Chương 12
Trương Trạch Vũ nhìn hai người họ bắt tay nhau từ nãy tới giờ nghiêng đầu khó hiểu. Cậu lấy chìa khóa mở cửa ra rồi cười cười nói với họ.
"Hai anh vào nhà em uống ly trà."
"Cảm ơn em." Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh.
Hai người đàn ông ngồi trong phòng khách, ánh mắt nghiêm trọng nhìn nhau khiến không khí bây có có chút ngột ngạt.
"Cậu....thích Trạch Vũ sao?" Trương Cực hỏi.
"Lý do gì mà cậu nói vậy."
"Thái độ của cậu khi nãy nói lên tất cả."
"Đúng tôi thích em ấy, thì làm sao?"
"Vậy là tôi thật sự có thêm tình địch rồi, đáng để tâm đây."
Ánh mắt Trương Cực thâm trầm liếc nhìn người kia sau đó ngó vào nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu ở trong bếp pha trà. Anh bật cười nhướng mày với người đối diện.
"Chúng ta cá cược không?"
"Cá cược?" Tả Hàng nhíu mày.
Một lúc sau Trương Trạch Vũ từ trong bếp bê ra một khay nước, ba loại khác nhau dành cho ba người.
"Americano ít đường của Trương Cực ca ca."
"Cà phê đen đặc của Tả Hàng ca ca."
"Em vẫn nhớ khẩu vị của anh nhỉ Tiểu Bảo." Anh ta cười nhìn cậu.
"Làm sao em có thể quên được, ba năm cấp ba lúc nào trên tay anh cũng cầm một ly cà phê đen đặc đắng ngắt."
"Nói thật đi Tiểu Bảo có phải em đang tương tư anh không hả? Làm sao mà để ý kỹ như vậy."
"Hàng ca đừng nói đùa nữa, em làm sao có thể thích anh chứ chẳng phải em nói chỉ coi anh là bạn thôi sao."
"Anh đùa thôi mà, đâu cần nói thẳng ra như vậy. Anh đau lòng đó."
Trương Cực nhìn hai người đang vui vẻ trước mặt, trong lòng khó chịu không thôi. Đưa tay lên xem đồng hồ, đã gần sáu giờ tối rồi, thời gian trông thật nhanh bảo sao bên ngoài mặt trời đã xuống núi gần hết rồi.
"Trạch Vũ cùng muộn rồi chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa không."
Nghe vậy cậu hào hứng cười tươi, sự chú ý chuyển về phía Trương Cực.
"Được đó, được đó. Tả Hàng anh đi chung luôn đi, em biết nhà hàng này ngon lắm."
"Em đã có lòng mời thì anh làm sao có thể từ chối được cơ chứ."
Có lẽ bữa tối đó là bữa tối mà Trương Trạch Vũ được quan tâm nhiều nhất. Đồ ăn trong bát cậu đầy đến mức không còn chỗ để nhưng hai người kia vẫn liên tục gắp cho. Chẳng thể từ chối nên cậu chỉ có thầm than trong lòng và ngoan ngoãn ăn hết số đồ ăn đó. Sau đó thì Trương Trạch Vũ được Trương Cực đưa về nhà còn Tả Hàng thì cũng tạm biệt hai người mà trở về khách sạn.
Có lẽ hôm nay là một ngày đầy sự vui vẻ đối với Trương Cực vì nụ cười trên môi cậu xuất hiện thật nhiều.
Rồi ngày chào đón tân sinh viên đã tới. Trương Trạch Vũ đã đến trường đợi từ rất sớm, trên tay còn cầm theo đống họa cụ yêu thích của mình, còn có túi màu mới tinh mà lúc trước Trương Cực mua cho. Đem đống họa cụ cất lên xe cậu bắt đầu tập hợp những sinh viên khoa Mỹ Thuật Đô Thị của mình lại.
"Ai là lớp trưởng năm nhất đứng lên đầu hàng hết cho tôi?" Florent nói lớn với những sinh viên kia.
Lần lượt từng người đứng lên đầu hàng. Liếc mắt qua một lượt cậu nhìn thấy Mục Chỉ Thừa đang đứng đầu của khoa Thiết kế nội thất. Không tồi, Trương Trạch Vũ nghĩ vậy. Tay cầm danh sách đi đến từng khoa để lấy sĩ số cậu cẩn thận ghi chép lại từng con số. Khi đến chỗ của Mục Chỉ Thừa lấy sĩ số cậu nghe thấy tiếng rì rầm của những sinh viên khác bên dưới đang nhìn cậu và Mục Chỉ Thừa.
"Cậu có thấy phó hội trưởng với lớp trưởng chúng ta có chút giống nhau không."
"Đúng vậy trừ bỏ đôi mắt ra thì hai người thật sự giống nhau." Nữ sinh khác tiếp lời.
Cậu nhịn không được liền đưa danh sách cho Jay sau đó một bước tiến thẳng đến chỗ họ. Những người kia nhìn biểu cảm không mấy vui vẻ kia liền nghiêm túc trở lại.
"Tên?"
"Dạ...có chuyện gì không ạ."
"Tôi hỏi tên hai cô."
"Jo..Joe Alarie."
Trương Trạch Vũ quay sang nhìn người bên cạnh.
"MiLa Guillaume."
Không nói không rằng, cậu quay người rời đi giật lấy danh sách từ tay Jay. Vừa ghi chép vừa mở miệng nói.
"Joe Alarie và MiLa Guillaume để ý hai người đó cho tôi."
Nói rồi cậu rời đi để lại Jay thương tiếc nhìn hai cô gái xinh đẹp không biết vì lý do gì mà lọt vào danh sách đen của vị hội phó nghiêm khắc của chúng ta.
Xe bắt đầu khởi hành lúc tám giờ và đến nơi là một tiếng sau đó. Cậu một mình chật vật lấy đống họa cụ từ sau xe xuống nhưng lại bị rơi ra vài chiếc cọ vẽ cùng bảng màu, Mục Chỉ Thừa từ xa thấy vậy liền chạy lại giúp cậu nhặt nó lên.
"Anh, của anh này."
Cậu không nói gì dứt khoát giựt lấy đồ trên tay nó rồi đi trước.
"Cậu định ngồi đây vẽ mà không định hướng dẫn sinh viên sao?" Jay giúp cậu dựng bảng vẽ.
"Có hướng dẫn viên mà, vả lại hội sinh viên đâu phải có mình tôi."
"Zack tôi hỏi cậu một câu được chứ."
"Nói đi."
"Cậu vì sao lại có ác cảm với tân sinh viên kia vậy."
"Ý cậu là ai."
"Mục Chỉ Thừa."
Hành động của cậu lập tức dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Jay: "Vì sao cậu lại nói vậy."
"Sáng hôm nay khi mà những nữ anh kia so sánh cậu với cậu ta thái độ của cậu liền khó chịu ra mặt, không những vậy còn liệt họ vào danh sách đen."
"Không phải là do tôi có ác cảm với cậu ta mà là do tôi ghét bị so sánh."
"Nhưng tôi thấy họ nói đúng mà, đến đứa trẻ tuổi tuổi cũng thấy hai người giống nhau."
"Jay Allard im miệng đi đừng nói nữa." Cậu tức giận hét lớn vào mặt Jay, lần nào cũng vậy, chỉ cần nhắc đến Mục Chỉ Thừa thì lập tức cậu không kiểm soát được tính khí của mình mà nổi nóng.
Cậu hận nó, hận đến tận sương tủy.
Mọi người xung quanh đó vì tiếng hét của cậu mà im lặng, tất cả sự chú ý đều dồn vào hai người.
"Được rồi, không phải thì thôi đừng nổi giận nữa mất đẹp." Jay cười cười vỗ vai cậu.
Trương Trạch Vũ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cậu ta rồi bắt đầu ngồi xuống ghế nhàn nhạt cầm cọ lên vẽ. Cậu ngồi giữa sân sau của bảo tàng, ánh mắt chăm chú nhìn cây anh đào già ở giữa. Cành cây cong queo trong có vẻ nhàm chán nhưng đâu đó vẫn điểm một vài chiếc lá vàng sắp rụng.
Tranh của Trương Trạch Vũ như có sức hút đến lạ khiến những ai đi qua khu vực đó cũng phải nán lại nhìn một chút. Người xung quanh cậu là một dàn người đứng nhìn, ai ai cũng cảm thán vẻ đẹp của bức tranh. Nhưng một số người thì lại ngưỡng mộ nhan sắc của người tạo ra tác phẩm này. Thật xinh đẹp.
Chưa gì đã đến giờ trưa, các sinh viên đều ra sân sau của bảo tàng để thưởng thức những hộp cơm mà họ tự tay làm. Từng chiếc khăn lớn được trải trên nền cỏ xanh, Trương Trạch Vũ cùng vài người bạn lập thành một nhóm ngồi chung. Nó đưa mắt nhìn về phía Trương Trạch Vũ vẫn đang mải mê thả hồn vào bức tranh mà không ăn trưa nó liền đứng dậy cầm theo hộp cơm của mình tiến đến chỗ cậu.
"Anh nghỉ ăn trưa một chút đi." Nó đưa hộp cơm ra trước mặt cậu.
Trương Trạch Vũ tháo tai nghe ra rồi ngước lên nhìn nó.
"Cút đi đừng để tao nổi giận với mày trước mặt mọi người."
"Nhưng ít ra anh cũng nên ăn gì đi chứ."
"Tao không cần thứ đồ ăn bẩn thỉu của mày. Cầm chúng rồi cút đi đi."
"Nhưng..."
"Cút đi, tao không muốn lặp lại lần nữa."
"Trương Trạch Vũ ăn trưa thôi." Jay đi đến chỗ cậu trên tay là vài chiếc bánh croissant.
"Thấy chứ, tao sẽ không chết đói. Giờ thì cút đi."
Mục Chỉ Thừa thấy vậy cũng không cố chấp nữa mà ngoan ngoãn bỏ đi. Jay dúi vào tay cậu vài cái bánh cùng hộp sữa lúa mạch cho cậu ăn, sau đó vui vẻ ngắm nhìn tác phẩm kia của cậu.
"Đẹp thật đó."
"Jay cậu áng chừng thử buổi tham quan hôm nay kết thúc lúc mấy giờ."
"Chắc khoảng 4 giờ, có chuyện gì sao?"
"Nếu về sớm tôi muốn ghé vào tiệm cà phê của chị cậu tìm vài quyển sách."
"Quán của Jena sao? Được tôi đi cùng cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz