ZingTruyen.Xyz

| Cực Vũ| Paris Năm Ấy

Chương 2

nhanhocuavitcon

Trong một căn phòng tối mà thứ ánh sáng mập mờ duy nhất chỉ là ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ trên bàn làm việc. Không gian thoang thoảng mùi hương cay nồng của hoa hồi có trong Vaccari Sambuca - hương thơm của nước Ý mĩ lệ xinh đẹp, trộn lẫn với mùi gỗ thông nam tính phảng phất khắp căn phòng có ánh đèn tím. Một người đàn ông mang dáng vẻ cao quý, ngồi ngắm nhìn thành phố Roma hoa lệ về đêm. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đắt tiền, hương vị của cam thảo kết hợp với sự cay nồng của đại hồi và hoa tiêu khiến vị giác của người uống cảm nhận được sự đậm đà, mạnh mẽ và cay cay kéo dài, một sự kết hợp hoàn hảo.

Không gian tĩnh lặng ấy bị tiếng chuông từ điện thoại di động phá vỡ. Tiếng chuông vang lên liên hồi khiến người kia không chú ý không được.

"Alo, Trương Cực sao? Lâu quá không thấy chú tìm anh!"

"Có chuyện gì cần anh giúp sao? Lại tạo ra tai tiếng gì nữa hả?"

"Trương Tuấn Hào, anh có thôi chọc ngoáy tôi đi không!"

"Được rồi có chuyện gì mau nói đi!"

"Mọi chuyện ở bên đó thế nào rồi?"

"Cũng ổn rồi, chú cứ ở bên đó vài ba năm đi còn lại cứ để anh lo."

"Cô ta có còn tìm tôi không?"

"Chú đoán xem!"

"Trương Tuấn Hào!!"

"Được rồi không đùa nữa, cậu nghĩ xem người như Leona dễ dàng từ bỏ một thứ gì sao?"

"Ngay cả bây giờ sự nghiệp của cô ta đang xuống dốc thì cô ta vẫn không bỏ ý định đeo bám cậu."

"Khổ thật đấy!" Trương Cực thở dài.

"Cậu bớt đào hoa lại đi, đừng tạo nghiệp nữa, tích đức cho con cháu sau này."

"Jeremy, mau lên honey!" Từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh mị hoặc của một cô gái.

"Có vẻ tôi nhắc muộn rồi!"

"Thôi tôi cúp máy đây!"

Vừa dứt lời anh đã tắt máy ngay lập tức khiến người bên kia chỉ có thể lắc đầu cười ngáo ngán chứ không thể làm gì tiếp.

"Honey, ai vậy?"

"Bạn của anh thôi!" Trương Cực cười trả lời cô gái đó rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Honey...em muốn!"

"Rachel, hôm nay chỉ đến đây thôi anh có việc bận."

Nghe vậy cô gái kia bày ra bộ mặt hụt hẫng, khó khăn lắm mới có thời gian riêng với một người như Trương Cực. Từ khi bước vào nghề cô đã biết rõ rất nhiều quy luật ngầm của cái thế giới đầy thị phi này. Làm mọi thủ đoạn để đứng trên vinh quang ngay cả lên giường với người có tầm cỡ lớn họ cũng có thể làm được. Nhưng chỉ cần một bản nhạc do chính tay Trương Cực sáng tác sự nghiệp thăng tiến một cách nhanh chóng, tuy nhiên để người như anh sáng tác cho một bài hát lại không dễ dàng chút nào. 

Sau khi Rachel rời đi khỏi, thì Trương Cực cũng không nán lại lâu. Anh rời khỏi khách sạn và nhanh chóng đi đến studio của mình. Vừa bước vào cửa thì một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt của anh. Đưa mắt nhìn hung thủ đã gây ra chuyện này Trương Cực chỉ thở dài rồi treo chìa khóa lên móc.

"Trương Cực bao giờ anh mới thôi trăng hoa đây, lúc nào gây chuyện cũng đột ngột biến mất để lại em với Thuận ca xử lý tàn cuộc!"

"Đâu trách anh được."

"Không trách anh thì trách ai!"

"Em còn nghe Thuận ca vừa bảo anh lại cặp kè với một cô ca sĩ trẻ nữa phải không?"

"Này là cô ta tự tìm đến anh, không phải do anh tán tỉnh!"

"Thôi anh đừng nói gì nữa! Quá đủ rồi, em nghe câu này quá nhiều rồi!"

"Được rồi Tiểu Diêu, anh rất mệt yên lặng cho anh làm việc!"

"Trương Cực anh vẫn còn tâm trí làm việc sao!!"

"Từ bao giờ một trợ lý lại có quyền cằn nhằn sếp của mình thế!"

"Em không làm trợ lý của anh nữa em muốn từ chức!"

"Cứ việc, nếu em muốn."

Mặc kệ người kia cứ lải nhải bên tai, Trương Cực đeo tai nghe vào rồi nghiêm túc làm việc. Cảm nhận từng hợp âm mà mình tạo ra và chỉnh sửa nó để biến nó thành một bản nhạc hoàn hảo nhất. Khi bầu trời đã ngả màu hoàng hôn và chuẩn bị xuống núi thì anh vẫn miệt mài thả hồn mình vào từng giai điệu. Có lẽ nó là một bản nhạc nhẹ nhàng và trầm bổng, nó khiến anh đắm chìm vào trong nó làm anh quên mất thời gian đang dần trôi.

Từ trên bờ nhìn xuống, dòng sông Seine yên bình, tĩnh lặng, in bóng những hàng phong đỏ thẫm cùng các công trình lịch sử ở đôi bờ. Dù đã muộn nhưng Trương Trạch Vũ vẫn ngồi đây, tay cầm cọ vẽ tô điểm cho bức tranh hoàng hôn của của mình. Một chiếc lá đỏ rơi xuống, hạ cánh trên bảng màu của cậu. Nhặt nó và đưa lên không trung, Trương Trạch Vũ nhìn ngắm nó dưới ánh hoàng hôn lãng mạn kia. Hình ảnh này được thu gọn trong tầm mắt của chàng nhạc sĩ ở trên tòa nhà cao kia.

Một bức ảnh của cậu được lưu lại một cách âm thầm bên trong chiếc máy ảnh cũ ấy!

"Anh nhìn gì vậy?"

Diêu Dục Thần tò mò ngó đầu qua khung cửa sổ, nhìn theo hướng mà anh nhìn thì chỉ thấy dòng người qua lại tấp nập dưới phố.

"Có cái gì đâu mà anh nhìn chăm chú vậy?"

"Không liên quan đến em."

"Mà em thuê được nhà chưa."

"Còn phải chờ anh tìm cho sao? Đương nhiên là tìm được rồi." Diêu Dục Thần bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn người anh vô trách nhiệm của mình

"Vậy thì về đi muộn rồi, anh cũng về đây!"

Trên đường về, Trương Cực ngồi trong xe mình, tai lắng nghe bản nhạc nhẹ nhàng, mắt vừa nhìn đường vừa suy nghĩ đến hình ảnh vài phút trước. Hình ảnh cậu thiếu niên mải mê ngắm nhìn chiếc lá phong đỏ dưới ánh hoàng hôn đã ngả vàng. Anh có thể nhìn thấy đáy mắt long lanh kia hiện ra sự thích thú đến kỳ lạ dù ở khoảng cách rất xa.

Dừng xe ở dưới phố, Trương Cực bước xuống đi vào một tiệm tạp hóa nhỏ mua bao thuốc. Khi bước ra ngoài chuẩn bị lên xe thì anh thấy đối diện có một tiệm bán họa cụ. Đứng suy nghĩ một hồi thì cửa tiệm cũng được anh mở ra, những tấm canvas với những kích cỡ khác nhau được kê bên cạnh tường, rồi đến bảng màu hay cọ vẽ, anh cố nhớ lại hôm cậu ngồi vẽ ở trên sân thượng mà mua những món đồ mà giống loại cậu dùng. Khi đã tính tiền và ngồi trên xe thì Trương Cực đột nhiên ngẩn người rồi tự hỏi mình mua những thứ này để làm gì? Nhưng rồi anh vẫn để đó mà không trả lại mà cầm nó về.

Một mình đi bộ trên phố, vai đeo theo đống họa cụ to lớn cùng với hai túi đồ nặng trịch ở tay, Trương Trạch Vũ cố gắng đem chúng về nhà của mình. Đến cổng thì cậu gặp Trương Cực từ hầm để xe đi ra.

"Đưa anh cầm cho."

"Dạ không cần đâu!"

Không để ý đến lời từ chối của cậu, anh đã nhanh tay cầm lấy hai túi đồ từ tay cậu, tiện thể dúi vào tay cậu túi họa cụ.

"Cái này là..."

"Hôm qua em tặng anh hộp cơm nên cái này coi như quà đáp lễ đi."

"Nhưng anh đã cho em một hộp socola rồi mà."

"Cái đó qua loa quá, sao mà gọi là đáp lễ được. Đừng có ngại, nhận đi."

"Em cảm ơn!"

Trong thang máy, mọi thứ đột nhiên im lặng đến kỳ lạ, im lặng đến mức hai người có thể nghe được tiếng thang máy chạy. Đột nhiên Trương Cực lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

"Em xem cái họa cụ kia có đúng loại em dùng không?"

Trương Trạch Vũ hơi luống cuống mở túi đồ ra xem, thấy những món đồ bên trong biểu cảm đầu tiên của cậu là ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe quay sang nhìn anh.

"Sao vậy? Không thích sao?"

"Đây là Winsor & Newton đấy anh! Nó rất đắt luôn ấy, đắt hơn cả loại em thường dùng."

"Vậy sao."

Anh đứng đó ngắm nhìn nụ cười của cậu mà cảm thấy trong lòng đột nhiên ấm áp đến lạ thường. Nụ cười ấm áp như ánh nắng của những ngày đầu xuân, ấm áp và dễ chịu. Cửa thang máy lúc này mở ra, hai người lại cùng nhau bước ra rồi đi đến trước cửa nhà cậu.

"Của em đây."

"Anh Trương Cực..."

"Có chuyện gì sao?"

"Anh vào nhà em ăn cơm nha, coi như cảm ơn anh đã cầm đồ lên hộ em."

"Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz