ZingTruyen.Xyz

Cua Toi Soojun

Tui nghĩ chắc là buồn khúc đầu được rồi chứ khúc cuối thì nên happy ha cả nhà  .

Cứ vậy đã một tuần trôi qua em bị hắn giam cầm rồi ra sức hành hạ tra tấn thể xác lẫn tinh thần em , Choi Beomgyu đúng là sắp kiệt sức rồi cả tuần qua em đã chấp nhận xuống nước cầu xin hắn đủ điều nhưng một chữ cũng chẳng lọt tai hắn.

Đến ngày hôm nay em đang tuyệt vọng nằm thoi thóp dưới sàn nhà kế bên là một vũng máu đỏ tươi , người khác nhìn vào chỉ phát sợ em khóc đến cũng không thành tiếng rồi.

Tiếng em thiều thào gọi tên hắn mau đến đây giúp em giúp cả con em với nhưng hắn đâu rồi.

Dù có hận hắn cách máy em cũng không thể vì điều đó mà làm liên lụy đến con em được.

Đứa bé còn chưa thành hình không lẽ phải chết vậy sao như vậy thì quá tội nghiệp rồi .

" Taehyun.....anh.. đâu rồi cứu em cứu con với sắp không được rồi "

Vừa hay hắn mới đi làm về tính mang chút đồ ăn cho em ăn thì khi cánh cửa phòng mở bật ra cũng là lúc hắn hoảng hồn mà bỏ luôn khay cơm.

" Choi Beomgyu em có sao ?" Hắn vội vàng bế em lên tháo dây xích ở chân rồi chạy xuống xe chở em đến bệnh viện.

Trên đường đi hắn tay run run mà cầm nắm vô lăng, đưa tay sang chỗ em đang rồi hắn nhẹ nhàng vỗ má em .

Hai mắt em cũng vậy mà dần mở ra nhìn hắn.

" Anh....cứu con em "

Em thiều thào nói tiếng nghe tiếng không nhưng may thay hắn hiểu em đang nói gì còn sợ hơn lúc nãy mà nhấn ga chạy vụt nhanh đến bệnh viện .

" Em cố gắng lên chút nữa thôi sắp đến rồi"

Bây giờ hắn không biết sao nữa cảm xúc hắn dân chứa đầy sự tội lỗi, hắn hối hận vì làm em đau hối hận vì làm ra những hành động sai trái đó mặc dù tình trạng hiện tại của em không phải là do hắn làm ra nhưng nó cũng có phần nào gián tiếp liên quan đến việc hiện tại .

Xe đến bệnh viện hắn liền dừng lại bế em lên chạy lẹ vào bệnh viện các nhân viên ý tế gần đó thấy em như vậy liền đưa em vào phòng cấp cứu.

Nhìn ánh đèn của phòng cấp cứu đang sáng lên nhấp nháy lúc đó hắn chỉ muốn tự tay bóp nát mình thôi thật ngu ngốc khi đã xích chân em lại và cũng thật ngu ngốc khi đã hiểu lầm em đáng ra hắn nên tin em thay vì quát tháo chửi bới.

Có lẽ Choi Soobin nói đúng hắn yêu Beomgyu rồi và Cheawon hiện tại hắn đã không còn tình cảm với cô nữa .

Thật nực cười làm sao khi hắn nhận ra điều đó quá muộn màng đến khi ngồi đây nhìn em đang trong phòng cấp cứu được các bác sĩ vây quanh cứu sống hắn mới cảm biết mình đã yêu em đến nhường nào.

Còn nữa cứu con em là sao em ấy có em bé từ khi nào tại sao mình không biết , mình đã đưa em ấy đến chỗ bác sĩ Kim kiểm tra tình hình sức khỏe rồi mà bác sĩ bảo đâu có gì bất thường đâu hay là bác sĩ Kim cố tình dấu hắn .

Phải đó chính là bác sĩ Kim đã dấu hắn nhưng đó là do em cầu xin bác đừng nói với hắn lúc đó bác sĩ Kim nhìn em trong bộ dạng như vậy cũng động lòng mà đồng ý việc dấu hắn .

Bao nhiêu là suy nghĩ cứ ùa vay vào đại não hắn khiến hắn muốn choáng váng sợ hãi mà ôm đầu ngồi thụp xuống đất cầu mong rằng em sẽ không sao .

Tầm nửa tiếng sau ánh đèn ở phòng cấp cứu cũng tắt , bác sĩ đi ra nhìn hắn hỏi .

" Cho hỏi cậu có phải người nhà của bệnh nhân hay không "

" Dạ đúng rồi thưa bác sĩ em ấy như nào rồi "

" Vậy chắc cậu là chồng bệnh nhân rồi nhỉ "

Hắn vội vàng gật đầu lia lịa.

" Cậu làm chồng mà thiếu trách nhiệm như vậy hả , chắc ở nhà thường xuyên tác động vật lý bệnh nhân lắm hay sao mà cả người ở đâu cũng có vết bầm tím bầm đen đã vậy cổ chân bên trái đã chuyển biến rất nghiêm trọng rồi nếu hôm nay không đến bệnh viện sớm thì cái chân đó tôi nghĩ chắc không có đi được nữa đâu "

Hắn nghe mà ngớ người nghiêm trọng vậy sao .

" Đặc biệt thai kì ở giai đoạn đầu rất quan trọng đã vậy thể chất của bệnh nhân vốn yếu nên thai nhi rất dễ sảy , mà trường hợp của vợ cậu khi nãy là doạ sảy thai đấy nếu mà không đến đây kịp tôi cũng không biết sẽ ra sao luôn "

" Vậy là em ấy và đứa nhỏ vẫn ổn đúng không bác sĩ "

" Ừm vẫn ổn nhưng mà bây giờ cần ở lại bệnh viện một thời gian để có thể theo dõi tình hình bệnh nhân như thế nào, nhớ là nên để tinh thần bệnh nhân ở trạng thái tốt nhất vì thời gian này thai phụ rất nhạy cảm cần người nhà chú ý thêm "

" Vâng cảm ơn bác sĩ "

Bác sĩ lườm hắn một cái rồi bước đi, rồi hắn thấy xe đang đẩy em vào phòng hồi sức cũng lật đật chạy theo .

Nãy giờ hắn ngồi đây cũng đã được 3 tiếng đồng hồ rồi chưa hề bước chân ra chỗ khác dù chỉ một chút.

" Beomie à em mau tỉnh lại đi anh có chuyện rất quan trọng cần nói với em nè "

Hắn cầm tay em áp vào mặt mình giọt nước mắt hiếm hoi của kẻ sắt đá từ bé như hắn cũng dần rơi ra ướt đẫm cả bàn tay em , cảm nhận thấy ngón tay em dần động đậy hắn liền ngước lên nhìn mặt em .

Hai mắt em nheo lại rồi dần mở ra, mới tỉnh dậy hình ảnh đầu tiên em nhìn thấy là trần nhà trắng xóa tiếp theo chính là gương mặt đầm đìa nước mắt của Taehyun.

Wao gì đây không phải em đang nằm mơ chứ.

Thấy em đã dậy rồi nhưng cứ nhìn chằm chằm mình như vậy Taehyun cũng biết em đang nghĩ gì liền lên tiếng.

" Bộ nhìn anh lạ lắm hay sao mà em nhìn dữ vậy, em thấy như nào rồi ổn hơn chưa" .

Em gật đầu muốn mở miệng nói nhưng miệng em cứ cứng đờ không nói được từ nào chỉ biết lấy tay chỉ vào bụng mình.

" Không sao con vẫn ổn em cứ yên tâm "

Beomgyu lại gật đầu .

Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy khiến em rùng mình, chuyện là lúc nãy em có đi vào nhà vệ sinh để rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo nhưng vì chân đau nên em đi đứng khá khó khăn bất tiện đã vậy còn vướng phải sợi dây xích nữa em ngã xuống đất một cái mạnh bắt đầu cơn đau ở vùng bụng chuyền tới kèm thêm phía dưới bất đầu thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra em hoảng sợ ôm bụng mà cố gắng lết ra khỏi nhà về sinh , em dùng hết sức bường ra gần đến cửa thì cơn đau càng lớn hơn khiến em không còn trụ nổi nữa chỉ còn cách vài cm nữa thôi là em có thể chạm đến cửa rồi nhưng em không làm được lúc đấy tia lí trí cuối cùng của em đã cố gắng kéo dậy tinh thần chiến đấu dành quyền cứu lấy mạng sống con em . Nhưng sức lực con người cũng có giới hạn em cuối cùng cũng là ngất đi nhưng trong lúc mơ màng em nghe được giọng nói của Taehyun như thể biết được bản thân đã được cứu em an tâm nhắm mắt .

Hắn nắm lấy bàn tay em mà nhẹ nhàng hôn lên đấy .

" Beomie à em có thể tha thứ cho anh được không, anh biết khoảng thời gian qua là anh sai khi đã làm như vậy nhưng cầu xin em một lần này nữa thôi hãy để anh sửa đổi và bù đắp cho hai ba con em có được không"

" Anh biết em còn đang rất giận anh lắm nhưng em ơi một lần này nữa thôi anh cầu xin em đó đừng rời xa anh , anh đã nhận ra rồi em là Choi Beomgyu mãi mãi vẫn là Choi Beomgyu em không hề giống với bất kỳ một ai cả còn Le Cheawon anh đã nói với cô ấy mọi chuyện rồi anh không còn yêu cô ấy nữa mà người anh yêu hiện tại chính là em Choi Beomgyu "

Em vẫn chăm chăm nhìn hắn chưa có động tĩnh gì, em vẫn còn đang phân vân không biết nên làm như thế nào mới phải em cần có thời gian để suy nghĩ bao nhiêu thương đau hắn gieo cho em nhiều như vậy mà chẳng lẽ chỉ vì vài lời nói mà sẵn sàng bỏ qua tất cả hay sao .

" Em không cần phải cho anh câu trả lời liền đâu , em có thể từ từ suy nghĩ mà anh sẽ luôn ở đây với em mà "

Em gật đầu đồng ý với ý kiến của hắn.

" Em đói chưa hay để tôi đi mua cháo cho em ăn "

Em lắc đầu, chắc có lẽ em chưa đói rồi nhưng sáng giờ em đã ăn gì đâu mà không đói .

" Không được em ở đây đợi anh một chút anh sẽ đi mua cháo cho em "

Nhưng em lại lắc đầu đưa tay ra níu tay áo hắn lại .

" Thôi được anh sẽ không đi nữa "

Bây giờ Taehyun chỉ còn một cách này thôi .

" Alo mẹ ơi mẹ đang rảnh chứ "

" Ừm mẹ đang rảnh có việc gì không "

" Mẹ nấu dùm con một ít cháo dinh dưỡng rồi mang lên bệnh viện cho con được không"

" Mày ở bệnh viện làm gì bộ con bị gì à "

" Không phải con bị mà là......"

" AI "

" Beomie "

" Thằng bé bị gì mà lại nằm viện "

" Thì mẹ nấu mang lên đi rồi con nói cho "

Bà nghe vậy liền tắt máy đi nấu cháu cho em nhỏ.

Chẳng mấy chốc chưa đầy một tiếng bà đã có mặt tại bệnh viện để xem tình hình em thế nào.

Cửa phòng bệnh mở ra bà thấy Beomgyu nằm im một chỗ trên giường bệnh liền cảm thấy đau lòng mà chạy lại.

" Con có sao không? "

Em lắc đầu rồi mỉm cười với bà .

" Không sao thì tốt rồi "

" Mẹ à có gì hỏi con nè , em ấy hiện không nói chuyện được "

" Rồi mày nói cho mẹ nghe xem tại sao mà em nó ra đến nông nỗi này "

" Con cũng không biết nữa lúc con mở cửa phòng ra là thấy em ấy nằm kế vũng máu rồi đợi em ấy nói chuyện lại mới hỏi được , còn tình hình hiện tại thì em ấy chỉ bị một vài vết thương ở ngoài da và bị đau ở chân trái thôi" ê khoan hình như hắn kể thiếu rồi thì phải.

Nói rồi Taehyun nhận cháo từ tay mẹ choi sau đấy đổ ra bát đút cho em ăn.

Muỗng cháo hắn múc ra đưa trước miệng em nhưng em chứ chần chừ mãi chẳng chịu há miệng thì hắn nói.

" Nếu em không ăn thì con ở đây này " hắn dùng tay chỉ vào bụng em nói tiếp.

" Sẽ đói đó " em nghe vậy cũng há miệng ra ăn.

Mẹ choi ngồi bên này đang nghe điện thoại thì cũng ngơ ra , nữa hả vậy là thêm một đứa nữa hả thật không phải hỏi cho rõ mới được chuyến này nếu thật thì bà có cũng thể vênh mặt mà khoe lại mấy bà bạn rồi .

" Taehyun con vừa nói gì, Beomie có em bé hả"

" Dạ đúng rồi"

" Sao mày không thông báo cho mẹ biết "

" Tại con cũng mới biết cách đây mấy tiếng
à "

" Em bé được bao lâu rồi "

" Hình như nãy trong giấy nó để là ba tuần
rồi "

" Ừm "

" Vậy con cho em ăn đi mẹ đi mua ít trái cây cho em "

Bà nói rồi bước ra khỏi phòng.

" Nè em ăn nhanh đi cho mau khỏe "

Em cũng không có biểu hiện gì chỉ há miệng ăn từng muỗng cháo mà hắn đưa tới .

Ăn xong hắn hôn lên trán em rồi dọn dẹp bát đĩa bỏ vào chiếc giỏ mẹ hắn đem đến.

" Sau này anh hứa sẽ không bao giờ để em phải buồn vì anh nữa đâu nên em yên tâm nhé bằng mọi giá anh sẽ luôn ở bên để chở che và bảo vệ cho em  đến hết tháng ngày sau này "

Em chỉ mỉm cười lắc đầu, hắn đã thất hứa một lần rồi Beomgyu em không dám tin nữa đâu.

" Em tin anh đi một lần này nữa thôi , lần này anh sẽ không làm em thất vọng đâu "

Lần này em không lắc đầu chỉ mỉm cười.

Sau đấy hắn thấy em nhắm mắt lại rồi ngủ, tự nói rằng em khi ngủ thật sự rất xinh đẹp cảm giác được nhìn ngắm khuôn mặt say giấc của em chỉ khiến hắn càng thêm rung động thôi .

Còn phần Cheawon như đã nói cô không hề trách khứ Taehyun mà chỉ nhẹ nhàng chúc phúc cho hai người, bởi vì cô nghĩ trong việc này Taehyun không có gì sai cả cô rời đi thì thì ắt sẽ có người đến và thay thế vị trí của cô nhưng là ở một cách nhìn mới cô không muốn Taehyun sẽ lại nhìn người ấy thành Cheawon thứ hai đâu , thật ra cô cũng biết hắn không còn tình cảm với cô lâu rồi nhưng cô đợi chính miệng hắn nói ra điều này rồi mới sẵn sàng rời đi .

Chúng ta chuyển cảnh một chút đến với soojun .

Hiện tại là 9h sáng và có một em mèo lười vẫn còn đang vùng vằng chẳng chịu dậy cứ chu chu mỏ lên xin thêm năm phút từ người chồng thân yêu .

" Chồng để Junie ngủ đi mà một chút nữa hoi 5 phút nữa dậy liền " em mèo lại nhõng nhẽo với anh chồng rồi.

" Không được đâu bé à em phải dậy đi chứ nếu như vậy thì em sẽ không ngủ trưa được nữa " anh ta gặp nhiều cũng quen nên chiêu này không có tác dụng vẫn kiên quyết bắt em dậy .

" Chồng không thương em nữa sao  "

" Sao lại không thương cơ chứ thương nhất trên đời luôn , giờ thì ngoan dậy nào " gã nằm lên giường đưa mũi cạ cạ vào cái bụng hơi nhô lên của em rồi hôn lên đấy một cái chụt .

" Baby con thấy ba nhỏ có hư không, trời đã sáng thế này rồi vẫn không chịu dậy "

Em giận lẫy đẩy đầu gã ra .

" Không cho hôn đi ra đi chỗ người ta ngủ "

Em mèo lười lại tiếp tục chùm chăn kín đầu để ngủ.

Thấy gọi mãi em không chịu nghe thì gã đành tự thân vận động vậy em đang ở trong chăn đột nhiên cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên khỏi nói cũng biết ai làm.

Em vùng vằn muốn thoát thì gã lại doạ em .

" Được thôi bé không muốn dậy thì hôm nay chồng sẽ đi làm vậy, tại vì người ta đâu có cần tui đâu tui buồn quá tui đi làm đây "

" Hôm nay chủ nhật chồng được nghĩ mà " em nói lại câu này làm gã đứng hình, ê quên bây nay chủ nhật.

" Thì tui đi tăng ca làm thêm " gã giả vờ khóc lóc tủi thân đi lấy cái áo vest vùng cái cặp bước đi .

Thấy vậy yeonjun cũng không quên nhắc nhở.

" Chồng ơi , anh chưa có mặc cái quần dài kìa tự nhiên đeo áo vest mà mặc quần đùi nhìn kì lắm ra ngoài coi chừng người ta kì thị chồng đó "

" Bé không níu kéo chồng sao "

Em lắc đầu " không phải anh muốn tăng ca sao đi đi "

" Bé hết thương chồng rồi có đúng không "

" Đâu có em thương chồng nhì nhì trên đời mà chồng ngoan đi đừng nháo "

Soobin ngờ nghệch khi nghe em nói mấy lời này em học từ đâu vậy sao nghe quen lắm .

" Bé nói vậy là sao chồng thương bé nhất mà sao bé lại chỉ thương chồng có nhì , chồng không chịu đâu "

" Thì nhì là được rồi mà còn nhất là phải để cho baby chứ đúng không sao anh tính toán với con vậy " em bỏ một câu cho gã rồi thở dài đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng thiệt là bực mình mà đang ngủ ngon mà cứ phá người ta.

Soobin hắn nhìn em chịu dậy như vậy cũng vui vẻ mà dẹp áo cặp vào trong tủ ngồi trên giường đợi em đi ra rồi cùng ăn sáng .

Em vừa bước ra gã đã nhanh đi lại rồi bế em trên tay đi xuống cầu thang, ngồi xuống bàn ăn Soobin đặt em ngồi lên đùi mình rồi đút em ăn.

" Chồng không ăn sao "

" Không chồng không đói " gã nói rồi lại đút em ăn một miếng nữa.

" Ăn một miếng đi " em giật cái thìa từ tay gã rồi múc thức ăn đưa trước miệng gã .

Em đã làm vậy rồi gã mà không ăn thì em mèo sẽ dỗi mất .

" Ngon không "

" Bé đút chồng ăn thì tất nhiên là ngon rồi "

Gã nói rồi lại véo vào má em nhìn yeonjun nhai thức ăn mà hai má phồng ra còn miệng thì cứ chu chu trông có ghét không cơ chứ nhìn hoài chịu không nổi nên gã đành chụt vào cái mỏ đỏ một cái mới được.

Junie ngại ngùng mà hai má đỏ lên vỗ nhẹ vào vai Soobin trách móc.

" Chồng kì cục sao lại hôn người ta chứ " gã cười dịu dàng đưa tay véo hai cái má bánh bao mà gã cất công nuôi dưỡng sao bao ngày cuối cùng nó cũng căng tròn ra rồi này .

Bây giờ em mang thai nhìn em trong đáng yêu lắm nhưng đôi lúc lại thấy buồn cười vì nhìn em cứ giống hệt như mấy con vịt bầu trong phim hoạt hình ý cái mỏ vịt đặc trưng cứ tối ngày chu chu ra hết đòi gã bobo rồi lại đến ôm ôm chẳng khác gì một em bé cả .

Nhưng gã nguyện yêu thương và bảo tồn cái mỏ vịt ấy trọn đời .














































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz