ZingTruyen.Xyz

Của tôi _ ( soojun )

16

Lina18288

Chiếc xe bon bon lăn bánh chạy trên đường tâm trạng soobin hôm nay có vẻ khác mọi ngày trong gã có vẻ vui tươi lắm chứ không phải cái mặt than thường ngày đâu.

Tiếng còi xe bóp in ỏi ở dưới cổng mà vẫn chưa thấy anh xuống mở cổng soobin thấy lạ bèn lấy điện thoại gọi cho anh .

Điện thoại vẫn cứ reo không có dấu hiệu của việc bắt máy gã tức tối không thèm chờ nữa tự đi xuống bấm mật khẩu rồi chạy xe vô nhà luôn, đấy nói ngựa là dận liền sao ngay từ đầu không làm vậy luôn đi mắc phải là yeonjun mở cổng mới chịu vô .

Đi thẳng lên phòng hình ảnh trước mặt khiến soobin bỗng dịu đi phần nào khi mà bé cưng của gã đang ngủ ngon lành trên giường với tư thế không thể nào đáng yêu hơn nữa cả nhìn cứ như mèo con ướt sửa vậy trắng trắng mềm mềm bây giờ do gã ép em ăn nên hai cái má bánh bao bắt đầu trở lại, càng nhìn gã chỉ muốn ngây lập tức mà nhào đến ôm em thôi nhưng sợ làm em thức giấc nên đành nén lại đi tắm cái đã .

Tắm xong đi ra vẫn thấy con mều đang ngủ chưa có dấu hiệu gì là đã thức, soobin cũng hết cách đành gọi dậy vậy để không tối lại không ngủ được.

" Nào em bé dậy nào dậy ăn tối này " hắn từ tốn ngồi xuống giường dùng tay nhấc bổng em lên để trong lòng, junie lúc này thay vì tỉnh giấc thì lại rúc vào sâu trong lòng hắn ngủ tiếp bởi vì tìm được hơi ấm quen thuộc nên em chẳng thèm để ý đâu, gã chỉ cười hiền rồi gỡ chăn ra khỏi người em lấy tay chọt chọt vào cái má bánh bao mà gã nuôi mấy tháng qua cũng đã núng nính tròn tròn rồi này , em chau mày lại rồi lại giãn ra ngủ tiếp soobin lại tiếp tục cuối xuống hôn khắp lên trên gương mặt xinh yêu của em này có được tính là lợi dụng không các tình yêu .

" Em bé dậy đi , em ngủ như này tối sẽ không ngủ được nữa" lần này em hé mắt rồi mở dần ra nhìn thấy gã rồi tự nhiên úp mặt vào ngực gã khóc to , đầu soobin xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi ủa ai làm gì bạn mà bạn khóc thấy thương thế, dù không biết lý do nhưng soobin vẫn dỗ dành mà mãi em cũng chẳng nín hết cách soobin đành tét vào mung em một cái.

" Em bé hư , tại sao khóc nói anh nghe " soobin giả vờ giận.

" Sợ " em nói rồi khóc to hơn khi nãy nữa lần này soobin cần sự giúp đỡ rồi, không chần chừ gã nhấc máy gọi cho mama .

- alo mami con.....

- cái thằng kia mày làm gì mà mẹ nghe tiếng junie khóc dữ thế.

- con chưa kịp nói luôn á mẹ ạ .

- rồi nói đi .

- khi nãy em ấy ngủ mà mãi không chịu dậy con sợ em ấy tối lại không ngủ được nên gọi dậy ai mà biết đâu tự nhiên vừa mở mắt ra là em ấy đã khóc tức tưởi như vậy rồi con dỗ mãi chẳng chịu nín , giờ phải làm sao đây mẹ cíu con .

- thì gặn hỏi xem tại sao em nhóc, nói chuyện nhẹ nhàng với em làm sao cho em nó đỡ sợ chứ cái bản mặt mày là mẹ nghi khi nãy có lớn tiếng quát em rồi phải không? .

- sao....mẹ bết hay vậy.

- mẹ đẻ ra mày mà , còn không rõ được ngươi sao .

- vậy mẹ bận gì thì làm đi con dỗ em ấy đây, bai bai .

- ừm bai .

Tút

Quay qua thấy cục cưng dần nín khóc mà hai mắt cứ rưng rưng nhìn mình soobin sắp chịu không nổi rồi nè ai vô thay soobin chút đi , nói vậy thôi chứ ai cho .

" Em nói đi em sợ cái gì nào" soobin hết mực nhẹ nhàng vuốt má hỏi em .

" Em sợ s-soobin " khúc này soobin như hoá đá vậy mà hóa ra lí do khiến em ấy khóc như thế là mình , được rồi coi như chưa nghe gì đi coi như khi nãy là nháp đi giờ thử lại lần nữa.

" Không anh hỏi em bé sợ gì mà lại khóc to thế " lần này soobin rất khẩn trương chờ đợi nhưng đời không như là mơ sự thật như dội cho soobin một ráo nước lạnh .

" Sợ anh soobin " em vẫn như cũ trả lời.

" Anh làm gì mà em sợ "

" Sợ cho mai mốt , lỡ mai mốt anh ác thì sao " đúng là con người sống lo chu toàn có khác.

" Rồi mắc gì sợ anh có ác với em đâu " soobin lần này vỗ trán xin thua .

" Ai biết được nhỡ anh biết rồi anh ép em rồi sao , em không chịu đâu " lúc này anh có dấu hiệu của việc khóc tiếp.

Nhưng gã là ai chứ choi soobin và tất nhiên gã đã kịp ngăn cản chúng trước khi thảm họa xảy ra bằng cách hôn vào đôi môi đỏ mọng đó , yes mà đấy là một sáng kiến hay vì em đã nín khóc mà chuyển sang gào thét.

Này là chắc chắn học theo nhỏ bòm luôn nè chứ không đâu hết, hư chuyến này phải phạt tét mung 10 cái cho chừa .

" Yeonjun anh chiều em quá rồi giờ em sinh hư rồi phải không" lại vừa miệng nói tay vừa đánh vào mông em một cái.

Lần này có vẻ em chịu thua rồi không thèm đôi co với gã nữa.

Yeonjun xoay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn lấy gã một cái thôi coi như nốt lần này vậy .

" Anh xin lỗi em bé mà nào quay sang đây nhìn anh này "

" ......" Vẫn không có động tĩnh.

" Bé...." Gã lây lây người em .

Lần này em cũng chịu quay lại nhìn gã em trầm ngâm lúc lâu mới hỏi.

" Thế anh có thích có con không" hỏi rồi em giật mình tự muốn vả mỏ tự nhiên hỏi gì kì vậy.

Soobin gã thực chất rất rất thích luôn nữa là vì muốn trêu em nên đã trả lời là không.

" Không, hiện tại anh chưa muốn" có ai ngửi được mùi xạo ke đâu đây không chứ chỗ tôi là nực nồng rồi nhé .

" À " em nghĩ nếu đã vậy rồi thì hỏi tới luôn.

" Vậy nếu lỡ có thì anh sẽ làm gì " em hồi họp mong chờ.

" Phá bỏ " nghe đến đây người em như đứng lại trong lòng rợn sóng , em sốc thật sự em nghĩ sẽ chẳng đến bước đó đâu nhưng đằng này sao lại như thế.

" Mà em hỏi làm gì thế bộ em có rồi sao " soobin cười nguy hiểm nhìn em chân mày gã nhướn lên, em vội vàng lắc đầu.

" Không đâu làm gì có em chỉ là hỏi vui thôi ".

" Oh tưởng đâu em có chứ " từ từ thả em ngồi dậy trên giường.

" Dù gì cũng trễ rồi chúng ta mau ăn tối thoi "

Em gật đầu rồi đi theo gã xuống dưới ăn trong đầu em lúc này cứ quanh quẩn mấy câu nói của gã khi nãy chẳng tập trung đi vấp phải bậc thang suýt thì té may là có gã đỡ kịp chứ không thôi thì tan tành rồi.

Gã chỉ đỡ em dậy rồi chẳng nói lời nào em cũng thế luôn đều im lặng hết bầu không khí mọi ngày không còn nữa lúc ngồi trên bàn ăn em chẳng hề để tâm đến là mấy những món ăn trên bàn, bằng một thế lực nào đó những món này điều dành cho người đang ốm nghén trong thời kì mang thai hèn chi em thấy lạ nay ăn mà không thấy buồn nôn.

Ăn xong hết gã cũng bắt em ngồi một chỗ ở đó rồi đi dọn dẹp, sau đấy bế em lên phòng làm việc của gã như mọi khi đặt em lên đùi ngồi trong lòng mình còn gã thì tiếp tục công việc trên máy tính của mình.

Đến tối em vì mệt nên đã ngủ gục trong lòng gã thấy thế gã cũng đành gác lại công việc dang dỡ mà ôm người đẹp vào phòng ngủ.

Nằm trên giường như thói quen em rút vào trong lòng gã ôm chặt cứng gã nhẹ nhàng vuốt lưng cho em thoải mái.

" Chúc em bé ngủ ngon " gã nói rồi hôn lên vầng trán em chúc ngủ ngon sau đấy nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau bởi vì phải đi sớm nên gã đã dậy từ 4 giờ để kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi mới lên công ty do là em đang nghén nên việc lựa chọn thực đơn khá khó đối với gã phải mất thời gian khá lâu gã mới chọn được làm xong mọi thứ gã viết tờ giấy note để nhắc cho em biết rồi lật đật chạy lên phòng thơm lên mặt người ta cái nữa mới chịu đi làm.

Soobin ra khỏi nhà đồng hồ cũng đã điểm 6:30 sáng em bắt đầu tỉnh giấc do thiếu hơi ấm .

Ngước mắt nhìn sang chỗ bên cạnh thấy trống không em cũng biết gã đi làm rồi liền tự động dậy gấp chăn gối rồi đi vệ sinh cá nhân như thói quen mà đi xuống bếp tìm đồ ăn sáng nào ngờ vừa xuống đã thấy tờ note soobin để lại .

" Cục cưng dậy xong nhớ ăn sáng đó đồ ăn anh để trên bàn em ăn thì hâm nóng lại ,paii paii anh đi làm đây , yêu bé 💋 " .

Em nhìn tờ note mà miệng cong lên thành vầng trăng khuyết, nhưng có vẻ em tận hưởng lần này nữa thôi vậy.

Anh ăn uống xong rồi lại đi lên phòng, ngồi xuống giường anh lấy tay xoa xoa lên chiếc bụng vẫn còn phẳng nhưng đã chứa một sinh linh nhỏ bé trong đó, nó là sự kết tinh của anh và soobin , nhưng hình như soobin không thích nó vậy nên vì con một lần papa sẽ bỏ đi nhé đi đến nơi khác bỏ lại ba con nha .

Hết cách anh đành liều chuyến này vậy , anh xấp xếp quần áo đồ đạc cần thiết vào một cái vali nhỏ sau đấy gọi cho hanna nhờ chị đưa đi .

Mọi quá trình xảy ra một cách nhanh chóng đến khó tin , ngồi trên xe mà hai hàng nước mắt em tuôn rơi xuống gò má hồng hào, chị Hanna không khỏi thắc mắc sao em ấy lại khóc.

" Này yeonjun em nói chị nghe xem tại sao em lại muốn đi , chẳng phải cả hai đang rất hạnh phúc sao " chị Hanna không hề biết gì về chuyện buổi đấu giá nên vẫn nghĩ hai người là người yêu.

" Chuyện khó nói lắm không như chị nghĩ đâu"

" Thôi được rồi em không muốn nói chị cũng không ép nhưng em nín đi khóc từ nãy đến giờ hai mắt đã sưng húp lên rồi kìa"

Em không hiểu nữa không biết tại sao em lại đau lòng em cảm thấy mình bị tổn thương nhưng chẳng rõ lí do là gì nữa là soobin không cần đến con họ sao hay là do em tự nghĩ nhiều thôi không biết nữa rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, còn vấn đề hắn mua em ở buổi đấu giá số tiền đó em sẽ cố gắng đi làm trả gã từ từ.

Nhưng không biết gã có đi tìm khi biết em bỏ đi không hay gã sẽ xem như chẳng có chuyện gì rồi tìm một người mới thay thế , chẳng biết nữa nhưng sau trong nơi nào đó trong lòng em vẫn mong chờ gã sẽ đi tìm mình.

Đến nơi chị Hanna đưa em chìa khóa vào phòng chung cư nhỏ ở bên đường, đấy là một khu chung cư cũng khá chất lượng về mặc an ninh lẫn chất lượng phòng.

Sao khi phụ Yeonjun dọn dẹp rồi xấp xếp đồ đạc hản hoi rồi chị mới đi về .

Em ngã phịch xuống giường mở điện thoại ra xem vẫn chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào vậy rốt cuộc là em đang mong đợi điều gì , gương mặt em sao có vẻ thất vọng nhỉ do gã chẳng điện hay nhắn tin hỏi em đang ở đâu sao .

Em không nghĩ nữa liền lấy đt nhắn tin cho beomgyu kể lại hết mọi sự việc trừ việc soobin bảo không thích có con còn lại em điều kể hết và dặn không được tiết lộ cho bất cứ ai biết chỗ anh đang sống nha beomgyu thấy vô lý nhưng cũng đồng ý giúp anh mình.

Thở dài một hơi anh đi tắm rửa rồi thay một bộ đồ thoải mái ra , cảm thấy hơi chống vắng và lạ lẫm nếu như mọi ngày giấc này anh sẽ cùng soobin xem phim hoặc làm gì đấy vui vui rồi cả hai lăn ra cười.

Đột nhiên điện thoại anh reo lên tiếng tin nhắn mở ra xem thì ra là soobin gã nhắn cho em rồi này , trong lòng em bỗng nhẹ đi một phần .

- cục cưng của anh à em đang ở đâu đấy, sao lại bỏ đi.

- em xin lỗi, tạm thời chúng ta không gặp nhau được không.

- tại sao?

- em có lí do riêng không nói được.

- được rồi anh không ép em nhưng em đừng nghĩ là sẽ thoát được khỏi tôi dễ dàng như vậy, cứ thoải mái đi sớm thôi em sẽ phải trở về lại nơi này.

Em chỉ like tin nhắn chứ không trả lời bởi vì em không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Tạm gác mọi chuyện sang một bên em lên giường đắp chăn đi ngủ, mà sao nằm mãi em cũng chẳng ngủ được do thiếu hơi gã chăng chắc là vậy rồi, bây giờ em thấy mình cũng vô lí thật chưa nói cho gã biết đã tự ý bỏ đi lỡ như gã đổi ý thì sao , mà thôi ai mà biết được kệ đi tới đâu thì tới.

Sáng hôm sao em thức dậy đi ra ngoài cửa tính đi mua chút gì ăn sáng sẵn tìm một công việc nhẹ nhàng phù hợp luôn, nhưng cửa vừa mở ra em hơi khựng lại ai lại để đồ ăn trước cửa phòng mình vậy, đã thế còn có tờ giấy note.

" Nhớ ăn nhé coi như đây là quà chào mừng hàng xóm mới yên tâm không có độc đâu cứ việc ăn thoải mái
                      Thân gửi hàng xóm mới "

Yeonjun tính tình vốn thật thà ai nói sao tin dậy với thêm sống tình cảm không muốn phụ lòng người khác nên là anh mở ra ăn thật.

Khúc này mở đồ ăn ra anh đã thấy lạ rồi tới lúc ăn vô hú hồn liền, mẹ ơi cái vị sao nó quen dữ vậy giống như là...... là.... máy món mà sáng hôm qua anh ăn vậy nhưng nhanh chóng suy nghĩ ấy bị bát bỏ vì chuyện này làm sao có thể.

Anh gấp gút ăn nhanh phần ăn rồi đi ra ngoài nghĩ bụng cũng nên mua cái gì đấy để tặng lại cho người hàng xóm khi sáng đi loanh quanh một hồi anh cũng ghé vào một quán cà phê đang cần tuyển nhân viên cảm thấy công việc cũng nhẹ nhàng khá phù hợp với anh nên vào xem thử.

Và đúng thật là không ngoài mong đợi anh đã được nhận ngày mai là có thể vào làm, trong lòng vui sướng anh cứ như con nít mà chạy lon ton trên đường vô tình va phải người đi đường cũng may người ta kịp đỡ anh lại không thì xong rồi, hai mắt anh dần dần mở ra người trước mặt anh bây giờ trong quen vãi để anh nhớ cái, nét mặt anh lúc suy nghĩ cứ ngơ ngơ ra nhìn cưng chết đi được người đỡ anh không kìm lòng nổi mà đưa tay véo má anh .

" Bộ junie em không nhớ anh sao " tên đấy trưng cái bộ mặt bùn thiu ra nhìn anh .

Anh lúc này cũng nhớ ra đây là ai liền mỉm cười đáp lại.

" A em nhớ rồi anh harang đúng phải không "

" Junie đúng rồi đó cho em một like "

" Mà anh về khi nào vậy "

" Junie không có xem tin nhắn anh gửi sao "

" Anh gửi khi nào vậy ạ "

" Hồi sáng đó anh gửi em gần cả chục tin luôn rồi mới đi lại mấy chỗ em làm thêm tìm nè mà mãi chẳng thấy gọi cho beomgyu thì nhóc đó không bắt máy " không phải là không bắt máy đâu chỉ là beomgyu đang bận đi chơi với trai đẹp hàn quắc rồi nên đã tắt thông báo điện thoại tránh bị làm phiền.

" Xin lỗi anh tại em sáng giờ chưa mở điện thoại ra xem mà điện thoại em cũng để quên lại ở phòng rồi "

" Mà bỏ vụ đấy sang một bên đi hay chúng ta đi lại quán cà phê nào đó rồi nói chuyện , lâu lắm rồi anh không được nói chuyện với em có biết là anh nhớ lắm không hả " vừa đi harang vừa khác tay qua vai anh như thể một thói quen anh cũng không né tránh hay phản khán gì mà chỉ lặng thinh đi theo nghe harang lãi nhải về đủ thứ chuyện trên đời.

Đến quán cà phê cà gọi đồ uống rồi sao đó cùng nhau hàn nguyên tâm sự.

Nhưng ở một chuyển biến khác soobin đang cùng đội ngũ cậy khóa lắp camera của mình rất chăm chỉ làm việc khi mà bây giờ ở đâu trong nhà em cũng đều có camera ẩn cả soobin tha hồ mà quan sát em , mà căn phòng kế bên cũng đang rất kịch liệt mà dọn dẹp xấp xếp mớ đồ của soobin vào và phải người hàng xóm khi sáng được nhắc đến chính là soobin nhưng gã sẽ không để lộ được đành phải lắp cam cho tiện bề chăm sóc em miu thôi, nếu bây giờ gã bắt em về đóng cửa lại cái là xong rất đơn giản nhưng gã muốn cho em được thoải mái làm theo ý mình một thời gian đi vì gã cũng muốn trải nghiệm đời sống bình dị của những người dân lao động là như thế nào.

Mà cái dụ sao biết em ở đâu thì là do gã đã lắp định vị vào điện thoại của em từ trước cho nên dù em có đi đến phương trời nào gã cũng sẽ tìm thấy được.

Xong xuôi gã dọn dẹp hiện trường khóa cửa lại rồi chạy về công ty gấp.

Lúc này em và harang đang đi bộ về, đến chung cư của em thì harang bận chút việc nên phải đi về sớm hẹn em hôm khác lại đến chơi em cũng đồng ý rồi đi vào nhà.

Mối quan hệ của hai người cũng có thể được xem như là thanh mai trúc mã đi vì cả hai đã quen biết với nhau từ lúc anh 5 tuổi còn harang đã được 8 tuổi và trong nhóm còn có cả beomgyu với sungwon , nhưng không biết từ lúc nào đã trở thành tình đơn phương khi mà harang dần trở nên muốn vượt qua ranh giới tình bạn với em nhưng em mà vừa ngốc lại ngây thơ nên chẳng hiểu gì cả đến khi lớn một chút thì lại chính miệng em bảo là xem anh ấy như là người anh trai vậy harang lòng chợt cảm thấy nhói đau âm âm trong lòng ngực vì lời yêu chưa kịp nói đã phải nuốt ngược vào trong, cứ như vậy harang đã quyết định giấu nhẹm đi tình cảm này , gia cảnh harang cũng thuộc diện giàu có khá giả nên gia đình muốn harang ra nước ngoài du học lúc đầu anh có từ chối nhưng mãi thấy chẳng được nên cũng đành xuôi theo .

Cứ thế cả bốn người chơi cùng chỉ còn lại ba , mà cuộc chia ly này cũng đã vỏn vẹn được 4 năm trong khoảng thời gian đó họ cũng có thường liên lạc với nhau nhưng không thường xuyên nên việc gia đình yeonjun xảy ra biến cố khiến em và beomgyu nghĩ học đi làm harang cũng chẳng hề biết nhờ khi nãy ngồi nói chuyện nên harang mới biết sự thật này .

Harang thật sự rất hối tiếc khi mà lúc em gặp khó khăn nhất lại không thể ở bên giúp đỡ em .

Vừa đi vừa nghĩ harang suýt chút nữa là đã tông chúng người khác rồi cũng may trời phật phù hộ ông bà gánh còng lưng anh mới qua khỏi kiếp này.

Còn yeonjun em vẫn vậy đi vào nhà mà chẳng hề hay biết gì vẫn sinh hoạt như thường, rồi em cũng nhớ ra mà chạy lại giỏ đồ ăn vừa mua khi nãy lấy ra chế biến sau đấy nấu một số một bữa ăn thịnh soạn bỏ vào hộp khi sáng gửi qua nhà bên vẫn để ở trước cửa em cũng để thêm tờ giấy nhắn.

" Cảm ơn vì bữa ăn khi sáng rất ngon ạ , đây là tấm lòng của em mong anh sẽ không chê .
                                          Junie "

Làm rồi anh quay lại phòng tắm rửa rồi ngồi ăn phần còn lại .




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz