ZingTruyen.Xyz

| Cực Vũ| Paris Năm Ấy

Chương 22

nhanhocuavitcon

Sau khi dùng xong bữa sáng thì hai chiếc đĩa được Trương Cực dẹp để một góc bàn, còn tay anh thì âu yếm ôm người yêu mình trong lòng xem tivi. Trương Trạch Vũ im lặng cùng anh xem những chương trình truyền hình nhàm chán trên tivi, cậu lâu lâu lại vuốt ve vài hình xăm sần sùi trên cánh tay anh. Mặc kệ mọi người đều đang bận rộn bên ngoài, hai người vẫn vậy, cùng nhau ngồi trong nhà xem hết một bộ phim, hay là Trương Trạch Vũ sẽ về nhà của mình cầm vài món họa cụ sang vừa ngắm nhìn Trương Cực làm nhạc vừa vẽ anh.

Đến giờ cơm trưa, nhận thức được trong tủ đã hết đồ ăn. Trương Cực lấy cái áo khoác của mình cho cậu mặc.

"Mặc vào đi, mình đi chợ. Trong tủ hết đồ ăn rồi." Trương Cực liên tục nhìn quanh tủ để tivi như tìm kiếm thứ gì đó.

"Anh tìm chìa khóa xe."

"Anh để trong túi áo này." Trương Trạch Vũ mò trong túi áo mà anh đưa cho mình ra một trùm chìa khóa.

"Cảm ơn em, mau mặc áo vào đi không sẽ muộn giờ mất."

Cậu gật gật đầu sau đó mặc áo của anh vào. Trương Trạch Vũ chỉ cao hơn vai anh một chút, tổng thể cậu cũng nhỏ nhắn hơn rất nhiều vì thế khi mặc áo của Trương Cực thì cậu như bơi trong đó vậy. Ở nơi cậu ở cứ gần đến tết, khắp các khu phố chính của quận 13 bắt đầu được trang hoàng bởi những câu chúc mừng năm mới, những dây đèn hình hoa xuân. Các cửa hiệu của người Trung Quốc được thay áo mới bằng những câu đối mừng năm mới màu đỏ, hay những chùm pháo giả treo hai bên cửa. Trương Cực nhìn hai bên đường tràn ngập ánh đỏ thì không ngừng cảm thán.

"Sắp đến tết thật rồi, đâu đâu cũng là giấy đỏ."

Trương Trạch Vũ nghe vậy cũng gật gật đầu, anh quay sang nhìn em người yêu của mình, không hiểu vì sao mà thầm cười nhẹ. Có lẽ do cậu quá đáng yêu chăng?

Trương Trạch Vũ đang chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ, khi xe dừng lại trước cột đèn tín hiệu thì tuyết lần nữa lại rơi. Trương Cực kéo cái đầu đang thò ra ngoài kia của cậu vào rồi cho kính xe lên, một tay thì phủi phủi vài bông tuyết trắng đang ở trên đầu cậu xuống tay còn lại thì lấy một chiếc mũ len ở khe ghe đội lên cho cậu. Tín hiệu chuyển đèn xanh, anh nhanh chóng đạp ga đi đến một siêu thị dành cho người châu Á gần đó.

"Trương Cực, mình ăn sủi cảo đi." Vừa bước vào bên trong Trương Trạch Vũ đã đề cử sủi cảo trước tiên và trong đầu cậu hiện giờ đang hình dung lại cách làm sủi cảo.

"Cũng được, vậy em làm nhé?" Anh gật đầu đồng tình: "Em ăn cay được mà phải không, anh mua gà về xào cay ha?"

"Cũng được, vậy trưa nay mình sẽ ăn sủi cảo với gà xào cay." Cậu lên sẵn thứ tự những nguyên liệu cần mua ở trong đầu sau đó thành thục đi lấy giỏ đựng rồi cùng anh đi lựa đồ.

Đứng trước quầy thịt lợn, Trương Trạch Vũ cẩn thận chọn lựa giữa hai miếng ba chỉ. Trương Cực cũng không rảnh tay gì, anh cũng đang chăm chú chọn lọc từng miếng thịt gà tươi ngon nhất. Nhà có hai người biết nấu ăn có khác, công việc được chia đồng đều. Chẳng bù cho phía Mục Chỉ Thừa, hắn phải một mình vừa đi chợ, vừa trông chừng anh người yêu mình không chạy lung tung. Có vài lần gặp nhau ở studio, Trương Cực đã nói đùa với hắn rằng Mục Chỉ Thừa không khác nào bố trẻ của Diêu Dục Thần cả. Một người thì trưởng thành trước tuổi còn một người vẫn cứ như đứa trẻ, muốn thứ gì cũng phải vùng vằng đòi cho bằng được.

Sau khi chọn xong tất cả nguyên liệu để nấu món chính thì cả hai cùng nhau lượn sang khu vực trái cây, Trương Trạch Vũ có một niềm yêu thích rất lớn dâu tây vì thế mỗi lần mua dâu cậu sẽ mua rất nhiều và lần này cũng không ngoại lệ. Anh giúp cậu đặt năm hộp dâu đỏ mọng vào giỏ, hai người vừa tính tiền vừa cùng nhau luyên thuyên những chuyện trên trời mà chẳng ai hiểu được. Trước khi về nhà, cậu bảo anh chở mình đến quán cà phê của Jena để lấy vài quyển sách. Khi vừa bước vào quán Jay đã nhanh chân chạy đến bá cổ Trương Trạch Vũ.

"Trời ơi Zack, cậu đến giúp tôi sao? Mau mau đi vào thay đồ đi tôi mệt sắp chết rồi, chị hai hôm nay đã gọi tôi dậy từ bảy giờ sáng để làm việc đó." Cậu ta nói liên mồm không ngưng, nhưng khi định dắt Trương Trạch Vũ vào trong thì bị Trương Cực kéo lại.

"Em ấy đến mượn sách." Anh hạ thấp giọng mình xuống nói với Jay, vẻ mặt xuất hiện nét không vui.

Jena từ gian trong đi ra để gọi cậu em mình vào thì thấy Trương Trạch Vũ và Trương Cực ở đó, cô mỉm cười hiền lành chào đón hai người: "Em lại đến mượn sách sao? Tuần trước chị mới lấy thêm vài quyển, cầm về mà đọc, còn Jay mau vào trong giúp việc mọi người đi, đừng có lản vản ngoài này nữa."

"Vâng ạ." Jay miễn cưỡng nói lên tiếng vâng kéo dài sau đó quay người đi vào trong.

Cậu mỉm cười sau đó kéo tay anh đến một cái kệ sách, cẩn thận mở ra xem từng quyển. Ánh đèn của quán có màu vàng nhẹ không bị lạnh, nó chiếu xuống Trương Trạch Vũ đang đứng dựa vào kệ sách với chiếc áo len cổ lọ đang mặc trên người, khung cảnh này đẹp đến mức mà anh chịu không được liền chụp lại một bức. Nghe tiếng tách nhỏ từ chiếc máy ảnh cũ kỹ của Trương Cực phát ra, cậu ngước lên nhìn anh rồi cười nhẹ hỏi.

"Anh làm gì vậy? Chụp em sao?"

"Không, anh chụp hoàng tử của anh."

Cậu nhướng mày với anh ý muốn nói 'Vậy sao' sau đó liền tiến lại gần anh muốn xem bức hình: "Cho em xem thử."

Trương Cực cũng chẳng giấu diếm gì liền cho cậu xem bức ảnh mà mình vừa chụp được. Màu ảnh có chút tối nhưng vẫn đủ để hiện rõ nét đẹp của Trương Trạch Vũ, một nụ cười vô thức của cậu cùng với hành động đọc sách nhã nhặn khiến cậu nhìn như một tiên tử vậy.

"Em như một chàng tiên ý nhỉ." Anh nửa đùa nửa thật nói với cậu.

"Chàng tiên này là người yêu của anh đấy. Thế nào, tự hào không?" Trương Trạch Vũ cười cười hôn nhẹ lên má anh.

Những hình ảnh này của cậu đã được Louie và một cô gái Pháp khác ở trên tầng hai nhìn thấy hết, cô gái vỗ vai Louie buông ra một lời trêu đùa.

"Thấy chứ, hoàng tử của cậu có người yêu rồi kìa, có phải rất tiếc không."

"Sophia, đừng chọc ngoáy tôi." Louie liếc nhẹ cô sau đó quay lại quầy pha chế.

"Thế là cặp nhẫn đó không thể tặng rồi, chi bằng đeo nó cho tôi đi." Sophia chưa chịu dừng lại, lẽo đẽo theo sau đùa cợt.

Louie cũng chẳng buồn đáp lại, anh ta im lặng nhìn xuống phía cậu. Trong dòng suy nghĩ xuất hiện hình ảnh của cậu thiếu niên mười tám tuổi mới đặt chân đến Paris ba năm trước. Cậu khi đó như một thanh niên ngổ ngáo với mái tóc xanh mint, khoác trên người những món đồ đắt tiền đứng giữa đại lộ rộng lớn với chiếc bản đồ nhỏ bé. Lần thứ hai anh gặp lại cậu là ba tiếng sau ở trong quán cà phê mà anh làm việc. Cậu tên Trương Trạch Vũ - tên tiếng anh là Zack, là du học sinh người Trung Quốc. Lúc đó anh mới biết được là do cậu làm mẫu ảnh cho một tờ tạp trí trước đó một tuần nên mới phải nhuộm tóc chứ không phải đua đòi thế hiện gì. Và khi đó, anh bị say đắm với nụ cười của cậu, nụ cười ấm áp như nắng xuân.

Trong hai năm làm việc ở quán, ai cũng biết là Louie có tình cảm với Trương Trạch Vũ và đương nhiên cậu biết điều đó nhưng luôn làm lơ nó đi. Cậu vẫn luôn nghiêm túc với công việc và sẽ thả lỏng bản thân nếu cần thiết, Jay đã từng nói Trương Trạch Vũ ngoài sách và vẽ ra thì cậu sẽ chẳng quan tâm điều gì. Louie cũng từng có ý định tỏ tình với cậu, nhưng cái ngày mà anh lấy hết can đảm định nói ra tiếng lòng của mình thì lại là ngày cậu tuyên bố nghỉ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz