Gặp gỡ
"Buông ra."
"Tôi đã nói là buông ra mà."
Khung cảnh có chút hỗn loạn, bên trong quán bar ánh đèn chớp nháy, tiếng nhạc điện tử dồn dập như muốn nhấn chìm mọi âm thanh khác. Trên sàn nhảy, đám đông chen chúc nhau theo từng nhịp trống, tiếng cười nói lẫn vào tiếng cụng ly tạo thành một mớ âm thanh ồn ào và náo nhiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày, anh bắt chéo hai chân, nghe người khác nói chuyện.
Bình thường anh rất ít khi tới đây, là CEO một tập đoàn lớn, công việc cũng bận rộn. Hơn nữa những thú vui này vốn không phải kiểu anh thích, anh thích chơi thể thao hơn.
Ví dụ đánh golf hoặc câu cá.
Lắc lắc ly rượu vang trong tay, anh liếc mắt, đột nhiên bị cảnh tượng phía bên kia thu hút. Một người đàn ông trung niên đang lôi lôi kéo kéo một thiếu niên. Cậu hình như không tự nguyện lắm, ánh mắt mơ màng cố đẩy đối phương ra.
Giọng cậu rất nhỏ, gần như bị tiếng nhạc nuốt chửng, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn nghe rất rõ.
Anh cũng không phải kiểu anh hùng gì, chỉ liếc nhìn qua chứ chẳng định nhúng tay.
"Tôi đi trước, các cậu cứ tuỳ ý."
"Ơ, mới tới đã về rồi sao?"
"Ở lại thêm chút đi."
Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, anh đặt ly rượu xuống, mặc kệ người khác rời đi trước. Đúng lúc anh đi ngang qua, một bàn tay vươn tới, nắm lấy khuỷu tay anh.
Anh khựng lại, cúi đầu nhìn xuống.
Ngón tay đối phương rất đẹp, trắng trẻo, các khớp xương rõ ràng. Chỉ là lúc này đang dùng hết sức nắm lấy tay áo anh, giống như người sắp chết đuối vớ được một khúc gỗ trôi giữa biển.
"Giúp em với."
Giọng nói rất nhỏ, còn hơi nghẹn ngào. Nếu không phải khoảng cách đủ gần, e rằng anh đã chẳng nghe thấy.
Khâu Đỉnh Kiệt ngước mắt lên. Lúc này anh mới nhìn rõ gương mặt của thiếu niên.
Rất trẻ. Rất xinh đẹp.
Có lẽ chỉ hơn hai mươi tuổi một chút.
Mái tóc đen hơi rối, gò má phiếm đỏ bất thường, đôi mắt đào hoa phủ một tầng hơi nước. Không biết là uống say hay bị người ta bỏ thuốc, cả người đều mang vẻ mềm nhũn vô hại. Mắt cậu đỏ hoe, trong đôi mắt ấy đong đầy nước mắt.
Người đàn ông trung niên bên cạnh thấy vậy thì biến sắc.
"Cậu là ai? Đừng xen vào chuyện người khác."
Khâu Đỉnh Kiệt không đáp. Anh chỉ nhìn thiếu niên. Lát sau đột nhiên hỏi:
"Quen ông ta?"
Cậu lắc đầu, cố gắng vịn vào người anh. Giống như sợ anh không tin, còn cố đẩy người kia ra.
"Không...không quen ạ."
Người đàn ông kia lập tức cười gượng, xua tay bày ra bộ mặt cười xoà:
"Ây da trẻ nhỏ khó bảo thôi, người quen cả."
Khâu Đỉnh Kiệt nhàn nhạt liếc nhìn ông ta, cũng không trả lời.
Ánh mắt anh quét từ trên xuống dưới người đối phương. Ông ta khoảng hơn bốn mươi, tóc cũng chẳng còn mấy cọng, bụng to như người chửa năm tháng, nhìn qua bóng dầu lại xấu xí.
Lại liếc nhìn thiếu niên, anh khẽ chậc một tiếng.
"Buông ra."
Người đàn ông trung niên nào nghe theo anh, ông ta thấy anh nhất quyết ngăn cản mình thì thương lượng:
"Tôi với cậu cùng chơi."
Thiếu niên nghe vậy thì khẽ run rẩy, nước mắt trào ra, lắc đầu nhìn anh, cậu giống như một con búp bê xinh đẹp yếu ớt, bất cứ ai cũng có thể bắt nạt cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt thở dài, vậy mà nảy sinh ra vài phần thương tiếc.
"Buông ra."
Anh nhìn người đàn ông, lặp lại. Đối phương thấy anh không dễ nói chuyện, biết không thể thương lượng liền đổi giọng:
"Người này tao thấy trước, mày không muốn thì để tao mang đi."
Người đàn ông nói xong liền vươn tay kéo mạnh thiếu niên về phía mình. Nhưng còn chưa kịp dùng sức, một lực khác đã nhanh hơn.
Khâu Đỉnh Kiệt túm lấy cổ tay thiếu niên, kéo cậu về phía sau lưng mình. Gần như cùng lúc đó. Anh nhấc chân.
Bịch!
Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Người đàn ông bị đạp trúng bụng, cả người lảo đảo lùi về sau mấy bước, đâm sầm vào một chiếc bàn bên cạnh. Ly rượu đổ xuống đất vỡ tan.
Xung quanh lập tức có người quay đầu nhìn lại.
Khâu Đỉnh Kiệt thu chân về.
"Bẩn thỉu."
Người đàn ông đau đến mức mặt mũi trắng bệch, há miệng định chửi nhưng nhìn thấy ánh mắt anh lại không dám. Cuối cùng chỉ có thể ôm bụng bỏ đi trong tiếng cười nhạo của những người xung quanh.
...
Khâu Đỉnh Kiệt thu hồi tầm mắt. Anh vốn không muốn dây dưa thêm, anh cũng không phải người tốt lành gì, giúp tới đây đã là nhân từ rồi.
Nhưng vừa quay người, một thân thể mềm nhũn đã đụng vào cánh tay anh. Thiếu niên hình như đứng không vững, hoặc cũng có thể là cố tình. Cậu khẽ dựa lên người anh.
Khoảng cách quá gần, một mùi hương nhàn nhạt theo đó len vào mũi, giống như mùi hoa nhài, hương thơm sạch sẽ trên người thiếu niên chút ngọt, lại không hề ngấy.
Khiến người ta vô thức muốn ngửi thêm lần nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày. Anh lùi nửa bước, đưa tay đẩy cậu ra.
"Đứng vững."
"Em đứng không được." Thiếu niên thành thật đáp.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu. Rõ ràng đã uống không ít. Cuối cùng anh vẫn gọi phục vụ tới, nhờ người mang nước giải rượu.
Đợi đối phương uống được nửa ly, thần trí có vẻ tỉnh táo hơn một chút, anh mới lấy điện thoại gọi một chiếc xe.
"Xe tới rồi."
"Về nhà đi."
Thiếu niên mím môi, khẽ lắc lắc đầu, rồi lại ngoan ngoãn gật đầu một cái. Anh mở cửa xe, đang chuẩn bị đóng lại thì một bàn tay bỗng vươn ra.
"Đợi đã."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu. Thiếu niên chớp chớp mắt.
"Cho em xin WeChat được không?"
"Không."
Từ chối cực kỳ dứt khoát.
"Vậy số điện thoại?"
"Không."
"Email?"
"..."
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy đau đầu. Anh chỉ là tiện tay giúp đỡ một chút, cũng không cần lấy thân báo đáp hay gì cả. Giống như đọc được suy nghĩ của anh, thiếu niên lập tức bổ sung:
"Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi."
"Không cần."
"..."
Thiếu niên nghe anh từ chối lần thứ tư, khoé môi liền xụ xuống, cả người buồn bã đi trông thấy.
Khâu Đỉnh Kiệt thở ra một hơi.
Có lẽ chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại lãng phí thời gian với một người xa lạ như vậy.
Anh lấy điện thoại ra. Mở mã QR WeChat.
"Quét đi."
Đôi mắt thiếu niên lập tức sáng lên.
"Cảm ơn anh trai ạ."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe cách xưng hô ấy, khóe mắt giật nhẹ. Còn chưa kịp sửa lại.
Thiếu niên đã vui vẻ ôm điện thoại ngồi vào xe. Trước khi cửa đóng lại còn thò đầu ra ngoài.
"Anh trai!"
"..."
"Em tên Hoàng Tinh!"
"Biết rồi."
"Anh nhớ tên em nhé!"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn chiếc xe dần đi xa.
Một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Anh cúi đầu nhìn điện thoại. Trong danh sách bạn bè mới. Đã xuất hiện thêm một tài khoản với ảnh đại diện là một chú chó Samoyed đang lè lưỡi cười ngốc nghếch.
"..."
Không hiểu sao.
Anh có dự cảm, mình vừa nhặt phải một phiền phức rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz