ZingTruyen.Xyz

Cuc Dai Ngay He

"I wish I were Heather".... 

Thanh xuân của tôi chỉ dành cho cậu, nhưng rồi tôi cũng biết rằng... cậu dành cả thanh xuân vì cô ấy.Cậu và tôi thân nhau từ nhỏ, chắc phải, mười năm rồi. Nhưng những kỉ niệm ấy cũng giống như đám mây kia vậy. Đẹp đẽ, trong sáng, trắng tinh nhưng rồi cũng trôi đi mất trong khoảnh khắc. Cậu cũng vậy, đã từng coi tôi là tất cả, là người bạn quan trọng nhất, cho đến cái ngày ấy.Đôi mắt của cậu hướng về phía đó, phía của một người con gái xinh đẹp tựa như thiên thần đi lạc xuống trần gian. Ấy là đôi mắt hạnh phúc, là hi vọng. Ấy là tôi, nhìn cậu trong vô vọng. Cậu biết không, bầu trời đêm thật giống tôi lúc này. Nó sâu thẳm, buồn bã mà cũng thật huyền ảo.

 "What a sight for sore eyes
Brighter than the blue sky"

 Cô ấy xinh đẹp, đẹp lắm, đẹp hơn tôi nhiều. Cái tên cũng toát lên vẻ thanh lịch, sự xinh đẹp của cô ấy. Jullietta Heather. Nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt hài hòa nhưng lại nhẹ nhàng, chiều cao khiêm tốn làm cô ấy nổi bật chẳng ai cản ngăn. Cô ấy tựa loài cúc dại, trong sáng, thầm lặng nhưng cũng thật cao quý, yên bình. Cái vẻ nhẹ nhàng, mỏng manh ấy... đến tôi cũng phải rung động và chở che. Nụ cười tỏa nắng nhưng không hề chói chang mà lại thật ngọt ngào, thanh thuần...

"Why would you ever kiss meI'm not even half as pretty..." 

Vốn có chút năng khiếu, và cũng yêu thích, đam mê diễn xuất, tôi ở trong đoàn kịch của trường. Trước giờ, tôi luôn tự hào là thành viên chủ chốt của nhóm kịch, chưa từng để mất vai chính hay làm ai thất vọng. Một vở kịch mới được lên nhân dịp chào đón năm học mới. Ngày diễn kịch tập thử, tôi nhận vai chính như đã được dự đoán và thật trùng hợp, cậu cũng vậy. Chẳng trách ông trời có chút thiên vị với tôi: có cảnh nam chính phải hôn lên tay của nữ chính... tôi đã nhận được nó từ cậu - người con trai tôi đã thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, Cậu chẳng ngại ngùng làm việc ấy với lí do: "Tôi với cậu thân nhau bao lâu rồi, chẳng lẽ còn ngại việc này sao?"
Tôi... thích nghe câu ấy. Nó là liều thuốc hai chiều, ấm áp giúp tôi bình tĩnh mà cũng làm tôi loạn nhịp không dừng.Nhưng rồi, Heather như một trùng hợp, tham gia đoàn kịch nhờ lời giới thiệu của cô giáo chủ nhiệm lớp ấy. Cô ấy muốn thử vai phụ còn trống vì còn chưa có kinh nghiệm, đó là điều hiển nhiên và tôi không chút ý kiến. Nhưng vì quá đỗi xinh đẹp, cậu ấy tỏa sáng dưới ánh hào quang mập mờ của sân khấu. Những thành viên khác, cô giáo cũng nhận ra sức hút ấy đã đồng lòng cho cô ấy thử vai của tôi.
Ánh mắt của cậu lại sáng lên mất rồi. Nó đẹp... nhưng chỉ xuất hiện khi cô ấy có ở đây. Tôi mỉm cười lặng lẽ, bước xuống sân khấu, nhường phục trang cho Heather và bước vào cánh gà. Heather nhìn tôi với vẻ mặt tội lỗi:
- C-Cậu có chắc sẽ nhường tớ vai diễn này chứ?
- K-không sao đâu... - tôi có chút nấc và sụt sùi

Tôi bắt đầu ứa nước mắt khi nhìn Heather đứng vào vị trí đáng lẽ ra là của tôi, diễn đạt không một chút sơ sảy...
Ôi... đừng có khóc chứ...? Đừng mà... Tôi nức nở ôm mặt ở dưới đó trong khi cậu còn đang cười với cô ấy trong hạnh phúc.
Nhìn cậu, tôi lòng nào nỡ để cô ấy thành vai phụ. Nhưng, còn tôi thì sao...? 

 "But how could I hate her?
She's such an angel
But then again, kinda wish she were dead
 But you like her better
I wish I were HeatherWish I were Heather"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz