ZingTruyen.Xyz

| Cực Vũ| Paris Năm Ấy

Chương 37

nhanhocuavitcon

Tại phòng mĩ thuật của trường, Trương Trạch Vũ một mình ngồi trong đó cẩn thận từng nét hoàn thiện bức tranh của mình. Lễ kỷ niệm trường đang đến rất gần, vì thế cậu đang gấp rút hoàn thành tác phẩm của mình. Bức tranh của cậu được đặt tên là 'Paris Năm Ấy', nó phác họa nên hình ảnh đường phố Paris thay đổi theo từng giai đoạn, từng toàn nhà hay những cỗ xe được sắp xếp một cách hoàn mĩ. Bố cục chia rõ giữa hai giai đoạn thời gian, từ quá khứ đến hiện tại, từng bước chuyển mình được Trương Trạch Vũ khắc họa nên một cách nghệ thuật.

Ở bên ngoài, Rocher nhìn cậu qua khe cửa nhỏ. Cậu ta phải cảm thán một điều rằng, dù ở góc độ nào thì Trương Trạch Vũ vẫn thật đẹp. Đến đây cậu ta tự đánh bản thân mình một cái, ai lại khen tình địch của mình bao giờ.

Cậu ta mở cửa đi vào, trên tay cầm theo một ly cà phê, tiến tới đưa cho cậu.

"Tặng cậu, chắc cậu mệt rồi. Tôi không biết cậu thích uống gì nên tôi mua loại người yêu tôi thích uống."

Trương Trạch Vũ không buồn để ý đến cậu ta, vẫn im lặng chìm đắm trong cái đẹp mà cậu đang tạo nên. Tiếng piano vẫn văng vẳng bên tai qua chiếc tai nghe xanh quen thuộc mà Trương Cực đã tặng. Thấy bản thân bị ngó lơ, Rocher cũng không nổi giận, ngược lại chỉ bật cười nhẹ một tiếng, đứng dựa lưng vào tường nhìn cậu từ phía sau.

"Cậu định ở đây đến bây giờ, 8 phút nữa vào tiết kiến tạo nơi chốn. Nếu cậu không đi ngay bây giờ thì sẽ bị muộn và giáo sư dạy môn này không thích ai đến muộn hay bỏ tiết đâu."

Rocher ngạc nhiên đến mức cà phê chưa kịp uống hết đã bị sặc, cậu ta mở điện thoại lên nhìn đồng hồ thì đúng như lời cậu nói.

"Sao cậu biết, cậu còn không xem đồng hồ."

"Thói quen thôi."Trương Trạch Vũ đặt cọ xuống ròi cầm ly cà phê mà Rocher đặt bên cạnh lên uống.

Là cà phê đen, Trương Trạch Vũ cười trong lòng vì cậu ta không biết khẩu vị thật sự của anh. Sau khi Rocher rời đi thì Trương Trạch Vũ cũng thu dọn đồ của mình. Cậu không trở về lớp học mà đi đến quán cà phê của Jena.

"Zack không phải hôm nay bọn em có tiết sao, Jay đã đi từ sớm rồi mà."

"Hôm nay em không lên lớp." Cậu cất túi họa cụ và canvas sang một bên: "Cần em giúp gì không?"

Trương Trạch Vũ đi vào bên trong, thay lên người bộ đồ phục vụ. Cậu bước vào quầy rồi mỉm cười nhẹ với Louie đang đứng đó. Anh cũng không nói gì chỉ tránh sang một bên cho cậu. Trương Trạch Vũ chăm chú pha chế từng ly cà phê cho khách hàng, cậu vui vẻ niềm nở với những vị khách đang xếp hàng kia. Trương Trạch Vũ không ý thức được rằng, từ phía sau luôn có một ánh mắt thâm tình hướng đến cậu. Tiệm cà phê ở phố Mouffetard hôm nay rộn ràng đến lạ, phải chẳng là do bên trong đó đang có một mặt trời nhỏ, nhẹ nhàng và ấm áp hơn mặt trời ngoài kia.

Chiều đó, Trương Trạch Vũ mệt mỏi kéo lê túi họa cụ về, cậu không buồn khoác nó trên vai như mọi ngày mà mặc nó bị kéo dài trên con đường quen thuộc. Cậu đang có tâm sự gì sao? Thanh âm nhẹ nhàng của Ylang Ylang vẫn quanh quẩn bên tai cậu, bao trùm lấy mớ suy nghĩ bòng bong khó hiểu. Về đến cửa nhà cậu nghe được một giọng nói quen thuộc, không phải là giọng nói của Trương Cực mà là người cậu đang cảm thấy phiền não.

Rocher tự nhiên ôm lấy cổ anh mà hôn lên nói, túi đồ trên tay cậu bị làm rơi. Ánh mắt Trương Trạch Vũ mệt mỏi lúc bấy giờ đã bị thay bằng sự tức giận, cậu nhanh chân đi đến kéo cậu ta ra rồi đẩy ngã. Anh thấy cậu cũng khá ngạc nhiên, chưa kịp mở miệng nói thì đã bị cậu đẩy vào trong nhà đóng cửa lại. Bây giờ bên ngoài chỉ còn lại cậu và Rocher, gương mặt hiện rõ ý cười nhìn cậu ta.

"Cậu cố tình đúng không!"

"Tôi cố tình gì chứ, là cậu phá đám chúng tôi trước mà."

"Cậu và anh ấy đã chia tay, và hiện tại tôi là người yêu của anh ấy. Cậu đã và đang biết rất rõ điều đó nhưng vẫn cố tình hôn anh ấy trước mặt tôi."

"Tôi không hề hôn trước mặt cậu, là do cậu về không đúng lúc thôi."

"Vậy nếu tối về muộn hơn nữa thì hai người làm gì? Lên giường luôn sao!"

"Cũng có thể lắm."

"Nghe đây Rocher." Trương Trạch Vũ chỉ tay thẳng vào ngực cậu ta, dùng chút lực ấn xuống rồi nhấn mạnh nói: "Tôi sống trên đời này hai mươi hai năm rồi và từng ấy thời gian cũng để tôi biết rõ thủ đoạn của cậu. Và nhất là khi tôi từng là một diễn viên, vậy nên không khó để tôi lột bỏ bộ mặt giả tạo của cậu trước mặt mọi người. Flynn Rocher, trong mắt tôi, cậu cũng chỉ là một người bình thường không thể với tay đến cuộc sống của chúng tôi." 

Từng câu nói như đánh thẳng vào lòng tự trọng của Rocher, cậu ta tức giận đẩy cậu ra, không cẩn thận khiến đầu Trương Trạch Vũ đập mạnh vào tay nắm cửa. Cậu đau đớn ôm lấy đầu, lực va đập khi nãy mạnh đến mức phần đầu bị va chạm vào chảy cả máu. Trương Cực nghe tiếng động lớn cũng nhịn không được sốt ruột mở cửa ra, cánh cửa lần nữa chạm vào lưng của Trương Trạch Vũ đang đau đớn ôm đầu, anh nhìn mái tóc nâu của cậu bị nhuốm đỏ một mảng mà phát hoảng. Vội vàng đỡ cậu lên để xem xét, vết thương không quá lớn nhưng là do ở phần nguy hiểm nên máu chảy khá nhiều. Anh bế cậu lên quay người đi vào trong, trước khi đi không quên quay lại cảnh báo cậu.

"Tôi cấm cậu xuất hiện trước mặt tôi cũng như trước mặt Trạch Vũ một lần nào nữa. Đừng để tôi phải kiện cậu." Anh đưa tay nhấn vào một nút nhỏ trên cửa, đây là nút nhấn đặc biệt chỉ có toàn nhà mà họ sống mới có, nó có chức năng gọi bảo vệ đến dọn dẹp hỗn loạn hay những vụ xô xát xảy ra. Khi mà bảo vệ lên thì chỉ thấy Rocher đứng có, mắt nhìn về phía cửa đang đóng kín. Nhận biết được cậu ta không phải người sống trong tòa nhà, bảo vệ lập lức liền mời cậu ta về.

Trương Cực đưa cậu vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sau đó vội vàng đi lấy hộp y tế sử lý vết thương cho cậu. Anh xót xa nhìn vết thương này trong lòng có chút dằn vặt, Trương Trạch Vũ từ xưa đến giờ luôn được bảo vệ cận thận không một vết trầy xước, vậy mà hôm nay vì anh cậu lại bị thương như vậy. Thật sự đáng trách mà!

Sau khi vết thương được sử lý xong thì Trương Trạch Vũ nhìn mình trong gương, nhìn cách anh băng bó cho mình cậu có chút buồn cười. Chỉ là một vết thương nhỏ sau đầu thôi mà anh quấn băng như thể cậu bị thương nặng lắm. Lúc này Trương Cực đến gần đưa cho cậu một ly nước, nhìn cậu uống hết thì anh mới lên tiếng.

"Cho anh giải thích được chứ Tiểu Bảo?"

"Anh nói đi." Cậu nhẹ nhàng nói, thái độ so với lúc nãy cũng dịu đi khá nhiều.

"Khi nãy là do cậu ta tự nhiên bổ nhào đến hôn anh, anh chưa kịp phản ứng thì em đã về rồi."

Cậu nghiêng người về phía trước, ôm nhẹ lấy anh đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, cảm nhận từng tim đang đập trong anh.

"Không sao đâu, em tin anh mà. Em tin anh sẽ không làm gì khiến em phải đau lòng đâu, đúng chứ Trương Cực."

"Ừ, anh hứa, anh sẽ không làm gì khiến em đau lòng đâu."

Anh ôm chặt lấy cậu, bàn tay xoa xoa tấm lưng gầy. Có vẻ vì mệt mỏi cả ngày ở quán cà phê mà Trương Trạch Vũ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu an nhiên đi vào mộng đẹp khi nằm trong vòng tay anh, cậu đã quá mệt mỏi để suy nghĩ vì thế cậu không buồn hỏi lại anh. Cứ vậy mà tin tưởng, đi sâu vào giấc mộng.

Thấy cậu đã ngủ, anh liền nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo dính máu kia của cậu ra, thay vào đó là một chiếc áo phông của mình rồi sau đó cẩn thận đặt cậu lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz