Chương 26
'La Doncel Vita' hay 'La Vita', như tên gọi của nó 'cuộc sống tươi đẹp', nơi đây tạo nên những xúc cảm khoái lạc mê hoặc và ngọt ngào.
Trương Trạch Vũ vừa đang ngồi trước gương chỉnh sửa lại mái tóc của mình, cậu không biết nên buộc nó lên hay xõa ra cho hợp với bộ đồ mà cậu mặc. Chiếc sơ mi lụa đen kết hợp với quần tây bó sát, hai cúc áo trên được mở ra để lộ khuôn ngực trắng nõn lấp ló sau tấm áo mỏng.
Chuông điện thoại vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ của cậu. Trương Trạch Vũ nhấn nút nghe sau đó bật loa ngoài lên.
[Tiểu Bảo em ở nhà đúng chứ? Anh đến đón.]
"Thôi không cần đâu, em bắt taxi đến cũng được." Cậu vội vàng từ chối
[Anh tiện đường thôi mà không sao.]
"Vậy thì cảm ơn anh trước nhé." Trương Trạch Vũ cúp máy, sau đó cậu lấy một sợi dây thun trên bàn buộc gọn mái tóc của mình về phía sau, trước mái để lại vài cọng nhỏ nhỏ lưa thưa.
Trước khi ra khỏi nhà cậu không quên nói với quản gia không cần đợi cơm mình sau đó đi thẳng ra ngoài. Dưới cổng Tả Hàng đã đợi sẵn, anh ta mở cửa xe giúp cậu rồi lại vòng sang bên kia để leo lên xe. Chiếc Audi sang trọng lăn bánh giữa lòng thủ đô tấp nập, ánh mắt của Tả Hàng đôi khi nhìn sang bên cậu, phong cách này của cậu anh ta chưa bao giờ thấy vì thế có chút lạ lẫm. Cậu hôm nay thật quyến rũ và mê hoặc.
Xe dừng lại trước La Vita, từ bên ngoài nhìn vào đã thấy được sự sôi động và thác loạn. Những cậu ấm cô chiêu cùng nhau đưa đẩy theo điệu nhạc, trên tay là những ly rượu nghìn đô mà họ coi đó chỉ là bèo bọt.
Câu lạc bộ của Trương Trạch Vũ tụ tập tại một bàn lớn gần sân khấu của DJ, cậu bước vào lịch sự chào hỏi những người bên trong.
"Chào mọi người, lâu rồi không gặp."
"Tôi tưởng cậu không về luôn chứ, đi du học mà như đi trốn chả có tý thông tin liên lạc nào." Một cậu bạn lên tiếng, người này tên Lý Minh Thuần - thành viên của câu lạc bộ hóa học mà cậu tham gia năm cấp ba.
"Tôi xin lỗi, tôi bị mất số trước rồi mà quên báo với mọi người." Cậu cười trừ.
"Mà giờ mới để ý, Trương Trạch Vũ bây giờ thật khác nhau. Hồi xưa kín cổng cao tường bao nhiêu, bây giờ thì... Mê người bấy nhiêu." Cô gái này là Hoàng Miêu Miêu, cũng là thành viên của câu lạc bộ hóa học.
"Đâu phải mình tôi đâu chứ, Miêu Miêu thường ngày với cặp kính dày cộp cũng thay đổi phong cách rồi mà." Cậu đùa lại.
"Haizz nói chung hồi xưa ai cũng là mọt sách cả, chỉ trừ Tả học trưởng là phong lưu lãng tử nhất câu lạc bộ thôi." Người này là Dương Hạ, cũng là thành viên của câu lạc bộ, trên Trương Trạch Vũ một khối.
"Anh Dương nói phải." Mọi người đồng thanh hùa theo.
"Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Trương Trạch Vũ quay lưng lại nhìn người kia.
"Thiên Nhuận đến rồi kìa, cậu đến muộn rồi phải uống hết hai ly chịu phạt đi." Hoàng Miêu Miêu đứng dậy kéo cậu ấy ngồi xuống.
Cậu ta cũng không bài xích gì mỉm cười uống hết ly rượu, Trương Trạch Vũ nhìn cậu ta, Trần Thiên Nhuận cũng nhìn cậu.
"Lâu rồi không gặp."
Cậu ta nhướng mày cụng ly với cậu: "Vậy thì uống với mình một ly đi rồi chúng ta nói chuyện."
Cậu cũng gật đầu ngửa cổ uống hết ly rượu mạnh, mày cậu nhăn lại vì vị cay nồng của rượu.
"Cậu không uống được rượu sao?" Trần Thiên Nhuận nhíu mày hỏi.
"Không, mình uống được, chỉ là đối với mình lại này hơi mạnh."
"Để mình gọi loại khác cho cậu."
"Không sao, mình vẫn ổn." Trương Trạch Vũ giữ tay cậu ta lại.
Buổi tiệc đã trôi qua hơn ba mươi phút, Trương Trạch Vũ đã ngà ngà say nhưng vẫn còn trụ được. Bỗng nhiên Lý Minh Thuần gọi thêm rất nhiều rượu đặt lên bàn sau đó nói.
"Chúng ta chơi một trò chơi không?"
"Trò gì?"
"Sự thật và thử thách, chúng ta quay chai rượu. Đầu chai hướng về ai thì người đó bị."
"Được chơi đi, gọi thêm nhiều rượu vào chắc chắn sẽ có người phải uống nhiều đấy."
Lý Minh Thuần đặt chai rượu rỗng nằm trên bàn và bắt đầu quay, cái chai xoay một vòng qua tất cả mọi người sau đó dứng lại ở ngay Tả Hàng.
"Tả học trưởng, chúng anh rồi, anh chọn sự thật hay thử thách đây."
"Tôi nhẹ nhàng thôi, chọn sự thật." Anh ta cười nhẹ nói.
"Vậy thì... Trong số những người ở đây, anh đã hay đang thích ai không?"
Tả Hàng nghe vậy liếm nhẹ môi rồi bật cười, anh ta hướng ánh mắt phía cậu rồi giả vờ ho nhẹ. Những người ở đó nhìn biểu hiện này cũng hiểu ra đôi chút nhưng vẫn muốn anh ta nói ra.
"Tả học trưởng mau nói đi chứ, không nói là phải uống đấy."
Anh ta đưa tay lên gãi nhẹ mi mắt rồi nói.
"Mọi người muốn thì tôi nói vậy, tôi đang thích B.A.O của chúng ta."
Trương Trạch Vũ nghe vậy liền cười gượng một cái xong cầm ly nước lên uống một ngụm. Đương nhiên ai cũng biết Trương Trạch Vũ từng làm một diễn viên với nghệ danh B.A.O, họ ồ lên một tiếng sau đó tiếp tục trò chơi. Lần này đầu chai hướng thẳng về phía cậu.
"Trạch Vũ bị rồi, cậu chọn sự thật hay thử thách?"
"Ờm... Để xem, lần đầu chọn thử thách luôn cho máu."
"Được được để tôi ra cho." Hoàng Miêu Miêu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trạch Vũ cậu chọn một trong hai người bên cạnh để hôn đi."
Trương Trạch Vũ nhìn hai người bên cạnh cậu, bên trái là Tả Hàng còn bên phải là Trần Thiên Nhuận. Thật sự rất khó chọn, cậu nhăn mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ.
"Tôi phải uống thôi, nếu mà tôi làm vậy thì chắc người ấy của tôi sẽ buồn lắm."
"Người ấy của cậu?" Những người khác đồng thanh, riêng Tả Hàng thì đanh lại. Có lẽ anh ta biết người đó là ai.
Sau vài lượt quay thì một lần nữa chiếc chai lại hướng về phía Tả Hàng và lần này anh ta chọn thực hiện thử thách.
"Tả học trưởng, anh chọn một người trong số những người ở đây để hôn đi."
"Hôn sao?" Anh ta bật cười, có lẽ vì trong người có men rượu nên không suy nghĩ gì mà anh ta nhướng người về phía Trương Trạch Vũ và hôn lên môi cậu. Đôi mắt cậu mở lớn, khi Tả Hàng buông ra thì cậu đưa tay chạm lên môi mình.
Cậu nhìn thấy Trương Cực, không thể sai được chính là anh. Ngay tầm mắt của cậu, Trương Cực đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, thấy vậy Trương Trạch Vũ cũng đứng dậy đuổi theo.
"Ơ Trạch Vũ cậu đi đâu vậy."
Đến cửa phòng vệ sinh thì cậu đuổi kịp anh, Trương Trạch Vũ nắm tay anh lại.
"Trương Cực."
Trương Cực vờ như không biết gì mỉm cười với cậu.
"Em cũng ở đây sao? Bị em phát hiện mất rồi, đúng ra vài ngày nữa anh mới đến tìm em."
"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu Trương Cực."
"Sao em lại ăn mặc như vậy, buổi tối Bắc Kinh rất lạnh đấy." Anh cởi chiếc áo khoác trên người mình ra khoác lên người cậu.
"Trương Cực anh đừng như vậy được không, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi anh ấy uống say rồi." Trương Trạch Vũ nắm chặt lấy tay anh, gương mặt cậu lộ ra vẻ hoảng hốt tột độ, chân mày lại, luôn miệng bảo anh nghe cậu giải thích nhưng hành động của anh làm cậu không kềm được cơn sốt ruột.
"Chẳng phải anh từng nói là em mặc thế này không hợp rồi sao? Sao lại không nghe lời." Anh nhẹ giọng nhắc nhở sau đó mỉm cười nhéo nhẹ má cậu.
"Anh à, đừng như vậy được không."
Lần này Trương Cực không còn giả vờ nữa, anh nhịn không được mà quát lớn.
"Chứ bây giờ em muốn anh phải như thế nào đây! Em muốn anh phải nổi điên lên nhào đến đánh hắn ta một trận sao, hay em muốn anh phải đến đó nói cho họ biết là Trương Trạch Vũ đã có người yêu và cảnh cáo hắn ta không được đến gần em?"
"Trương Cực..." Cậu nhất thời không biết nói gì, hốc mắt đã đầy nước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz