ZingTruyen.Xyz

| Cực Vũ| Paris Năm Ấy

Chương 24

nhanhocuavitcon

Trong một căn hộ không quá lớn, có hai cặp vợ chồng già đang cùng nhau xem tivi ở phòng khách. Một bầu không khí thật giản dị, đuôi bàn tay của người vợ vẫn thoăn thoắt đan cho xong chiếc khăn len dày ấm áp. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa quen thuộc, người vợ đứng nghe vậy đặt cuộn len xuống rồi đứng dậy mở cửa. Đằng sau cánh cửa gỗ dày, một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt bà, như không tin vào mắt mình bà đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má của người con trai đối diện.

"Sau vậy, con trai mẹ mà mẹ cũng không nhận ra sao?" Anh mỉm cười nhìn bà.

Lúc này từ trong nhà truyền đến một giọng nói ồm ồm. 

"Có chuyện gì thế bà?" 

Ông cũng đã đứng dậy đi ra từ bao giờ, nhìn thấy người con trai hơn bảy năm không gặp ông như đứng hình sau đó nhịn không được mà nói.

"Chịu về rồi đó hả thằng ranh con."

Trương Cực nghe vậy bật cười sau đó lại bày ra vẻ mặt buồn rầu nói: "Ông Trương, ông không thể nói một lời yêu thương nào với con trai của ông sao?"

"Còn đứng đó làm gì, mau vào nhà đi." Ông nói rồi quay lưng đi vào, giấu đi nụ cười hạnh phúc đằng sau.

"Đây mẹ giúp con cất đồ." Bà cầm lấy chiếc túi trên tay con trai mình sau đó đi vào nhà.

Căn nhà vẫn không thay đổi là bao so với lúc anh đi, mọi thứ đều cũ kĩ chứa đầy biết bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ. Chiếc đàn dương cầm mà bố anh cố gắng làm lụng cả năm trời để mua cho anh vẫn được đặt ở một góc phòng phủ khăn cẩn thận, những tấm hình hay giải thưởng của anh vẫn được treo đầy phòng. Những mô hình đồ chơi được cất gọn trên kệ, ngoài ra còn những quyển sách về âm nhạc được xếp kín trên tủ kính. Bà giúp anh sắp xếp quần áo, nhìn con trai mình trở về sau bảy năm đã khác đi nhiều, trên người khoác những bộ đồ đắt tiền, tóc cũng dài nhưng không cắt đi chỉ buộc gọn ở đằng sau.

"Từ khi con đi thì căn phòng này luôn được khóa cửa chờ ngày con về mở ra, dù là bên ngoài có sửa chữa gì thì bố con vẫn kiên quyết để nguyên căn phòng như vậy." Bà nhìn anh, kể lại cho anh nghe biết bao nhiêu chuyện khi anh không có nhà.

"Anh có hay về không mẹ?"

"A Thuận sao? Anh con thi thoảng vẫn hay về, bởi vì dù gì thì anh con cũng làm trong nước là chủ yếu." 

"Công ty của anh vẫn ổn mẹ nhỉ?"

"Nhìn chung thì vẫn ổn, không có vấn đề gì. Còn con thì sao?" Bà nhẹ giọng hỏi, thật sự bà muốn biết con trai mình bấy lâu nay xa xứ như thế nào, ăn có ngon, ngủ có đủ hay không.

"Con vẫn ổn, công việc vẫn bình thường, mẹ lên mạng cũng biết con sống tốt thế nào thôi mà."

"Thôi đi tôi toàn thấy tin yêu đương vớ vẩn của anh thôi. Mà dạo này sao rồi, đang yêu ai mà tôi không biết." Bà nghiêm giọng đánh nhẹ lên người cậu con trai út.

Anh bật cười sau đó lại nghĩ đến cậu, đưa một ngón tay đặt lên môi như ra hiệu giữ im lặng: "Suỵt! Con nói mẹ biết, con đang yêu một chàng hoàng tử nhỏ xinh đẹp."

"Con trai à?" Bà cũng không ngạc nhiên cho lắm vì từ lâu bà đã biết anh có thể yêu cả trai lẫn gái: "Thằng nhóc đó mặt mũi như thế nào? Định yêu bao lâu nữa đây."

"Sao mẹ lại gọi là thằng nhóc, em ấy chỉ nhỏ hơn con ba tuổi. Với lại em ấy không giống như những người khác." 

"Không giống là không giống như nào?" Bà nhíu mày nhìn anh.

"Con là yêu em ấy thật lòng và chắc chắn sau này con sẽ lấy em ấy."

"Yêu thật lòng? Được rồi cứ coi là như vậy đi, mẹ cũng chả cấm cản gì nhưng vấn đề là bố con có cho không kìa." Bà vỗ vai Trương Cực, rồi chỉ ra phía ngoài. Đương nhiên anh hiểu ý, dù vậy anh vẫn không lo lắng là mấy vì anh hiểu bố anh luôn ủng hộ những việc anh làm. Ông chỉ cứng được cái miệng thôi. 

"Hai mẹ con mấy người xếp quần áo thôi mà lâu thế, không định ra ăn cơm à, tôi nấu xong hết rồi chỉ cần mấy người ra ăn thôi đấy!" Ông quát lớn.

Hai mẹ con nghe vậy chỉ bật cười sau đó đi ra phòng ăn. Những món ăn đều được ông sắp ra bàn đầy đủ. Hương thơm bay khắp căn bếp nhỏ, như một thói quen ở nhà anh tiện tay bốc lấy một miếng thịt bỏ vào mồm.

"Woa bố à, tay nghề bố ngày càng siêu nha." Anh bật ngón cái lên.

"Anh chỉ được cái nịnh là giỏi thôi." Ông dùng tay gõ vào đầu anh: "Bây giờ tôi mới để ý, mấy hình xăm trên tay anh là sao hả?"

Trương Cực nghe vậy liền sờ sờ cánh tay mình rồi nói: "Bố à con 24 tuổi rồi, có sao đâu chứ."

"May cho anh là anh có công ăn việc làm đàng hoàng nếu không là tôi tống anh vào chùa lâu rồi." Ông chĩa chiếc vá múc canh vào mặt anh.

"Thôi đi cái ông này!" Bà đánh nhẹ vào người ông một cái sau đó bê bát canh đặt lên bàn.

Lúc này bỗng bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Trương Tuấn Hào nhìn chiếc giày da đắt tiền được xếp gọn gàng ngoài cửa liền biết em trai mình lâu ngày bôn ba bên ngoài đã chịu về nhà.

"Thưa bố mẹ con mới về, Trương Cực nó về lâu chưa mẹ." Anh cởi giày ra rồi bước vào nhà.

"Thằng bé cũng mới về thôi, con đi thay quần áo đi rồi ăn cơm." Bà đi ra giúp con trai lớn mình cất áo rồi dặn dò.

Gã nhìn Trương Cực đang dựa lưng ở cửa bếp, tay cầm bát cơm liếc mình.

"Anh dành ăn của chú à mà chú mặt nặng mày nhẹ với anh." Trương Tuấn Hào nói đùa.

"Chuyện tôi nhờ anh thế nào rồi."

"Tý nói chuyện sau, ăn cơm đã."

"Hai cái đứa này vào ăn cơm, anh em với nhau mà xưng hô như người lạ thế." Ông Trương quát hai đứa con trai của mình.

"Bố không biết đâu, lúc gặp con ở Ý anh ấy coi con như người không quen nên con mới ghi thù đến tận bây giờ." Anh mách lẻo.

"Chắc mày lại làm gì mất mặt nên nó không muốn nhận ruột thịt chứ gì?"

"Ơ bố." Trương Cực không biết phải nói gì liền cắm cúi ăn cơm.

Sau bữa cơm hai người cùng nhau đứng ở sân sau nhà, gió xuân thổi qua khiến mái tóc hơi dài của Trương Cực bay nhẹ. Trương Tuấn Hào lấy trong túi ra một bao thuốc đưa cho anh một điếu rồi bắt đầu hút.

"Chuyện đó thế nào rồi?"

"Ổn cả rồi, dù gì cũng không phải lần đầu nên dù cô ta có kiên quyết đến đâu cũng phải dừng lại."

"Vậy thì tốt rồi."

"Anh nghe Khả Nhạc nói chú đang yêu ai phải không?" Gã nhìn anh, trong mắt hiện lên một tia thích thú.

"Ừ, đang yêu." Trương Cực ngắn gọn trả lời.

"Nghiêm túc?"

"Nghiêm túc!"

"Thật sao Trương Cực?" Gã nghi hoặc.

"Là thật!"

Trương Tuấn Hào bật cười vỗ vai anh.

"Hỏi thế thôi chứ anh biết rồi, con trai thánh nhân Trương đúng chứ?"

"Khả Nhạc nói sao thì nó là vậy."

"Sao chú biết Khả Nhạc nói cho anh."

"Anh không rảnh đến mức tìm hiểu, vả lại anh và Khả Nhạc thường xuyên nói chuyện với nhau nên đường chuyện này nó sẽ nói."

Gã bật cười gật gật đầu. Từ bên trong nhà, mẹ Trương lớn giọng gọi hai người vào ăn tráng miệng, Trương Tuấn Hào không nói gì liền đi vào trong trước để lại anh đứng đó. Ngước lên nhìn những vì sao trên bầu trời, bỗng nhiên trong lòng anh dâng lên một nỗi nhớ man mác. Không nghĩ nhiều anh liền lấy điện thoại của mình ra và gọi cho cậu.

[Em đây.]

"Anh nhớ em rồi Trạch Vũ!"

[Em cũng nhớ anh.]

"Em đang làm gì vậy? Đã ăn cơm chưa?"

[Em đang chuẩn bị ăn tối.]

"Vậy sao, vậy thì mau đi ăn đi, ăn xong rồi anh gọi lại."

[Được thôi, tạm biệt anh.]

"Tạm biệt em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz