ZingTruyen.Xyz

| Cực Vũ| Paris Năm Ấy

Chương 15

nhanhocuavitcon

"Trương Cực trùng hợp quá."

"Em đang chọn thịt sao."

"Vâng, anh cũng vậy sao."

"Ừ." Trương Cực nhìn cậu, từng biểu cảm, nụ cười đều được anh thu gọn trong một ánh mắt.

"À tối nay nhà anh có mở tiệc, em có phiền nếu tham gia cùng bọn anh không?"

"Được chứ ạ." Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý.

Tối hôm đó tại nhà Trương Cực mọi người tụ tập đông đủ còn có cả Mục Chỉ Thừa cũng đến cùng Diêu Dục Thần. Tất cả ngồi ăn uống đến tối muộn mới về, cuối cùng chỉ còn có anh và cậu ở lại. Hai người ngồi ngoài ban công nhà anh, trên tay vẫn còn cầm lon bia đã vơi nửa.

Cậu tựa lưng mình vào lớp cửa kính dày, đôi mắt nhìn về phía những ngôi nhà ở xa xa kia.

"Trương Cực."

"Hửm? Có chuyện gì."

"Anh đã từng yêu ai chưa."

Anh quay sang nhìn cậu, vô tình bật cười: "Đã từng."

"Người đó là người như thế nào?"

"Người ấy rất đẹp, mái tóc người ấy mềm mại như mây vậy, đặc biệt còn có một nụ cười của nắng rất ấm áp." Anh chăm chú nhìn cậu, từng câu từng chữ miêu tả người bên cạnh.

"Người ấy thật may mắn, may mắn vì được anh yêu."

"Em nói vậy là s..."

Cậu không để Trương Cực nói hết liền ngắt lời anh: "Em thích anh."

Trương Cực ngỡ ngàng nhìn cậu, Trương Trạch Vũ đang nói yêu anh sao? Cậu nhoài người đến hôn anh, một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm của cậu dành cho anh.

"Trạch Vũ..."

Đôi môi Trương Trạch Vũ từ từ tách ra khỏi môi anh, ánh mắt chứa đựng tình cảm khó nói thành lời mà nhìn Trương Cực. Chưa đầy hay giây sau Trương Cực nắm lấy gáy Trương Trạch Vũ, đôi môi ấy một lần nữa áp vào môi cậu, anh muốn dùng nụ hôn để thể hiện tình cảm của mình, để cho cậu hiểu rằng anh yêu cậu đến mức nào.

"Anh yêu em không?" Cậu cười cười nhìn anh.

"Trương Trạch Vũ, chẳng phải anh đã cảnh báo em rồi sao? Anh là loại người không thể yêu."

"Anh yêu em không?" Cậu lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Anh yêu em."

Cậu mơ hồ cười rồi ôm chầm lấy anh, có lẽ hơi men trong người đã giúp cậu có dũng khí nói lời yêu với anh. Giờ đây thân hình ấy ngủ gục trên vai anh, nhỏ bé và mềm mại. Trương Cực hôn nhẹ lênh vành tai cậu thì thầm.

"Yêu em, yêu nhiều lắm."

. . .

Sáng hôm sau, nắng mai chiếu qua từng khe cửa rọi vào tấm lưng bé nhỏ của chàng trai đang say giấc trong lòng người lớn hơn. Còn người kia thì đã thức dậy từ bao giờ, trong lòng mang theo bao nhiêu tâm tình chăm chú ngắm nhìn người trong lòng.

"Trạch Vũ, dậy thôi."

Mày đẹp nhíu lại, đôi mắt từ từ mở ra sau đó mơ màng nhìn người trước mặt.

"Buổi sáng vui vẻ." Cậu ngây ngốc cười.

"Buổi sáng vui vẻ."

"Tối qua em ngủ ở đây sao?" Cậu đưa tay dụi mắt mình.

"Ừm."

"Sao anh không đưa em về."

"Anh muốn ôm em ngủ."

Trương Cực ôm lấy eo nhỏ của cậu rồi yêu chiều hôn lên má. Cậu nhìn đồng hồ rồi bước xuống giường.

"Em về nhà đây tý em còn đi học."

"Chuẩn bị đi anh đưa em đi." Anh vẫn không dừng lại cố hôn lên má cậu.

"Má em sẽ bị anh hôn đến mòn mất."

Anh không nói gì chỉ cười nhẹ nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cảnh cửa. Trương Trạch Vũ trở về căn hộ của mình, điều đầu tiên cậu làm là ngả lưng xuống chiếc giường của mình. Nhớ đến viễn cảnh đêm hôm qua mà gò má ửng hồng, cậu dù say nhưng vẫn nhớ rõ rằng hôm qua mình đã làm những gì.

Trời ơi Trương Trạch Vũ đã chủ động hôn anh đấy!!

Lăn lộn trên giường một hồi, cậu nhanh chóng đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi sửa lại tóc tai của mình. Tiện tay pha cho anh một bình cà phê mang đi làm.

Cửa vừa mở thì Trương Cực đã đứng sẵn ở ngoài chờ, Trương Trạch Vĩ mỉm cười đưa cà phê cho anh. Sau đó anh đưa cậu đến trường, trước khi xuống xe không quên tặng anh một nụ hôn tạm biệt.

Cậu bước vào trường với vẻ mặt tươi tắn hơn mọi ngày, ai cũng nghĩ rằng hôm nay phó hội trưởng của họ có lẽ có chuyện vui. Trong phòng làm việc của hội học sinh, Trương Trạch Vũ không chú ý đến đống hồ sơ cần xét duyệt mà cứ ngồi thơ thẩn mỗi chỗ khiến Jay và Mục Chỉ Thừa khó hiểu nhìn cậu.

"Zack!" Jay vỗ vai cậu.

"Ôi mẹ ơi giật cả mình!"

"Hôm nay anh lạ lắm có chuyện gì sao?" Mục Chỉ Thừa đưa cho cậu lon nước ngọt đã được mở sẵn.

"Hai người tò mò làm gì? Mau làm việc đi."

"Zack nói cho tôi biết đi, có chuyện mà khiến cậu vui đến mức quên cả công việc vậy? Thật sự lần đầu thấy đó nha."

Chợt Mục Chỉ Thừa như nhớ đến chuyện gì liền kéo ghế đến ngồi đối diện cậu: "Anh, có phải tối qua hai người sảy ra chuyện gì không? Anh và Trương Cực ấy."

"Không có gì."

"Zack mau nói đi đừng có dấu bọn tôi."

"Mấy người biết nhiều làm cái gì?"

"Anh hai, nói đi tối qua khi bọn em về đã sảy ra chuyện gì?"

Lúc này Trương Trạch Vũ mới nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt nó hỏi ngược lại: "Vậy quan hệ giữa em và Diêu Dục Thần là quan hệ gì?"

Nhất thời bị hỏi ngược lại khiến cho Mục Chỉ Thừa không biết trả lời như thế nào.

"Anh đừng có đánh trống lảng, mau trả lời em đi."

"Vậy em trả lời anh trước đi."

Jay ngồi giữa nhìn hai người hỏi đi hỏi lại mà nhức hết cả đầu, cậu ta đưa tay ra tạm dừng cuộc đối thoại của hai người lại.

"Đủ rồi, tôi chóng mặt lắm rồi."

"Chỉ Thừa cậu nhỏ tuổi hơn trả lời trước đi." Jay cao hứng hóng truyện.

Nó thở dài một hơi, có chút ngượng ngùng mở miệng nói: "Bọn em yêu nhau được một thời gian rồi."

Hai người kia nghe vậy ồ lên một tiếng.

"Hay thật, chỉ mới quen nhau được vài tháng mà yêu nhau luôn rồi."

"Vậy còn anh và Trương Cực thì sao? Tối qua hai người sảy ra chuyện gì?"

Trương Trạch Vũ không nhanh không chậm cầm lon nước lên uống một ngụm rồi nhún vai.

"Như hai người."

Lần này Jay thực sự bất ngờ ngờ đến mức kích động, đập bàn đứng dậy nhìn cậu: "Chuyện này là thật sao? Cậu có người yêu rồi, nói tôi biết đi Zack ai là người làm trái tim của hoàng tử băng giá của Villette tan chảy vậy?"

"Cậu im lặng một chút được không?" Trương Trạch Vũ trừng mắt nhìn Jay, kéo cậu ta ngồi xuống.

"Tin tức này thật sực rất sốc đó."

Cậu không nói gì chỉ im lặng mỉm cười rồi tiếp tục với công việc xét duyệt. Nhưng Mục Chỉ Thừa thì ngược lại, từ Diêu Dục Thần nó biết rõ Trương Cực hơn cậu. Yêu anh chính là cách dễ dàng rơi vào địa ngục nhất. Nó sẽ như một hố sâu không đáy, dần giết chết cậu nếu như mối quan hệ này đi vào ngõ cụt. Mục Chỉ Thừa sợ rằng nếu một ngày hai người đổ vỡ thì có phải người đau nhất là Trương Trạch Vũ không.

Hắn không muốn chuyện này xảy ra nhưng hắn cũng không biết phải làm như thế nào. Khoảng cách giữa hắn và Trương Trạch Vũ vừa được kéo gần lại vì thế hắn không muốn vì chuyện này phải cách xa nhau nữa. Nhưng hắn cũng không muốn tương lai anh trai mình đau khổ, hắn hiểu rõ Trương Trạch Vũ hơn ai hết. Có lẽ bên ngoài cậu là một người cứng rắn và hòa đồng nhưng sâu bên trong kia chính là một quả bóng nước nhỏ, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.

Hắn im lặng nhìn cậu suy nghĩ rồi lại mỉm cười mỗi cậu quay sang nhìn mình. Hắn phải làm thế nào đây? Thật sự khó quá.

Bên này Trương Cực cũng đang bận rộn với từng câu hát tiếng nhạc. Thứ âm nhạc này thật dễ chịu làm sao, nó nhẹ nhàng mà sâu lắng chạm đến trái tim của những kẻ si tình.

Mina đang nhàn nhạt uống cà phê bên cạnh cảm thấy lạ lẫm với không khí màu hồng xung quanh sếp mình liền nói.

"Trương Cực à, chuyện gì mà khiến anh trở nên như thế này vậy?"

"Như thế này là như thế nào?"

"Chữ yêu đang hiện rõ trên đầu anh kia kìa."

"Vậy sao." Anh vừa nói vừa cười ngốc, biểu hiện này thực sự khiến cô bị dọa sợ rồi.

"Hôm qua anh và chàng thơ của anh như thế nào rồi?"

"Em ấy nói yêu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz