni dìu ra ngoài, liền bất thình lình nhận được một tràng pháo giấy, từng tiếng lách tách hoà cùng với xác pháo đỏ rực bay tán loạn trên nền sân đất cùng tiếng cười giòn giã của đám trẻ con chạy nhảy xung quanh, làm không khí càng thêm rộn rã. Nàng nép vào lòng Trân Ni, cả hai không hẹn đều nhìn nhau mà bật cười hạnh phúc.

Đám cưới của cô hai Ni được tổ chức linh đinh với mười mấy mâm cổ được bày biện ở sân trước bằng những bộ bàn ghế gỗ quý, phủ khăn gấm thêu hoa tỉ mỉ. Trí Tú đưa mắt nhìn một vòng, nàng có chút ngộp trước lượng khách đông đúc, họ ăn vận chỉnh tề, đàn ông thì áo dài khăn đóng còn phụ nữ diện áo bà ba gấm thêu sang trọng, ai nấy đều rạng rỡ chúc mừng.

Ông bà hội, chú Lâm và dì Hương ngồi ở bàn giữa hướng mắt ra ngoài chào đón đôi uyên ương. Ông Kim nhìn con gái mình một bước cũng không rời khỏi Trí Tú liền hài lòng mà bật cười khanh khách.

- Anh chị coi, con Ni nó cứ sợ buông ra là Tú đi mất vậy.

Câu nói của ông được dịp làm cho cả bàn cười theo, lúc này Trân Ni và Trí Tú cũng bước đến ngạch cửa. Trân Ni bĩu môi

- Con hông có sợ Tú đi mất, con sợ em vướng áo dài té chứ bộ.

Trí Tú đỏ mặt đánh cái chát vào vai của cô, Trân Ni còn đang định lên tiếng ghẹo tiếp nhưng lại nghe được cái hắng giọng của trưởng bổi nên đành thôi. Cô và nàng nhấc chân đi qua ngạch cửa rồi tiến đến trước bàn thờ gia tiên.

Chú Tư là người lớn nhất bên họ của Trân Ni đứng dậy, ôn tồn lên tiếng. Gọi là chú vì ông là anh của ông hội chứ thật ra ông cũng ngót nghét sáu mươi rồi.

- Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa anh chị xui, tui là chú của Trân Ni thì hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, gia đình tui có chuẩn bị mâm bánh, trái cây cũng như khay trà rượu trước là để trình lên gia tiên xin cho hai đứa nhỏ nên duyên với nhau, sau là mong ông bà phù hộ hai đứa nhỏ hạnh phúc, sống bạc đầu với nhau.

Chú Tư nói dứt lời thì xoay người đốt ba cây nhang, ông chia cho Trân Ni, Trí Tú mỗi người một cây sau đó ông lẩm nhẩm vái lạy với ông bà, cửu huyền. Đâu đó xong xuôi thì ông cho tay vào áo trong lấy ra một phong bao lì xì đỏ, ông nắm lấy tay cả hai.

- Chú chúc hai đứa bây sống đời với nhau, con Ni từ nhỏ lớn nó có hơi bốc đồng nên Tú có gì con cũng đừng giận nó, hai đứa sau này nhớ phải biết thấu hiểu, trân trọng nhau nghe hông? Chú thì hông có gì nhiều tặng hai đứa bây hai cây vàng, trăm năm hạnh phúc nghe.

Ông đưa bao lì xì cho Trí Tú, nàng đưa hai tay nhận lấy rồi khoanh tay, cúi người cảm ơn, làm ông hài lòng thầm khen ông bà hội có phúc, lấy được đứa con dâu lễ phép. Sau đó cả họ lần lượt đi đến trao quà mừng cho họ rồi Trí Tú mím môi khi lần này là chú Lâm và dì Hương. Dì âu yếm vuốt tóc nàng lẫn Trân Ni.

- Đẹp, nay hai đứa, đứa nào cũng đẹp. Đây dì có cái này tặng cho Trân Ni.

Trân Ni nhận lấy, cô bất ngờ khi nhìn thấy vật dì Hương đưa là cuốn sổ đất.

- Dì với ông Lâm có mua được miếng đất nhỏ, nay tặng cho con để con muốn mở xưởng thì mở, mà muốn cất nhà hay gì đó thì tuỳ con.

Trân Ni xúc động cúi người cảm ơn dì với chú. Lúc này cũng tới lượt bà hội, bà ôm Trí Tú vỗ lên vai nàng.

- Má cảm ơn con vì cho Trân Ni cơ hội, cảm ơn con vì đã là con dâu của má. Như chú Tư nãy có nói, nó có là gì quấy với con, con cứ chạy về đây với má, má đánh nó thay con.

- Dạ má.

Giọng nàng có hơi nghẹn lại vì nhịn khóc, Trí Tú hạnh phúc cúi người cho bà đeo dây chuyền cho mình.

Nhận quà đâu đó xong xuôi, Trân Ni run run cầm lấy chiếc nhẫn trao cho Trí Tú, nhìn cô gấp mà xỏ nhẫn lại xỏ hụt mấy lần làm ai cũng mắc cười. Nàng nắm lấy tay của Trân Ni, mỉm cười.

- Ni bình tĩnh, em ở ngay đây mà.

Trân Ni nghe được giọng nàng thì cũng bình tĩnh phần nào, cô hít sâu một hơi thành công đeo nhẫn cho Trí Tú, nàng cũng nhận lấy chiếc nhẫn mà trao cho Trân Ni. Vậy đó, Trí Tú với Trân Ni chính thức nên duyên với nhau rồi. Con bé Hiền rủ thêm thằng Tí hai đứa cầm pháo bắn một lần nữa, ngày hôm đó chắc là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của nàng.

Tối hôm đó, sau khi khách về hết, Trí Tú với Trân Ni ngồi trong phòng mà im lặng chẳng ai nói với ai tiếng nào. Nàng đưa mắt nhìn Trân Ni, nhìn được một hồi thì che miệng bật cười làm Trân Ni ngại ngùng xoa mặt.

- Bộ...bộ mặt chị dính gì hả? Tú...em đừng có cười nữa...

- Em xin lỗi, tại ít khi được thấy Ni đỏ mặt như vậy làm em nhớ lần đầu hai đứa mình gặp nhau, lúc đi xích lô á.

Trân Ni ngồi thẳng người, cô đưa tay rót nước cho Tú với mình.

- Lần đó chị ngố muốn chết

- Đúng rồi, chị làm em nghĩ là chị ghét em lắm.

Hai người lại được dịp mà cười một trận. Rồi tự nhiên Trân Ni đứng dậy tiến về chỗ của Trí Tú nắm lấy tay nàng kéo lại giường.

- Hôm nay em có mệt lắm hông?

- Em không sao, lâu lâu mặc áo dài chắc Ni khó chịu lắm hả?

- Hông có, nóng một chút thôi hà.

Trí Tú im lặng, nàng ngước đầu nhìn vào mắt Trân Ni, đưa tay ôm lấy mặt cô, chủ động hôn lên môi Ni.

- Em thương chị nhiều lắm.

- Chị cũng thương em nhiều dữ thần luôn.

Nàng mỉm cười xoa lấy má Trân Ni.

- Ni hứa đừng phụ em được không Ni?

- Chị thề chị sẽ hông bao giờ phụ em, chị mà phụ em...

Trí Tú hôn lên môi Trân Ni, tự nhiên nàng không muốn Trân Ni thề thốt gì cả.

- Hứa với em thôi, đừng thề.

- Dạ, chị hứa với Tú, đời này chị chỉ thương có một mình em, cưới một mình em, em là mợ hai duy nhất của chị.

Trí Tú mỉm cười, nàng hạnh phúc tựa đầu vào vai Trân Ni. Rồi cái gì cần làm cũng phải làm, buông rèm tắt nến, đêm hôm đó đoá hoa tử đinh hương nở rộ đẹp đẽ, chính thứ thuộc về một người duy nhất, là người nàng yêu nhất, tin tưởng nhất, thuộc về người con gái mang tên Kim Trân Ni. 

----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz