ZingTruyen.Xyz

Cung Dan Vo Doi Jensoo

- Con xin lỗi vì cắt lời chú nhưng con muốn chú tin rằng con đến với Tú hông phải vì em là omega cũng hông phải vì nhan sắc của em mà là do con thật lòng yêu em. Hôm qua nay con đã làm em tổn thương và giờ trong lòng con vẫn đang cảm thấy vô cùng hối hận vì những việc con đã làm. Con hông buồn vì chú cảm thấy thất vọng vì Tú yêu con nhưng chú hãy yên tâm vì con chỉ làm Tú lần này và sẽ không còn lần nào nữa.

.

.

.

Sau khi nói chuyện với chú Lâm, Trân Ni được chú cho phép ở lại thương xá để chăm sóc cho Trí Tú. Cô đẩy cửa bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng đặt áo khoác lên giá, Trân Ni kéo lấy chiếc ghế nhỏ đến gần giường rồi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay chẳng còn mấy hồng hào của nàng mà hôn nhẹ lên đó.

- Tú khi nào em dậy chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé. Chị xin lỗi vì đã khiến em thành ra như vầy, Tú đừng giận chị nữa nhé.

Bỗng tay của Trí Tú tuột khỏi tay của Trân Ni, cô hoảng hồn vội kéo lại nhưng không được vì Trí Tú đã nhanh chóng rút tay về.

- Tú, em có còn mệt hông? Có đau ở đâu hông? Chị đi gọi đốc tờ cho em nhé, Tú...

- Em hông sao, cô Ni về đi

Trân Ni chết trân tại chỗ ngồi, hai tay cũng bất giác mà buông lỏng, nàng vừa nói gì vậy?

- Tú...e-em vừa gọi chị là gì thế?

- Hông phải người bên ngoài đều gọi cô như vậy à? Em nghĩ mình cũng hông có thân thiết gì với cô nên gọi như thế mới hợp lý chứ ạ?

- Cái gì mà người ngoài? Cái gì mà hông có thân thiết? Tú ơi, chị biết lỗi rồi mà em...

- Lỗi phải gì thưa cô, em mời cô về cho, hôm nay em mệt hông thể hát phục vụ cho cô.

- Tú ơi...

- Cô còn gì muốn dặn dò sao?

Trí Tú muốn triệt để loại bỏ Trân Ni khỏi cuộc đời của nàng sao? Làm ơn, xin đừng như vậy mà

- Chúng ta nói chuyện được hông em? Đừng như thế nữa, chị đã cảm thấy rất có lỗi rồi mà Tú ơi...

- Chuyện cô nói, em đã sớm quên hết vả lại nhờ cô Ni đây mà em có thể tỉnh lại khỏi giấc mộng hảo huyền của riêng em. Suốt hai tháng bên cạnh cô, em đã thật sự cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bản thân mình được trân trọng nhưng chỉ vừa đêm qua cô lại đem tất cả những gì em nghĩ về cô một lần mà bỏ hết.

Trân Ni cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt lấy drap trải giường mà nấc lên từng hồi, cô không dám ngước lên nhìn nàng bởi cái sự tủi hổ, hối hận khiến cô không dám nhìn thẳng vào Trí Tú.

- Cô Trân Ni, cô đừng khóc nữa, em đã hết giận cô rồi mà.

Trí Tú chần chừ một chút nhưng rồi nàng cũng vươn tay chậm rãi lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh của người nàng thương. Chỉ lần này nữa thôi...

- Em cảm ơn cô vì đã cho em biết yêu là như thế nào, cô và cô Tú Châu thật sự rất đẹp đôi...

- Hông mà...hông phải mà...Tú ơi, chị với em mới là đẹp nhất...Tú

- Em là ca sĩ phòng trà, cái nghề của em hông xứng với một bà chủ như cô, chỉ có con gái của bộ trưởng bộ Nông trường mới có thể sánh đôi với chị.

Trí Tú cười tươi, nàng nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Trân Ni mà cảm thấy có chút gì đó nhẹ lòng, ít nhất...sau mọi chuyện xảy ra, Trân Ni cũng đã khóc vì nàng.

- Chúng ta...dừng nhé?



- Má, hông lẽ giờ tao đập cho mày chết bà cho rồi.

- Thôi mà, cô đừng làm dữ với cô hai con nữa mà.

Lệ Sa bất lực ôm lấy eo của Thái Anh khi nhỏ định tán cái ghế vô đầu của cô hai nó.

- Sa buông em ra, em đập cho nó tởn chứ cái ngữ của nó học ở đâu ra cái thói hại đời con gái người ta quá trời.

- Giờ mày có đánh tao cũng được, làm gì tao cũng được miễn sao cho Tú về lại với tao là được.

- Con ngựa, sao cái lúc làm hông nghĩ vậy đó? Giờ thành ra như vầy thì ngồi đây trách ai?

Thái Anh bực mình, quăng mạnh cái ghế rồi ngồi xuống, không có Lệ Sa là em đập Trân Ni rồi.

- Chuyện này giờ có làm sao cũng hông khác được...

Lệ Sa đứng đằng sau Thái Anh lên tiếng, nó khẽ đưa mắt sang nhìn gương mặt sầu não buồn bã của cô hai nó rồi thở dài...cứ tưởng là cô hai nó khác rồi chứ.

- Sa khỏi nói cũng biết mà, nó làm vậy có đổi cái đầu mới Tú cũng hông dại gì mà quay lại.

- Hông lẽ tao hổng có cơ hội sửa sai hả mày?

Thái Anh và Lệ Sa nhìn nhau thở dài, đợt này làm có là thánh cũng không cứu được sự ngu ngốc và tồi tệ của Trân Ni. Một phút thiếu khống chế thôi cũng khiến cuộc đời của bạn trượt dài như thế đấy!

- Cô Phác

- Sao vậy bác?

Bác quản gia của nhà Thái Anh từ ngoài cửa đi vào, ghé sát tai em nói

- Con cảm ơn bác.

- Vụ gì vậy cô?

Lệ Sa thắc mắc lên tiếng hỏi.

- Trí Tú tới kiếm em, đang ở ngoài cổng á.

Trân Ni nghe vậy định chạy ra ngoài nhưng bị Thái Anh nắm áo kéo lại rồi nhấn xuống ghế. Em gằng giọng nói.

- Mày liệu hồn ngồi ở đây cho tao. Mày mà vác cái mặt ra ngoải thì đừng có trách tao. Sa ở đây coi nó dùm em nha.

Bước đến ngạch cửa, Thái Anh xoay người nói với Trân Ni một câu.

- Làm ơn hãy suy nghĩ một chút đi Trân Ni, may mà người đó là Trí Tú chứ nếu là ai khác thì đã hông nhẹ nhàng nói chuyện với mày rồi. Cưỡng bức, xúc phạm, nói dối những chuyện này hổng phải ngủ dậy qua một đêm là quên được. Tại sao Tú sang nhà tao chứ hông phải nhà mày? Tại sao Tú thà gặp tao chứ hông gặp mày? Ngồi đó mà ngẫm lại đi.

Nói xong Thái Anh ra ngoài để gặp Trí Tú bỏ lại Trân Ni ở đó. Đợi tầm một vài phút, Trân Ni lại xoay sang hỏi Lệ Sa.

- Có phải Tú sẽ ghét tao hông?

- Con hông biết nhưng con nghĩ Tú sẽ giận cô nhiều lắm.



- Trí Tú

- Chị Thái Anh

- Em tìm chị có chi hông?

- Em muốn nhờ chị đưa lại cái này cho cô Ni.

Trí Tú đưa cho Thái Anh hộp Marron Glace mà Trân Ni tặng cho mình, nàng vẫn chưa đụng đến nó dù chỉ một viên.

- Sao em hông ăn đi mà trả lại chi.

- Mắc lắm chị, em nhờ chị trả cho cô Ni nha.

Nàng cúi người cảm ơn Thái Anh rồi leo lên xe chẳng đợi em nói gì thêm cả, nhanh đến mức Thái Anh cũng chẳng thấy được mấy rương đồ được để ở ghế sau.

*Rầm* Thái Anh chẳng thương xót hộp mứt đắt tiền mà dục thẳng lên bàn trước mặt Trân Ni.

- Tú trả đó.

- S-sao lại trả?

- Đếch biết với lại tao cũng đếch muốn hỏi, có cái đầu biết kinh doanh thì cũng tự biết suy nghĩ mấy chuyện này đi.

Trân Ni thất vọng thôi không nói gì nữa mà chỉ ôm lấy hộp mứt vào lòng. Vài ngày nữa, đợi khi Tú hết giận, cô sẽ lại đem hộp mứt này tặng lại cho nàng, rồi họ sẽ lại vui vẻ hạnh phúc thôi, Trân Ni tin như vậy!

.

.

.

Đà Lạt năm 19xx đẹp lắm ạ🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz