Cung Chieu Vo Nho Drop
Đích đến của Bùi Tử Duệ là chốn hoang vu ở Châu Phi, nơi đó lúc đầu được xác định là nơi để Bùi gia tiến hành công trình xây dựng. Nhưng do vấp phải ý kiến của vài người ở đó nên vẫn để mãi cho đến bây giờChuyện này lúc đầu đã được giao cho Bùi Vân Thành đến giải quyết nhưng không biết vì lí do gì lại mất tích giữa chừng khiến nhiều người lo lắng- Lâm Lâm, cô sao vậy?Nhìn nét mặt Tô Lâm Lâm xanh mét, Lâm Nhuẫn tiền tốt bụng đi lại hỏi thăm. Anh ta mặc một bộ đồ thám hiểm màu vàng nhạt, đeo thêm một cái khẩu trang y tế nữa- Không...không sao! Tôi hơi say nắng một chút...Khi vừa đặt chân xuồn nơi đây, Tô Lâm Lâm liền có chút chóng mặt, hình ảnh trước mặt cô đều tối lại. Cơ thể xiêu vẹo suýt nữa ngã xuống đất, cũng may bám được vào người ai đó nên cô mới không téLâm Nhuẫn đặt balo xuống, đưa cho cô một viên thuốc. Đến những nơi như thế này, anh ta có sự chuẩn bị vô cùng độc đáo- Đây, uống đi! Thuốc này tôi mới điều chế ra, có thể giúp cô đỡ hơn nhiều!- Anh đem tôi ra làm chuột bạch?Tên này, đem thuốc tự làm ra cho cô uống, muốn đầu độc cô chết à?Tô Lâm Lâm nhíu mày, trừng mắt nhìn Lâm Nhuẫn. Cô không bị ấm đầu đến nỗi tự đem mạng sống của mình ra đánh cược- Tôi đỡ rồi, không cần đâu...- Cô chắc chứ?- Tôi chắc chắn, uống thuốc của anh xong tôi đảm bảo không thấy ánh sáng ngày mai!Lời Tô Lâm Lâm nói ra giống như vả vào mặt Lâm Nhuẫn, anh ta cười cứng nhắc, nét mặt cũng liền thay đổiRõ ràng có lòng tốt muốn giúp đỡ nhưng lại bị từ chối, đây là lần đầu tiên Lâm Nhuẫn bị như vậy. Nhất thời anh ta không chịu được cú sốc như thếNghỉ ngơi một lúc cũng đỡ hơn nhiều, Tô Lâm Lâm mới buông bàn tay đang giữ chặt ai đó ra. Cô cười, vỗ vài cái vào người đó, nét mặt rất tươi- Cảm ơn người anh em, tôi...- Đi thôi!Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Bùi Tử Duệ nhíu mày nhìn gương mặt đỏ ửng vì nóng lên của cô. Đôi mắt đen tuyền đầy kiêu ngạoTô Lâm Lâm lúc này mới biết bản thân vừa bám vào là ai, lời nói trong miệng cũng nuốt ngược lại vào trong. Cô không ngờ, Bùi Tử Duệ lại dễ dàng đứng im một chỗ che nắng cho cô. Dáng hắn cao hơn Tô Lâm Lâm hẳn một cái đầu nên cô có thể trốn cái nắng sau bóng hắnHành động vưa rồi của hắn đã khiến cô có cái nhìn thay đổi, có vẻ như Bùi Tử Duệ không hẳn là ác như lời đồn- Cẩn thận!Đi được vài bước, cả người Tô Lâm Lâm bỗng dưng bị nhấc lên, vòng tay to lớn ôm trọn cơ thể côBùi Tử Duệ vừa hét lên liền lập tức nằm xuống, kéo theo cả cô nữa. Những người phía sau khi nghe thấy tiếng hắn cũng không ngoại lệBụp...bụp...Một cây chông dài và sắc nhọn ghim thằng xuống ở kế bên cô, Tô Lâm Lâm liền tái mét mặt, quay sang nép chặt vào người hắn. Cánh tay nhỏ bé vòng qua cổ của Bùi Tử Duệ- Tử Duệ, làm sao đây?Lâm Nhuẫn quay sang hỏi ý kiến hắn, mặt anh ta dính đầy bụi bặm. Quả thực không còn nét đẹp trai như ngày thường nữa- Khoan hẵn tấn công, chúng ta đến tìm người. Không phải để gây chiến!Bùi Tử Duệ chỉ buông một câu, xem như là nhắc nhở mọi người. Bọn họ đến đây là vì mục đích gì!Dứt lời, những người phía sau liền đồng loại lên tiếng trả lời. Lùi lại không chống trả, bọn họ phải né khỏi điểm rơi của những ngọn giáoCánh tay Bùi Tử Duệ càng siết chặt hơn, hắn nhìn cô, bộ dạng nhăn mày nhăn mặt của Tô Lâm Lâm trông vô cùng hài hước. Đôi môi mỏng đột nhiên nhếch lên, lâu lắm rồi Bùi Tử Duệ mới cười...Lâm Nhuẫn ôm đống đồ của mình, lùi lại vài bước, đúng lúc gặp ngay cảnh cười của hắn. Đôi mắt anh ta liền trợn tròn, giống như không tinLoạn...Loạn hết rồi!Bùu Tử Duệ cười rồi, là điềm báo tốt hay xấu đây?...Đoàn người của Bùi gia cằm trại ở khu rừng gần đó, những căn lều được dựng lên rất nhanh chóng- Lâm Nhuẫn, tôi ở đâu?Tô Lâm Lâm đi lại chỗ Lâm Nhuẫn, anh ta vừa dựng xong lều của mình và đang bày các vật dụng ra. Ánh mắt chỉ vào căn lều ở đối diện- Bên đó!- Chỗ đó là chỗ của Bùi Tử Duệ mà, tôi sao ở cùng anh ta được!Tô Lâm Lâm nhíu mày, lẽ nào anh ta không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?Nhìn vẻ mặt của cô, Lâm Nhuẫn nhún vai, chưng bộ mặt bất lực ra- Chịu thôi, hết lều rồi. Với lại cô ở cùng Tử Duệ chẳng phải an toàn hơn sao? Bên ngoài có biết bao dã thú, lỡ chúng xông vào thì còn có anh ta bảo vệ...- Tôi thấy ở cùng đám đực rựa như các anh mới nguy hiểm!Tô Lâm Lâm bĩu mỗi, xách đồ của mình đi ra ngoàiBên ngoài trời đã nhá nhem tối, những tán cây cao lớn xum xuê che gần hết bầu trời. Cô thật không ngờ, mình lại ở một nơi như thế này, có chút không quenCô thờ dài, ngồi lên đống đồ của mình. Nói là đống vậy thôi chứ chỉ có một cái túi nhỏ chứa vài bộ quần áo và ít đồ dùng sinh hoạt. Tô Lâm Lâm chống cằm, nhìn vào cửa lều trước mặt đến ngao ngánBất chợt, Bùi Tử Duệ từ bên trong đi ra, ánh mắt đảo một lượt. Rất nhanh đã tìm thấy cô, hắn đi lại, chỉ vài ba bước đã đến chỗ cô- Ngồi đây làm gì?(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz