Chương 30
Trong phòng bếp, Mục Chỉ Thừa như không giữ bình tĩnh được mà ném vỡ chiếc cốc trong tay. Mảnh vỡ văng khắp nơi, ít nhiều cùng ghim vào chân hắn vài mảnh. Diêu Dục Thần lúc đó như điếng người, cậu có chút sợ hãi lùi lại, nhưng cũng lo lắng khi mà thấy vài dòng máu đỏ chảy dài xuống nền đá lạnh.
"Ân Ân em bình tĩnh được không, chân em... Nó đang chảy máu kìa." Cậu muốn tiến lại gần nhưng Mục Chỉ Thừa lại quay người đi, mặc cho chân dẫm vào những mảnh thủy tinh sắc bén.
Hắn đi vào trong phòng mình rồi đóng rầm cửa lại, để Diêu Dục Thần một mình ở bên ngoài. Cậu ngồi thụp xuống nền, đôi mắt trong veo đã đẫm nước mắt từ bao giờ.
Chỉ vài tiếng trước thôi, tại một con phố nhỏ tại Paris, Mục Chỉ Thừa như thường lệ vẫn đang loanh quanh những quầy hàng trong khu chợ trời để mua đồ chuẩn bị bữa tối. Bỗng nhiên từ xa nó thấy được một dáng người quen thuộc, đó là Diêu Dục Thần và hình như bên cạnh còn người khác nữa.
Mục Chỉ Thừa không hề nóng vội mà đi lại đó mà đứng từ xa nhìn, người kia và cậu trông thân mật làm sao, cười cười nói nói khiến cho hắn tức giận không thôi. Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn cố tỏ ra thật bĩnh tình, đứng từ xa nhìn hai người họ.
Có lẽ nó biết người kia là ai rồi, Diêu Dục Thần từng kể về gã cho hắn nghe. Gã tên Andrew, làm một nhiếp ảnh gia, gã bạn của Trương Cực và cùng là tình cũ của cậu. Người yêu gặp tĩnh cũ, bảo sao hắn có thể không tức điên lên cho được.
Hai người họ đi đến một quán cà phê nhỏ ở cuối phố, hắn chọn một bàn không quá xa họ nhưng cũng đủ khuất tầm mắt. Mục Chỉ Thừa không biết họ nói cái gì, nhưng có vẻ rất vui, gã nhẹ nhàng nâng bàn tay thon dài kia của cậu lên mà ngắm nhìn rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Sự bức tức lên đến đỉnh điểm, hắn rút điện thoại ra và gọi cho cậu. Ánh mắt vẫn hướng về chỗ của hai người họ.
Chỗ của Diêu Dục Thần, khi cậu nhận được điện thoại thì mỉm cười xin phép gã và nghe máy của Mục Chỉ Thừa.
"Alo anh nghe đây."
"Anh đang làm gì vậy?"
"Anh đang ở studio, có gì không?"
"Không có gì, em chỉ muốn gọi hỏi thử trưa nay anh muốn ăn gì thôi."
"Anh xin lỗi nhé, trưa nay anh không về ăn cơm. Em ăn một mình đi."
"Tiếc thật đấy, anh à."
Giọng nói vang lên sau lưng Diêu Dục Thần khiến cậu giật mình quay người lại. Mục Chỉ Thừa đã đứng sau cậu từ bao giờ, gương mặt hắn không hiện lên một chút cảm xúc nào, nhưng cậu có thể thấy trong đôi mắt ấy là sự thất vọng tột cùng.
Hắn tắt điện thoại đi rồi một đường thẳng ra cửa và trở về nhà. Cậu cũng đuổi theo kịp lúc hắn định đóng cửa. Việc đầu tiên hắn làm là rót cho bản thân một cốc nước để làm dịu đi sự nóng giận nên trong mình.
"Ân Ân mình ngồi xưa nói chuyện được không?" Cậu định bước tới gần nó thì lại bị một câu nói của nó khiến y phải dừng lại.
"Anh đừng đến gần em bây giờ. Em sẽ không tự chủ được mà làm anh bị thương mất."
"Vậy em nghe anh nói được không?"
"Anh nói đi, em vẫn đang nghe đi. Anh nói cho em nghe xem vì cái gì mà anh đi gặp anh ta mà lại nói dối em là ở studio. Vì cái gì mà hai người cười cười nói nói thân thiết rồi còn đụng chạm nhau. Anh nói cho em nghe xem."
Hắn lớn quát vào mặt cậu, chiếc cốc trên tay cũng bị sự tức giận của Mục Chỉ Thừa ném xuống đất và vỡ toang. Và như bây giờ, mỗi người một gian phòng.
Mục Chỉ Thừa nhìn bàn chân ướt đẫm máu đỏ của mình mà mệt mỏi ngồi thụp xuống nền, lưng dựa vào cánh cửa gỗ kia. Không có dụng cụ y tế ở đây, hắn cẩn thận dùng tay lấy những mảnh thủy tinh lớn ghim vào chân mình ra sau đó cố gắng đứng dậy đi vào phòng tắm rửa lại vết thương và băng bó qua loa rồi nằm lên giường. Có lẽ mất hơi nhiều máu nên nó cảm thấy có chút choáng váng vì thế rất nhanh Mục Chỉ Thừa đã chìm vào giấc ngủ với tất cả những sự buồn bực.
Lúc này ở trong một phòng làm việc riêng biệt tại một tầng cao của tòa nhà đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh, Trương Tuấn Hào đang miệt mài với những xấp hồ sơ xếp chồng trên bàn thì chuông điện thoại của gã vang lên. Cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình mách bảo gã rằng, lại có chuyện xảy ra rồi.
"Alo Khả Nhạc, anh đây."
Phía đầu dây bên kia đáp lại gã bằng những tiếng khóc thút thít và giọng nói đứt đoạn.
[Anh ơi, Ân Ân giận em rồi.]
"Làm sao vậy, có gì từ từ nói anh nghe đừng khóc."
Cậu vừa khóc vừa kể lại cho gã toàn bộ câu chuyện. Chỉ việc nghe giọng nói này của cậu thôi anh đã đủ mệt não rồi, giờ nghe thêm cả những tiếng khóc không ngừng từ đầu bên kia thì gã lại càng mệt mỏi.
"Được rồi Khả Nhạc, anh hiểu rồi. Đừng khóc nữa nhé, em út của anh rất kiên cường, không vì chuyện nhỏ nhặt này mà khóc. Nào mau nín đi, anh sẽ giúp em giải quyết nhé."
Diêu Dục Thần ậm ừ rồi gật đầu với gã mặc dù cậu biết được Trương Tuấn Hào sẽ chẳng thấy được.
Khi hắn tỉnh dậy thì mặt trời đã xuống núi từ lâu, ánh đèn đường đã sáng lên từ bao giờ. Hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình rồi cố gạt cơn đau đầu sang một bên mà ngồi dậy, điện thoại của hắn rung lên liên hồi, dòng chữ 'anh hai' hiện lên khiến hắn không chần chừ mà bắt máy.
"Em đây anh."
[Em và Diêu Dục Thần có chuyện gì sảy ra vậy?]
"Có chút chuyện lặt vặt thôi anh, anh ở đó sao rồi có vui không? Anh gặp được Trương Cực chưa, anh ấy cũng về đấy!" Hắn cố lái cuộc nói chuyện sang một hướng khác.
[Anh gặp rồi.]
"Mà anh ơi..." Hắn ngập ngừng nói.
[Sao vậy?]
"Em có thể chuyển đến nhà anh ở nhờ trong khi anh không có nhà không?"
[À được chứ, em cứ đến rồi nói chuyện với bảo vệ chung cư rồi ông ấy sẽ đưa em chìa khóa nhà.]
"Vâng cảm ơn anh."
[Không có gì thôi anh cúp máy đây, nếu có chuyện gì thì nói anh biết đấy.]
Sau khi tắt máy thì Trương Trạch Vũ nhìn sang Trương Cực bên cạnh, vẻ mặt hiện rõ kiểu thực sự là có chuyện rồi. Trương Cực thấy vậy liền thở dài lắc đầu, vài phút trước Trương Tuấn Hào có gọi cho anh và nói về chuyện này sau đó có nhờ anh giải quyết. Trong lời nói của gã có vẻ sốt ruột vì Trương Tuấn Hào trong lòng gã là đứa em mà gã cưng chiều nhất thế nên khi nghe cậu khóc như vậy gã đã phải lập tức đi làm rõ ngọn ngành mọi chuyện.
"Andrew là ai vậy anh?" Trương Trạch Vũ tò mò hỏi anh.
"Em được gặp cậu ta rồi đấy, là người mở lời mời em chụp ảnh cho bộ sưu tập của cậu ta ở Vanilla."
Trương Trạch Vũ như ngờ ngợ được điều gì liền à lên một tiếng. Cậu lần nữa lại lên tiếng hỏi anh.
"Hai người đó từng yêu nhau sao?"
"Không hẳn, với cả hai thì đối phương chỉ là qua đường thôi, nhưng đấy là chuyện của một năm trước rồi."
"Anh em nhà các anh giống hệt nhau." Trương Trạch Vũ bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn anh.
Bên Mục Chỉ Thừa, hắn vớ lấy vài bộ đồ cho vào vali rồi mở cửa phòng đi ra. Ánh mắt hắn quét quanh phòng một lượt rồi đi ra ngoài. Hắn đi khập khiễng xuống đường rồi bắt taxi đến quán cà phê của Jay làm việc, khi thấy Mục Chỉ Thừa trong bộ dạng này thì cậu ta khá hoảng vội đặt khay đồ uống xuống rồi kéo cậu vào gian trong ngồi.
Jena nhìn chân Mục Chỉ Thừa bị thương liền vội vàng lấy dụng cụ y tế ra xử lý vết thương cho hắn. Lúc này bên Trương Trạch Vũ cậu lại nhận được điện thoại của Jay và cũng nghe qua được tình hình của nó.
"Vết thương không nặng lắm, nhìn sơ qua thì không sao nhưng hình như nhóc đó dẫm vào cả đống mảnh vỡ hay sao mà lòng bàn chân bị thương nhiều lắm."
[Được rồi, vậy cậu giúp tôi chăm sóc nó nhé, khi nào về tôi sẽ trả ơn cậu sau.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz