Chương 56
Lần thứ hai trở lại với Normandy mọi thứ đều giống như vẻ ban đầu không thay đổi. Bờ biển xanh mát cùng với cảnh vật thơ mộng thật khiến con người ta say đắm. Nhưng lần này điểm đến của họ là Giverny, nơi mà nổi tiếng với những ngôi nhà vườn xinh đẹp và lãng mạn. Chỉ cần đi dọc hai bên đường, những hàng hoa đã ngát hương và đua nhau khoe sắc. Trong khi Trương Trạch Vũ đang dùng bút chì tỉ mỉ khắc họa lại những đường nét của một cây hoa lan bên đường thì Trương Cực lại lấy ra từ trong túi của mình một chiếc máy ảnh cũ kỹ đã tróc sơn. Anh đưa máy ảnh lên, đem hình ảnh của cậu thu gọn lại vào trong khung ảnh rồi nhấn một cái.
Một khoảng khắc xinh đẹp nữa lại được lưu giữ.
Trương Cực thuê một căn nhà vườn để ở lại trong hai ngày. Trước nhà là một dàn hoa hồng đỏ tươi rung rinh khoe sắc, nhưng thứ họ đặc biệt thích ở đây là những chậu violet nhỏ xinh đặt bên ngoài ban công. Trương Trạch Vũ kê một chiếc ghế ngồi trước cửa, ánh mắt hướng ta ngoài vườn hoa nhỏ rồi cầm cọ lên vẽ lại bức tranh.
"Em đang vẽ gì vậy Trạch Vũ?"
Anh bước tới ôm lấy cậu từ phía sau, tham lam ngửi lấy hương hoa ly trên người cậu.
"Ngôi nhà này thật đẹp." Trương Trạch Vũ lên tiếng cảm thán.
"Đúng vậy, nó thật đẹp."
"Em ước gì chúng ta có thể cùng nhau sống ở đây đến hết đời."
"Nếu em muốn thì khi trở về nước anh sẽ xây cho em một căn nhà như thế này. Một căn nhà gỗ với rất nhiều dây leo quấn quanh, và một mảnh vườn nhỏ có thật nhiều hoa."
"Có cả vài chậu Violet đặt bên ngoài ban công nữa nhé."
Anh nghe vậy thì mỉm cười: "Ừ cả ngoài ban công nữa."
"Khi về nước em sẽ mở một buổi triển lãm. Những bức tranh mà em vẽ trong chuyến du lịch này đều sẽ được trưng bày ở đó."
"Hay đấy, anh sẽ giúp em."
Trương Trạch Vũ đặt chiếc cọ xuống, quay lại ôm lấy anh: "Tại sao em lại yêu anh đến vậy nhỉ?"
Anh cúi xuống hôn lên mái đầu kia giọng điệu yêu thương nói.
"Anh cũng thắc mắc sao anh lại yêu em đến vậy nhỉ."
. . .
Vào một buổi chiều thu tháng chín ấm áp. Dọc những con đường của xứ sở cổ tích Đan Mạch. Nơi lưu lại dấu ấn của xứ sở cổ tích không chỉ ở những câu chuyện được truyền miệng toàn cầu, mà còn hữu hình trong những khu phố cổ, những tòa lâu đài sừng sững tại thủ đô Copenhagen.
Ngồi tại một quán cà phê ven sông, bên cạnh là ly Americano nóng hổi với hương cà phê phấp phới trong làn gió nhẹ. Trương Cực đắm chìm trong vẻ đẹp huyền ảo của xứ sở cổ tích, phía dưới là con kênh Nyhavn với dòng nước trong vắt.
Anh đưa mắt nhìn những con thuyền đang trôi nổi dưới kênh. Ánh mắt thâm trầm kia của anh bắt gặp được nụ cười tươi rói của một cậu đang hướng về phía anh. Mái tóc đen xoăn bồng bềnh cùng với đôi mắt cười híp lại tạo nên một tổ hợp thật đáng yêu.
Khi Trương Trạch Vũ đặt bước chân lên bờ gã cứ ngỡ cậu như một chàng tiên cá xinh đẹp lần đầu đặt chân lên đất liền thăm thú. Cậu nghiên người nhìn xung quanh sau đó tiến đến chỗ của anh ngồi.
"Trương Cực, cà phê của em đâu."
"Đây." Trương Cực đẩy ly cà phê về phía cậu.
"Chơi vui không?" Anh vừa nói vừa vươn tay nhặt chiếc lá rơi trên đầu cậu xuống.
"Vui chứ."
Cậu vừa cười vừa nhâm nhi ly ca phê. Ánh mắt thích thú nhìn con đường đông người đi qua.
"Trạch Vũ, nhìn sang đây."
Tách một cái, cậu cơ hơi giật mình nhưng cũng mỉm cười nhướng người về phía anh hỏi.
"Đẹp không?"
"Đẹp." Anh gật đầu.
"Cho em xem với."
Thời gian trôi nhanh nhỉ, chỉ mới chớp mắt mà chuyến du lịch của họ đã kéo dài được hơn nửa năm. Họ đi khắp nơi ở trời tây này, ngắm nhìn những cảnh đẹp và cùng nhau vui đùa.
Đi dọc những con phố cổ đông người qua lại của Copenhagen, họ vui vẻ tận hưởng những hơi thở mang đầy tính hoài cổ ở đây. Dừng chân ở trước một của hành lưu niệm,Trương Trạch Vũ đưa mắt nhìn vào những món đồ xinh xắn bên trong tiệm mà mỉm cười.
"Em muốn mua chút quà lưu niệm để gửi về cho mọi người không?"
Nghe vậy Trương Trạch Vũ liền tươi cười gật đầu: "Muốn."
Trương Trạch Vũ cùng anh bước vào bên trong cửa tiệm, cẩn thận ngắm nhìn những món đồ thủ công được làm tỉ mỉ. Bỗng cậu chú ý đến một món đồ to lớn, nổi bật được đặt ở trung tâm cửa tiệm.
Đứng cạnh chiếc đàn dương cầm màu nâu đỏ xinh đẹp, tay cậu lượt nhẹ qua những phím đàn rồi mỉm cười nhìn anh.
"Trương Cực, đàn em nghe đi."
Anh cười nhẹ xoa xoa đầu cậu rồi ngồi xuống ghế. Những ngón tay lướt trên những phím đàn, từng âm thanh du dương vang lên. Tiếng đàn dương cầm vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng.
"Hát đi Trạch Vũ."
Cậu gật đầu, nhắm mắt lại cảm nhận từng âm điệu. Giọng hát trong trẻo cất lên hòa với tiếng đàn tạo nên một tổ hợp hoàn hảo.
Buổi trình diễn kết thúc với khán giả là những vị khách trong cửa hàng. Họ vỗ tay nồng nhiệt rồi nói những lời khen ngợi không thôi. Anh nhìn cậu cười cảm ơn những vị khách đó, tay lấy ra chiếc máy ảnh cũ kỹ.
"Trạch Vũ, nhìn này."
Một bức ảnh nữa của cậu được lưu giữ. Nụ cười của em thật đẹp.
Tối hôm đó ở trong khách sạn, trong lúc Trương Cực đang tắm thì cậu lại ngồi trên giường gọi điện cho Mục Chỉ Thừa ở Trung Quốc.
"Trạch Vũ à ở đây đã là ba giờ sáng rồi đó anh gọi em giờ này làm gì."
"Vậy sao? Anh quên mất, anh muốn hỏi xem mọi người ở đó có khỏe không thôi."
"Mọi người vẫn khỏe, bố vẫn bận rộn như bình thường."
"Haiz, bảo với bố nghỉ ngơi chút đi dù sao bố cũng lớn tuổi rồi."
"Vâng."
"Mà em dạo này đang làm gì?"
"Em mới xin bố mở một công ty sản xuất nội thất, bây giờ em và Dục Thần đi tìm mặt bằng để mở nhà xưởng."
Lúc này Trương Cực từ trong phòng tắm ra, trên người chỉ khoác một chiếc áo ngủ rồi đi lên giường nằm ôm cậu.
"Em đang làm gì vậy?"
"Em đang nói chuyện với Chỉ Thừa, thằng bé bảo sẽ mở công ty nội thất, giờ đang đi tìm mặt bằng để mở nhà xưởng."
Nghe vậy Trương Cực ngồi thẳng dậy, ngó đầu vào màn hình máy tính của cậu nhìn Mục Chỉ Thừa nói.
"Nhóc có cần anh giúp, anh có một người bạn làm bên bất động sản. Dù sao có quen biết thì vẫn dễ dàng và uy tín hơn."
"Đúng rồi, để anh Trương Cực nhờ bạn anh ấy cho." Trương Trạch Vũ đồng tình.
"Vậy cảm ơn anh trước."
"Không có gì đâu, người một nhà cả." Nói rồi Trương Cực quay sang cười với Trương Trạch Vũ rồi hôn nhẹ lên môi câu một cái.
"Hai người muốn làm gì thì tắt đi mà làm, để tôi yên!" Nói rồi Mục Chỉ Thừa tắt máy đi, Trương Trạch Vũ và Trương Cựcnhìn vào màn hình đang tối đen thì lại nhìn nhau cười không nói gì.
Điểm đến tiếp theo là Nhật Bản mỹ lệ với những cây anh đào xinh đẹp. Nhưng tiếc rằng đang là mùa đông nên những cành anh đào phủ đầy tuyết trắng.
Đứng dưới gốc anh đào to lớn cậu tiếc nuối nhìn cành cây trơ trọi trong gió đông lạnh lẽo. Những bông hoa tuyết trắng rơi nhẹ lên tóc cậu, điểm nhẹ lên đó một cái gì đó gọi là đáng yêu.
"Tiếc quá..."
"Lần sau chúng ta đến vào mùa xuân nhé."
"Dạ vâng..."
Cậu xụ mặt quay người sang ôm lấy anh. Gương mặt nhỏ xinh dụi dụi vào lồng ngực ấm áp như muốn tìm lấy điểm tựa.
"Dù sao cũng đến tận đây rồi chúng ta đi vào chúng ta đi vào đền tham quan một chút ha." Anh xoa xoa mái đầu kia an ủi cậu.
Trương Trạch Vũ không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.
Đền thờ Meiji-jingu nằm ngay trung tâm Tokyo, nơi được cho là một trong những "nơi trú ẩn" trong lòng thành phố tốt nhất do cảm giác yên bình và tách biệt giống như họ đang ở trong một khu rừng. Nhưng bây giờ đang là mùa đông nên xung quanh phủ lên một màu tuyết trắng xóa. Tuyết rơi dày đến mức mỗi bước chân của họ để lại một dấu chân sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz