ZingTruyen.Xyz

Cúc Đơm Bông Lá

6.Dạy dỗ.

Cathe0701

Người ta nói dạy dỗ."Dạy" phải luôn luôn đi kèm với "dỗ".

Khi ta răn dạy một đứa nhỏ,ta phải dỗ nó trong mỗi lần nó khóc,là thế đấy.

Mấy hổm rày Khả Danh lại sanh khó ở,em bỏ cử miết,
chẳng thấy động đũa được quá ba bữa.Mỗi lần anh đi công tác xa là em đều như vậy.

_Danh,xoay qua đây.

_...

_Trước khi đi tôi nhớ đã dặn kĩ lắm chuyện ăn uống của em,em không nghe lời là sao hả đa?

Hầu khi nào bị mắng em cũng như thế,em sẽ gục đầu,xoay mặt đi chỗ khác,dây dây dưa dưa.

_Còn nữa,sao em dám thức xuyên đêm?Tôi dặn là khi nào phải đi ngủ?

_...

_Khả Danh,tôi đang hỏi em.

_...Dạ 8.

_Vậy là như thế nào?

_...hức.

Rốt cuộc anh phải thở dài bất lực.Ai mà chẳng biết cậu út không sợ trời không sợ đất,huống chi dăm ba câu nói.Lẽ nào cậu sợ à?

Anh kéo đứa nhỏ vào lòng,hôn lên đôi gò má trắng hồng của em một cái.Tay tay luồn vào chiếc eo vừa vặn,càng đẩy em lại gần hơn.

_Sao lại không trả lời rồi?Hư như vậy,anh quánh đòn nghen?

_...Không...

_Sao không?Ai cho em bỏ bữa thế đâu.Anh đi mấy hôm là tày trời,gan cậu út lớn quá nhỉ?

Em ôm cứng ngắc,sợ buông ra là anh lại nghiêm giọng.Thật ra em biết,chỉ cần em cứ làm bộ làm dạng tội nghiệp,anh sẽ mềm lòng mà bỏ qua.Lúc đấy em sẽ lại được yêu chiều,kế hoạch hoàn hảo đến thế.

_Đủ chưa?

Hai chữ,vậy mà phũ phàng đến kì lạ.Em không khỏi thất vọng,ánh mắt xin tha lại hướng về anh.

_...

_Đủ rồi thì ngồi lại ngay ngắn,tôi chưa hỏi chuyện em xong.

_...

_Bây giờ tính như thế nào?Em bỏ ăn,bỏ ngủ,không nghe lời.

_...

_Ba tội.Mỗi tội năm cây.Chịu không?

Nước mắt em chực trào hơn cả ban nãy.Em không thích anh nghiêm giọng,em không thích dáng vẻ này chút nào.

_...

_Không trả lời là quánh bằng roi mây đó nghen?

_...Dạ chịu.

Sống bao nhiêu năm làm cậu út Nguyễn,làm gì có ai dám động vào em dù chỉ một sợi tóc?Đến cả cha còn nhường nhịn yêu thương em,không nửa lời đánh mắng,vậy mà lại có người có thể thay trời hành đạo.Ghê thật!

Anh xoa xoa lên tóc,đứa nhỏ lúc nào cũng phải làm anh lo lắng.

_Nằm lên giường.-Ném lại ba chữ,anh đứng dậy bước đến cánh tủ,nhẹ nhàng lấy ra một cây thước gỗ."Hung khí" nhìn vậy thôi chứ đánh cũng không đau lắm đâu.

Quay lại,thấy em nhỏ uất ức,
nước mắt ngắn nước mắt dài mà thi nhau rơi xuống.Em tuy nằm rất ngoan,rất ngay ngắn,
nhưng mà bên trong vẫn mà vẻ không cam khi chịu phạt,dù là phạt đúng,mình sai...

Bốp

Bốp

_Ưm,...hức.

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

_Ưm...đau mà...

_Im lặng.

Đúng là anh vẫn vậy,không bao giờ nói gì khi đánh em.

Bốp

Bốp bốp

Bốp

Bốp bốp bốp

_...Hức...

Bốp!

Cái cuối cùng lúc nào cũng là cái đánh khiến người ta sợ hãi,bởi nó là mạnh nhất.Quăng cây thước lông lốc sang một bên,liền coi em nhỏ có sao không.Một nét roi hiện rõ trên mông trần,đau không tả nổi.Đau sao em không la?Anh đỡ em ngồi lên đùi mình,em vẫn không chịu nói gì,cứ ôm cứng cổ anh mà khóc lóc.Anh xoa lưng trấn an em,nhìn em khóc anh xót,đánh em anh cũng xót,mà em đau anh càng xót.

Ôm được một chút thì anh thôi,em hụt hẫng,hụt hẫng đến đau lòng...

Trên chiếc giường bông trắng là dáng vẻ của một cậu thiếu niên đang quỳ gối ăn năn sám hối.Từ đó đến giờ mỗi khi bị phạt quỳ,em tuyệt đối không được quỳ dưới đất,cũng không được lót thảm để quỳ dưới đất,vì đầu gối em là vàng là bạc,quỳ trên giường đã là quá lắm rồi.Hơn nữa,quỳ dưới đất mau bầm chân,anh xót.

_Danh,qua đây.

Ngài Đốc lý mở cửa bước vào,thấy đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn chịu phạt trên giường,thật không khỏi hài lòng.

_..Dạ.

Em nhỏ nhắn ngồi trong lòng anh,nước mắt từ lâu đã khô ráo,vậy mà vừa tìm được hơi ấm là lại lâng tròng...

_Nín.-Anh ôm em,sự cưng chiều bao nhiêu anh đều dành hết cho đứa nhỏ.

Ai mà dám đồn ngài Đốc lý cưới vợ cho được cơ chứ?Nghe là biết xạo sự,tin được cái tin này cũng tài lắm đấy.

_...Hức...

Anh xoa dọc tấm lưng êm mềm của em,cho em đỡ chút tiếng nấc,rồi mình lí lẽ cũng được.Dù sao thì nửa đời kiên nhẫn anh đã cho em hết rồi,giờ có thêm đương hiển nhiên thôi.

_...

_Đỡ chưa em?

Em nhỏ gật đầu.Trong nơi tay anh có một hơi ấm rất dịu,như thể đấy không phải là do cơ thể mà là trái tim tạo ra vậy...

_Rồi,đỡ rồi thì mình nói chuyện chút nhỉ?

_...Dạ.

Cuối cùng cũng phải thở phì một cái,đứa nhỏ,em rất hư nhưng rất ngoan...

_Trước khi anh đi công tác,anh có dặn em phải ăn uống đầy đủ,tự chăm sóc bản thân không?

Em nhỏ lại gật đầu.

_Không gật đầu,trả lời đàng hoàng.

_...Dạ có.

_Vậy em có làm như anh nói không?

Vẫn lắc đầu.

Độ ngang bướng của cậu út phải nói đến dường bất trị,khiến anh cũng phải đôi ba phen thở dài.

_Không gật cũng không lắc,trả lời.

_...Dạ không.

_Ừm,như vậy là thế nào?Bản thân em em không chăm sóc,thì còn ai sẽ yêu thương em nữa.Lỡ  anh đi mà không trở về-

_Anh...

Tuy rằng đứa nhỏ này bướng bỉnh,ngang tàng,nhưng cũng một lòng yêu anh đến chết đi sống lại.Anh nói vậy sao em nỡ lòng nghe cho tròn câu?Em vốn thừa biết nơi anh đi,chỗ đó nguy hiểm,binh Pháp toàn vây ở đó,anh nghĩ đường nào em yên tâm đặng đây?Bởi vậy,em mất ăn mất ngủ cũng vì lo chuyện này,em sợ anh không về.Lúc đó em có khóc đến cùng cực thì có được gì đâu.Tâm tư em dĩ nhiên anh hiểu,còn tường tận rõ hơn ai hết.Làm sao anh không hiểu được?Anh yêu em gần nửa thập kỉ lận cơ mà!Nhưng phải nói một điều,tại anh lo,anh rất lo,cũng xót cho em lắm,tất cả cũng tại anh yêu em quá nhiều thôi.

_Khả Danh,sau này em có lo lắng chuyện chi cho anh cũng đừng bỏ bê bản thân mình em nghen?-Ngài ôm chầm đứa nhỏ nhỏ nhắn vào lòng,hơi ấm giao nhau ở mang tai...

Thân thể em là ngọc ngà,là châu là báu.Một sợi tóc rơi xuống anh cũng đứt ruột đứt gan,huống chi còn phải nhìn thấy em chịu đau,lòng dạ có sắt đá cũng không tài nào anh thể làm vậy,Danh à.

Dạy và dỗ,phải yêu thương người ta mới dạy.Bởi ông bà hay nói "thương cho roi cho vọt".Dỗ càng phải yêu thương hơn,vì dỗ là an ủi,là xoa dịu cơn đau lẫn thể xác,lẫn tâm hồn.Dạy mà không có dỗ,đó là ngược đãi,là bạo lực.Dạy còn là dạy bảo,là bảo ban,là phát triển những đứa nhỏ thành một người lớn.Khi hành hạ một ai đó,điều đấy không phải dạy,bởi dạy là phải có lý do thích đáng.Trong từ "dạy" chứa đựng rất nhiều ý nghĩa,quan trọng vẫn là phải có yêu thương.

Dạy.

Miên man trong cơn say ấm,em chợt nhớ về hồi ức một thời...Một thời lội đầm sen bắt châu chấu tặng người thương.Lần đó cũng phải làm em hãi một phen,cũng là lần đầu em nhả "mật tiết tình yêu",cũng là lần đầu em phải học cách quý trọng bản thân.
-------------------------------------------------
Ngày 2 tháng 4 năm 2025,21:01

Bần tăng xin lỗi mấy thí chủ vì cái lừi kute của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz