Chương 45
Tối hôm đó khi Trương Trạch Vũ đang nằm trên giường vui vẻ mua sắm online thì nhận được một tin nhắn của quản lý. Trong tin nhắn có nói bản demo của bài hát debut vừa được gửi cho cậu và nhắc nhở rằng ngày mai cậu phải đến công ty sớm để tham gia một cuộc họp.
Trương Trạch Vũ vứt điện thoại sang một bên sau đó mở mail của mình ra thì thấy hộp thư được gửi đến, tiện tay nhấn vào hộp thư đó thì xuất hiện một bản demo, Trương Trạch Vũ đọc qua lời bài hát sau đó mở nhạc lên nghe. Khi từng nốt nhạc kia vang lên thì Trương Trạch Vũ như đứng hình, cậu nhìn chằm chằm vào bản nhạc trên màn hình và lắng nghe những thanh âm quen thuộc. Cứ ngỡ như mình nghe nhầm, Trương Trạch Vũ liền lục trong tủ trên đầu giường mình ra chiếc máy ghi âm mà Diêu Dục Thần đưa cho mình khi còn ở Pháp. Hai bản nhạc giống nhau đến từng nốt nhạc, không sai một li.
Đột nhiên chuông điện thoại của cậu vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ vừa rồi. Trương Trạch Vũ vội cầm lấy điện thoại của mình, nhanh chóng trả lời đầu dây bên kia.
"Alo, ai vậy?"
[Trạch Vũ sao vậy? Trông giọng em có vẻ vội vàng.] Quản lý Chu nghe thấy giọng cậu có vẻ lạ liền hỏi.
"À em không sao, anh gọi em có chuyện gì không?" Cậu phủ nhận, lấp liếm câu hỏi của anh ta.
[Anh muốn nhắc em là ngày mai đến sớm một chút, cuộc họp sẽ bắt đầu trước khi họp báo.]
"Em biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc."
Sau khi cúp máy, Trương Trạch Vũ thả mình nằm xuống giường, tay vươn ra gập màn hình máy tính xuống rồi úp mặt xuống gối. Ánh mắt cậu dần hiện lên một nét buồn, ôm chặt chiếc gối kia Trương Trạch Vũ vô thức nói.
"Trương Cực em nhớ anh."
Cứ vậy Trương Trạch Vũ âm thầm thương nhớ anh trong màn đêm tĩnh lặng. Đã hai năm rồi, ít nhiều thì tình cảm cũng phải vơi đi nhưng với Trương Trạch Vũ thì nó càng sâu đậm. Từng lời nói hay cử chỉ quan tâm của anh đã hằn sâu vào trong tâm trí cậu từ hai năm trước, bây giờ cậu chỉ sợ khi ngày mai nhìn thấy anh cậu sẽ không kìm được mà chạy đến ôm lấy anh khóc lớn nói rằng, cậu nhớ anh lắm, cậu vẫn yêu anh nhiều lắm và cậu muốn quay lại với anh. Nhưng cậu bây giờ lại đang sợ rằng, lỡ bây giờ Trương Cực có người mới rồi thì sao.
Ngày hôm sau cậu thức dậy lúc năm giờ sáng, không phải cậu dậy sớm để chuẩn bị mà là do cậu không ngủ được. Bọng mắt đã hiện rõ một quầng thâm, Trương Trạch Vũ mệt mỏi dùng kem nền để cho nó đi. Sắc mặt cậu dần tươi tắn hơn hẳn, đi xuống nhà pha cho mình một ly cà phê đắng Trương Trạch Vũ uống một ngụm để giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Khi đồng hồ đã điểm bảy giờ thì cậu cũng bắt đầu lái xe đến công ty, dù vẫn còn sớm nhưng ở sảng đã đông người qua lại. Cậu cũng chẳng buồn để ý, bước vào thang máy và đi thẳng đến phòng họp. Bên trong đã có vài người đến, cậu ngồi xuống chỗ đã được chuẩn bị sẵn, lấy điện thoại ra xem lại lịch trình ngày hôm nay.
Ba mươi phút sau, cuộc họp bắt đầu và đối diện cậu chính là Trương Cực. Cậu cố lơ anh đi và nhìn vào màn hình máy tính ở trên bàn, tai cố gắng lắng nghe những điều người khác nói và quên đi những thứ vớ vẩn trong đầu. Còn ánh mắt anh từ đầu đến cuối luôn đặt vào cậu, dáng vẻ ấy vẫn vậy, tinh tế và cẩn thận, chưa bao giờ thay đổi. Có lẽ trong mắt anh là vậy.
Sau khi cuộc họp kết thúc, quản lý nói Trương Trạch Vũ ở lại nói chuyện với Trương Cực về vấn đề bài hát, nhiệt tình là thế nhưng anh đâu thấy được sự trốn tránh và đau buồn trong mắt Trương Trạch Vũ. Trương Cực đưa tay về phía cậu, lịch sự chào hỏi.
"Chào em Trạch Vũ, lâu rồi không gặp."
Quản lý Chu khi nghe câu này của Trương Cực thì có chút ngạc nhiên, anh ta nhìn cậu khó hiểu và nói nhỏ với cậu.
"Hai người quen nhau sao?"
Trương Cực như nghe thấy lời anh ta nói liền mỉm cười trả lời hộ cậu.
"Chúng tôi là người yêu."
"Là người yêu cũ." Trương Trạch Vũ chỉnh sửa lại câu nói của anh, trong lòng có chút ngượng ngùng bắt lấy tay anh để đáp lại: "Lâu rồi không gặp."
Người yêu cũ, ba chữ này như đánh thẳng vào trái tim vẫn ngày ngày rỉ máu của anh. Nhưng bây giờ nhìn thấy cậu khỏe mạnh như vậy thì lòng anh cũng đỡ được phần nào.
Lúc này Mina đi cùng anh mới lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngại ngùng này, cô nhìn vào quản lý Chu mỉm cười nói với anh.
"Bây giờ tôi với anh ra ngoài bàn một chút về hợp đồng, ở đây cho hai người họ bàn về bài hát. Phải mau lên B.A.O còn có buổi họp báo mà phải không." Mina nắm lấy vai anh ta, quay người đẩy đối phương ra ngoài.
Trương Trạch Vũ biết cô đang cố để anh và cậu có không gian riêng, sau khi cánh cửa đóng lại thì bàn tay anh đang bắt lấy tay cậu liền nắm chặt lại.
"Anh đang làm em đau." Trương Trạch Vũ nhẹ giọng nhắc nhở.
Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt cậu trong vòng tay. Anh nhớ lắm, nhớ lắm cái cảm giác này, nhớ mùi oải hương trên mái tóc cậu, nhớ mái tóc xoăn nhẹ của cậu và nhớ cả cậu nữa. Trương Trạch Vũ trong lòng anh cũng nhớ, nhớ vòng tay của anh ôm mình, nhớ đến từng cử chỉ ngọt ngào trước kia của hai người.
"Trạch Vũ anh nhớ em, anh nhớ em lắm." Giọng nói anh nghẹn ngào như muốn khóc, anh cuối cùng cũng có thể ôm cậu rồi.
Cậu muốn ôm lại anh, nhưng bây giờ không thể, quan hệ của hai người giờ chỉ là người yêu cũ. Cậu giờ đây chẳng có cái lý do gì để ôm lại anh và nói nhớ anh cả. Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng đẩy anh ra, môi xinh giương nhẹ lên một nụ cười.
"Trương Cực, chúng ta chia tay rồi."
Còn gì đau lòng hơn chứ, trái tim anh giờ đây đâu thể chịu được bất cứ tổn thương nào nữa, vậy mà cậu nỡ lòng nào nói ra điều đau lòng đó chứ. Anh nắm chặt tay cậu, đôi mắt chứa đầy sự đau thương nhìn thẳng vào cậu như muốn nói rằng anh đang đau.
"Trạch Vũ, tại sao vậy. Vì cái gì em vẫn muốn chia tay, có phải vì những bức ảnh kia không. Để anh giải thích được chứ Trạch Vũ."
Cậu chạm nhẹ lên mái tóc anh, hơi ấm từ lòng tay nhỏ truyền đến như muốn xoa dịu sự mất bình tĩnh của anh.
"Từ từ nào Trương Cực, em biết anh chỉ là vô tình, nhưng sự vô tình đó quá nhiều khiến em dần không muốn tin vào nó nữa anh hiểu không. Em đã rất tin tưởng anh, rất nhiều, nhưng sự đau lòng và thất vọng của em cũng nhiều không kém Trương Cực à."
Sẽ không ai hiểu trong từng câu nói nhẹ tựa lông hồng ấy của cậu có sức nặng lớn thế nào trong trái tim hai người họ. Nó vẫn đập chung một nhịp đấy, nhưng liệu chủ của nó có thể bước chung một đường không?
Sau khi cánh cửa đóng lại lần nữa, Trương Cực lần nữa đổ sụp. Anh đứng chôn chân ở đấy, không thể làm gì ngoài việc nhìn cậu rời đi. Nước mắt anh lần nữa lại rơi, vì cậu.
Trương Trạch Vũ cũng chẳng vui vẻ nổi, cậu một mình ngồi ở hành ghế sau. Ánh mắt vô định hướng ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt lấy chiếc đồng hồ mà anh tặng trong tay. Nước mắt cậu lăn dài trên má, tất cả sự kìm nén khi nãy bây giờ bộc phát. Trương Trạch Vũ ngồi khóc lớn trong xe, từng tiếng khóc gần như tuyệt vọng. Quản lý Chu ngồi trước không hiểu về mối tình của họ, nhưng anh hiểu cả hai người đều rất đáng thương. Người yêu muốn níu giữ không thể, người thương muốn chấp nhận cũng không xong. Cả hai đều có một nỗi lòng, nhưng anh biết nỗi lòng của họ đều liên quan đến đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz