ZingTruyen.Xyz

Cuc Dai Ngay He

     Nhìn bầu trời đi, cái biếc xanh, trong trẻo tựa mối tình đầu với những làn mây trắng vởn vơ như những suy nghĩ rối ren, bay bổng về cậu về tôi. Ấy là một buổi trưa hè đầy tiếng gió và nụ cười của nắng khi cái sự mềm mềm trơn ướt của sương đẫm trên ngọn cỏ sau một hôm mưa rào trườn trượt trên làn da mỏng manh và nhạy cảm. 

      Cậu là một cơn gió từ đâu được thổi đến trò chuyện với những ngọn cỏ bình lặng, mờ nhạt như tôi. Tựa cái sự non nớt, xanh xanh của một ngọn cỏ, tôi không đón nhận cậu khi cậu tới đây lần đầu tiên. Chị nắng, người mà tôi gặp đến chán ngây ngấy hơn cả cái béo ngậy của bơ mỗi khi hè tới trưa nay bỗng dịu dàng đến lạ, dắt theo cậu - đứa con của bầu trời: gió. 

- Này chị nắng! Chị mang ai tới đây hôm nay đó?
 Giọt ngọc sương trên vai tôi thì thầm với ánh mắt lấp lánh nhờ chị nắng:
- Gió đó dì cỏ ơi! Người đã mang em tới đây đó dì! Không có cậu ấy, có lẽ em cũng chả được gặp dì cỏ đâu!
- À, là chàng trai trẻ em nhắc đến suốt đó à? Hôm nay cậu ấy có mang tới cho em một người bạn mới không?
- Không đâu dì ạ! Hôm nay chị nắng vui tươi, ấm áp làm sao tìm được một giọt sương khác. Trời mưa xối xả em mới được sinh ra đó. 

      Tôi nhìn sương tròn ủm như em bé một lúc suy tư. Có vẻ cậu gió được quý nhỉ? Mỗi lần gió đến, y như rằng tôi lại nghe thấy tiếng khúc khích của đám trẻ con, tiếng xì xào của các bác cây cao lớn... và hơn hết là cơ thể của những ngọn cỏ bé nhỏ, mỏng mảnh như chúng tôi cũng tự động chuyển động như chào đón. Chị nắng đánh thức tôi bằng nụ cười chói chang:

- Cỏ! Xem chị mang đến tặng em ai nè!
- Chị nắng, mang anh gió tới à? 
- Phải! Sao em biết được hay thế? Ai nói cho em vậy? - Chị nắng vẫn nhí nhảnh như mọi khi
 - Không phải chị cứ có ngày gặp là lại kể lể sao? - tôi bĩu môi
- Em biết không, chàng là ca sĩ hôm nọ đã đến đây tặng cho em giọt sương long lanh kìa.

      Tĩnh lặng bao trùm hết khoảng không gian vì tôi chả biết đáp lời lại chị ra sao. Một giọng nói trầm ấm, nhẹ tênh bỗng cất lên như hát:
- Cỏ! Tôi là ca sĩ, cậu cùng bạn bè có thể làm vũ công cho anh em chúng tôi có được không? Nghe nói mấy cậu nhảy múa đẹp mê hồn...! 
     Tôi làm tịch làm bộ không quan tâm: "Không. Chúng tôi đâu có rảnh như mấy anh em nhà cậu đi hát muôn nơi đâu! Bận bịu lắm. Sương còn chưa đưa đi, con người sao mà bước nổi trên chị em chúng tôi?"
    Chị nắng thấy vậy, lườm nhẹ tôi cái. Mà cũng chẳng nhẹ tí nào, tự dưng thấy trời sao mà nóng, sao mà gắt, sao mà oi đến thế! 

- Khiếp! Mấy đứa ngày ngày chỉ hóng người đi qua với chờ khô chứ có gì! Anh gió giúp các em khô, sao không giúp anh gió chứ?
Thấy vậy, mấy đứa nhóc tì cỏ dại gần tôi cũng líu nhíu:
- Phải đó chị cỏ lớn ơi...! Tụi em sẽ cố gắng ạ...
- Rồi rồi. Nhảy cho cậu là được chứ gì? - tôi thở dài uốn mình vươn vai dưới cái sự nóng giận vội vàng của chị nắng.

     Từ cái lúc tôi từ chối cho đến khi đồng ý trong "miễn cưỡng", anh gió vẫn không một lời lẽ ý kiến gì mặc dù tôi biết... anh em nhà họ cũng tất bật đi biểu diễn muôn nơi. Có lẽ, cái chất thư sinh ấy đã làm cho tôi có chút động lòng: 
- Cảm ơn cậu rất nhiều nhé, ngọn cỏ xanh non!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz