Cua Toi Soojun
Lại lần nữa soobin và taehyun giật mình, mà nếu như tính theo là người làm thật thì chắc chắn họ sẽ không cho nghỉ đâu nên đừng mơ đến nhé , họ sẽ bắt lại đem về làm con dâu cho gia đình họ ." Vâng tụi con biết rồi nếu có thời gian tụi con sẽ thường xuyên về thăm mọi người , mới xa mấy ngày mà con nhớ lắm luôn" beomgyu vừa nói vừa giả vờ khóc huhu." Junnie cũng thế ạ " anh cũng giả vờ giống beomgyu.Bà không hề phũ phàng mà lại chiều theo dỗ dành hai bạn nhỏ đến khi cười toe toét mới thôi, thế đấy họ ngồi một bên nhìn cảnh này trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc lay .Kai nhìn thấp thoáng sau cổ của yeonjun thấy có một dấu hôn dù không biết có phải không nhưng nó giống lắm không phải như vết bầm hay con gì đốt đâu.Nhưng rồi nhóc cũng im lặng không nói gì.Ngồi chơi một lúc sau , thì cũng đến giờ về, yeonjun chạy ra nói nhỏ với kai ." Em ra ngoài quầy thuốc mua dùm anh thuốc ngừa thai đi , được không" ." Mà này anh mua thuốc đấy làm gì anh dùng sao " kai nhìn anh mình cùng với vết đỏ kia không khỏi nghi ngờ được việc anh đã có người yêu và cùng làm chuyện đó." Bậy bạ anh mua dùm bạn thôi hôm nay nó thấy anh đi viện nên nó gửi mua dùm" anh lắp liếm che dấu nhưng anh có vẻ không giỏi trong việc ấy nhanh chóng kai đã phát hiện ra , cậu cũng không muốn hỏi gì thêm, rồi từ từ sẽ có đáp án thôi không nên ép anh ấy nói ra làm gì." Vậy thôi anh vào trong đi em đi chút rồi quay lại " anh gật đầu rồi đi vào trong ." Ủa Junnie kai nó đi đâu vậy " " Dạ con nhờ em mua chút đồ ấy mà ." " À " bà tạm biệt họ rồi đi qua phòng bên để chăm ông còn họ thì chuẩn bị về, do là anh chờ kai mang đồ tới nên beomgyu và taehyun đã về trước còn lại anh với soobin thôi." Em nhờ kai mua cái gì thế" gã lại tò mò mà hỏi em ." Dạ không có gì cả chỉ là chút đồ vật thôi" Gã biết là không phải đơn giản là đồ vặt như em nói đâu, vì gã biết em không muốn nói nên cũng tôn trọng mà không hỏi thêm." À " Lúc này kai hớt hả chạy đến trên tay cầm một cái túi đựng đồ, vì kai biết anh giấu nên đã mua túi giấy bỏ vô gấp lại rồi mới đem đến cho anh, anh hài lòng mà cảm ơn kai .Sau đấy tiễn hai người về kai cũng đi lại lên phòng bệnh của ông.Còn khi nãy do sợ làm phiền ông nghĩ ngơi nên họ qua phòng khác để nói chuyện.Trên xe lúc này , gã mới hỏi anh ." Chuyện em đã bán cho tôi gia đình em chưa biết sao " " Vẫn chưa, vì em không dám nói em sợ...." Đến đây em bỗng dừng lại ." Vậy em có định nói không hay là em tính giấu họ mãi " gã lần này nói chuyện khá nghiêm túc làm em có chút áp lực." Em..... định một thời gian sau đợi mọi chuyện ổn thỏa hết đi , để ông khoẻ lại cái đã " em rụt rè nói thành câu.Gã không nói gì chỉ gật đầu như dã hiểu.Cả hôm ấy về đến nhà gã cứ hầm hầm trong đáng sợ vãi.Tối đi ngủ cũng chỉ ôm anh chúc ngủ ngon rồi không nói gì tiếp cả .Em lần đầu sử dụng thuốc tránh thai , mà em là đang uống lén hắn đấy , thật thì gã mà biết thì không biết em sẽ ra sao nữa.Nghĩ rồi em chìm vào giấc ngủ sâu.Gã mở mắt nhìn em trầm trầm trong lòng hắn bỗng nhiên thấy bực dọc , vì hôm nay em bảo gã với em chỉ là bạn bè và bình thường thôi không biết sao nữa nhưng gã muốn hơn cả thế, không chỉ thế đâu mà hôm nay bà đã nhắc đến một vài đối tượng chi em và beomgyu đi xem mắt đấy , chẳng riêng gã thấy khó chịu đâu mà còn cả taehyun nữa nhưng hắn không giống anh mình mà thể hiện ra ngoài luôn đâu nên từ nãy đến giờ taehyun vẫn giữ một trạng thái tươi cười còn soobin thì lại đằng đằng sát khí.Sáng hôm sau gã dậy trước rồi viết giấy not cho em rồi đi làm, vì công ty có việc gấp nên chẳng đợi em cùng dậy được.Gã đi không lâu em vì thiếu hơi ấm mà từ từ tỉnh dậy, xoay người sang chẳng thấy gã đâu thì thấy tờ giấy not." Chồng có việc gấp phải đi sớm, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé đồ ăn sáng chồng để ở trong tù em ăn thì lấy hâm nóng lại. "Em đọc xong thì mỉm cười, sau đó gấp chăng gối lại rồi đi đánh răng rửa mặt.Xuống bếp em mở tủ ra lấy đồ ăn đem hâm nóng lại rồi ăn , ăn rồi anh mới chợt nhớ ra cái việc giấu hộp thuốc tránh thai đi kẽo gã lại thấy.Nhưng anh lại chẳng biết bây giờ bất cứ một hành động dù nhỏ hay lớn nào của anh gã cũng điều thấy cả .Nhưng lúc anh đang cầm hộp thuốc đi giấu thì có người vào.Cốc cốc." Vào đi " ." Chào xếp " ." Có chuyện gì" gã lạnh lùng nói chuyện mà chẳng hề nhìn lấy người ta một cái." À dự án sản phẩm mới của công ty đang cần một người làm ảnh mẫu ạ , nhưng mà chúng tôi tìm mãi cũng chẳng thấy ai phù hợp với sản phẩm cả " " Chuyện như vậy cũng nói với tôi sao không biết đi tìm à , bộ các người nhận tiền của tôi rồi chỉ ngồi không chờ tôi mang người đến luôn hay sao " cậu nhân viên nghe vậy thì rùng cả mình ." Dạ ... Xếp tụi em biết sai rồi cho tụi em thêm thời gian có được không?" Cậu muốn rớt nước mắt mà nói với gã .Gã nghĩ nghĩ một hồi thì cũng lên tiếng." Được thôi nhưng thời hạn là trong ngày hôm nay nếu thấy phù hợp chỉ cần đem qua cho trợ lý duyệt là được, và nhớ là nếu trong hôm nay không tìm ra thì các người coi Như nghĩ việc hết đi là vừa ." cậu nhân viên nghe vậy thì cứ đầu cứ gật gật liên tục." Dạ em cảm ơn xếp" nói rồi chạy một mạch ra khỏi phòng chủ tịch.Anh nhân viên vừa đi gã liền lấy điện thoại ra gọi cho em ." Dạ , Junie xin nghe " ." Chồng nhớ em quá đi , muốn về với em cơ " " Vậy anh làm nhanh đi rồi về với em " " Chồng bết rồi ạ " đấy cái con người đang nói chuyện với em và người vừa nói chuyện với nhân viên khi nãy cứ như là hai người khác nhau vậy . Và, Omg , có một câu hỏi được đặt ra cho mọi người choi subin có hai nhân cách hay là có hiếu với người đẹp .? Và đáp án thì chỉ có mình choi - có hiếu với người đẹp - subin mới biết." Mà anh.....chồng cho em xin đi ra ngoài chút được không ạ " em lại dùng cái gương mặt nai tơ ngơ ngác nhìn gã .Đây là một câu trả lời khá khó với soobin , để suy nghĩ đã ." Được thôi, nhưng em đi đâu ? có về sớm
không? Em đi với ai ? " Cho đi chi rồi hỏi lắm thế." Dạ em đi một mình, đi mua chút đồ vặt thôi sẽ không lâu đâu ạ " ." Vậy thì thôi em đi nhanh đi rồi về anh làm việc tiếp đây, baiiiiii" gã còn luyến tiếc mà mi gió vào cái điện thoại." Baiiiiiii" em cười khúc khích rồi tắt cái rụp .Hụt hẫng là những gì gã cảm nhận được lúc bấy giờ, em chẳng hề đáp lại cái mi gió của gã mà trực tiếp đã ngắt điện thoại. Ôi con tim nhỏ bé của choi soobin đã và đang tan thành vụn vỡ .Đau nhiêu thoi giờ đến lúc hắn nhìn vào màng hình máy tính rồi cười đểu.Em thay một bộ đồ khá đơn giản nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp của em rồi đi ra ngoài .Mua xong tất cả em đang trên đường đi về thì bị một chị lạ mặt chụp lấy dắt vào quán cà phê gần đó rồi nói chuyện lúc đặt mông xuống ghế em vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chị đấy lên tiếng trước." Này em trai nhìn em đẹp thật đó mà em hiện tại có đang làm gì không" em vẫn đang ngơ ngác nhưng vẫn đáp lại " Dạ ý chị là làm việc gì" " Ý chị là công việc em đang làm là gì á " " À , em đang làm giúp việc cho một gia đình" Bà chị kia nghe thì sốc lắm người đẹp như em vậy mà đi làm giúp việc uổng phí thiệt." Em có muốn nhận làm thêm một công việc này không, nó dễ lắm tại bên chị đang cần người gấp chỉ phiền em tầm vài tiếng thôi, còn tiền thì không cần lo nhé rất cao đấy" ." Là việc gì chị " em mặc dù muốn từ chối nhưng nghĩ lại thấy mình ăn bám gã mãi cũng chẳng được dù biết gã sẽ mắng em nhưng em chọn nghe theo lí trí thử một lần xem sao ." Là chụp làm mẫu cho sản phẩm mới á chị thấy em rất phù hợp với nó , em yên tâm đi thông tin hoàn toàn được bảo mật em chắc chắn sẽ không bị làm phiền đâu" ." Vậy là làm liền bây giờ luôn hả chị " " Đúng rồi "" Sản phẩm là gì vậy chị " " Là một bộ trang sức đá quý nếu vậy thì coi như là em đồng ý rồi á nhe " Em gật đầu.Và rồi nụ cười bà chị này dần mất nhân tính." Đi theo chị nào " em vậy mà cũng ngoan ngoãn lên xe bà ta .Sau tầm 5 phút ngồi xe thì em cũng đến nơi, mà chỗ này thật sự làm em choáng ngợp.Bước vào trong mùi tiền nó xộc vào mũi em thì thôi nhé .Sau đấy em vẫn lẽo đẽo đi theo bà chị đấy vào một căn phòng." Em ngồi đó đi chúng ta bàn bạc về giá cả rồi em đưa thông tin của em cho chị nữa rồi mình tiến hành bắt đầu chụp " ." Dạ " từ đầu đến cuối em điều nghe theo răm rắp, đưa thông tin xong thì đến lúc bàn bạc giá cả, chỉ có chụp vài tấm ảnh thoi mà số tiền em nhận được lên đến tận mười ngàn won rồi thật sự làm em sốc.Xong xuôi thì đem em lên bàn biến hóa chút em liền biến thành một người thần thái sang trọng khác hẳn điệu bộ rụt rè đáng yêu khi nảy , bà chị nhìn mà không khỏi hài lòng cảm thán " đúng là nhặt được của trời mà đẹp như thiên thần gián thế vậy" .Sao đấy em được đeo bộ trang sức lên, nó gồm nó một sợi dây chuyền một chiếc nhẫn vòng tay và đôi bông tai. Hoạ tiết được khắc rất tinh sảo và cầu kì phải nói là rất sang trọng nhìn phát liền biết giá của nó cũng cao ngất ngưởng rồi.Sau đấy em được mọi người tận tình chỉ dẫn tạo dáng vào những tấm ảnh tuyệt đẹp được ra đời , phải nói sao ta khi em lúc này trong ma mị và quyến rũ người khác lắm cơ sau khi xem lại ảnh hầu như họ đều chỉ chú ý vào em thôi chứ chẳng để ý đến bộ trang sức là mấy .Xong việc thì tài khoản em nhận được tiền, chào tạm biệt mọi người rồi em ra về lúc này em về chắc cũng đã là 3 h chiều rồi mới sực nhớ ra lời gã dặn là phải về sớm, nên anh chạy như bay về nhà .Vào đến nhà anh nhanh tay nhanh chân mà vào trong bếp sơ chế thức ăn, vừa làm anh vừa nghĩ, không biết tại sao lúc đó anh lại đồng ý một cách nhanh gọn như vậy hay vì thói quen ngày trước vẫn còn.Lúc anh chưa gặp gã bất cứ công việc nào anh cảm thấy vừa sức thì anh điều xin vào làm hết cả ngày không bết anh làm bao nhiêu là công việc nữa vậy mà anh vẫn ổn được hay thật.Trong lòng anh sợ gã sẽ mắng anh thậm chí có thể đánh anh nữa cơ nhưng mà Junnie bé nhỏ nào biết gã đang nhìn vào màng hình máy tính mà hai mắt đã đỏ ngầu ." Em đúng là hư mà không ngoan gì cả dám đi lâu như thế, để về rồi tôi sẽ xử tội em " gã nhìn chằm chằm màng hình rồi thì thầm vài câu nói chỉ đủ một mình gã nghe .Lại là tiếng gõ cốc cốc gã bực mình quát lớn." Có việc gì" lại là cậu nhân viên khi nãy nhưng lần này cậu ta còn mang theo cả một sấp ảnh rồi nói ." Dạ thưa xếp đây là những tấm ảnh mà chúng tôi vừa chụp xong mong xếp duyệt thêm lần nữa cho chắc 0ạ " gã chỉ gật đầu rồi với tay ra lấy mấy tấm ảnh trên bàn .Vừa lật tấm đầu tiên xem gã lại thấy cái người mẫu này có gì đó quen nhưng chỉ thấy bóng lưng và nữa mặt thôi vậy mà mặt thì còn bị chỉnh mờ nữa gã ngước lên hỏi anh nhân viên . " Sao lại chỉnh mờ mặt vậy " " Tại vì người chụp này chỉ là tụi em tìm được bên đường thôi không phải người trong ngành nên tụi em đã chỉnh mờ mặt lại để người này tránh bị làm phiền , nhưng mà xếp xem rất đẹp có phải không "." Đúng là đẹp thật , nhưng phải để tôi xem hết nốt ảnh còn lại cái đã rồi mới đưa ra nhận xét chính xác " gã bắt đầu ngắm nghía từng ảnh.Càng nhìn gã càng thấy quen cảm giác hình ảnh giống như này đã từng thấy rồi, nhưng lướt đến ảnh thứ 5 mặt gã bắt đầu tối sầm lại , ồ thì hóa ra là người quen .Gì đây người quen này hôm nay gan nhỉ dám mặc những thứ quần áo thiếu vải này ở trước mặt nhiều người lun sao , đã vậy nếu như hôm nay gã mà không xem lại mà đồng ý cho phát hành sản phẩm luôn thì chắc không chỉ cả nước này mà còn có thể lan ra thị trường nước ngoài nữa đấy, gã cười nhếch môi một cái rồi chăm chú quan sát đánh giá.Bộ đồ này hình như á do gã thiết kế thì phải ban đầu nó là bộ đồ mang tính chất lành mạnh người trong hình này mặc vào thì lại trong rất nóng bỏng, cảm giác cứ như chỉ cần nghiêng người xuống một chút liền có thể thấy hết tất cả đường cong cơ thể.Nút áo thì gài hờ hững vai áo thì rơi xuống chiếc chân váy thì ngắn đến đùi biểu cảm thì ma mị cứ như khiêu khích gợi lên cho người xem súc cảm tò mò muốn chiếm lấy người trước màng ảnh mà khám phá . Đã vậy xương quai xanh tinh sảo còn được phủ một lớp kim tuyến bóng bẩy .Càng nhận xét gã càng bực mình , trong đầu bắt đầu nghĩ ra hàng ngàn thứ xấu xa để trừng phạt người trong ảnh .Thấy gã đã xem hết tất cả nên cậu nhân viên lên tiếng hỏi." Xếp thấy thế nào ổn không" " Không, tôi thấy người này không phù hợp tìm người khác" nói dối đấy đẹp đến nỗi mắt thì nhìn chăm chăm không thèm ngước lên nhìn nhân viên lấy một cái mà vẫn bảo không hợp." Tại sao ạ " " Đã nói đổi thì cứ đổi đi , hỏi làm gì" " Nhưng..... khó lắm mới tìm được người mà còn hai ngày nữa là ra mắt sản phẩm rồi xếp có muốn suy nghĩ lại không ạ " " Cứ làm theo tôi đã nói còn ngày ra mắt dời lại bảo có sự cố thế thôi " "Nhưng......" Gã nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh nhân viên, phút chốc anh nhân viên chỉ biết im lặng mà rời đi ." Vậy thưa xếp em đi " chẳng để gã phải ừ một tiếng anh nhân viên đã dọt đi mất bóng.Anh nhân viên vừa đi gã liền nhìn vào màng hình bằng ánh mắt như muốn giết người " Em được lắm " .
không? Em đi với ai ? " Cho đi chi rồi hỏi lắm thế." Dạ em đi một mình, đi mua chút đồ vặt thôi sẽ không lâu đâu ạ " ." Vậy thì thôi em đi nhanh đi rồi về anh làm việc tiếp đây, baiiiiii" gã còn luyến tiếc mà mi gió vào cái điện thoại." Baiiiiiii" em cười khúc khích rồi tắt cái rụp .Hụt hẫng là những gì gã cảm nhận được lúc bấy giờ, em chẳng hề đáp lại cái mi gió của gã mà trực tiếp đã ngắt điện thoại. Ôi con tim nhỏ bé của choi soobin đã và đang tan thành vụn vỡ .Đau nhiêu thoi giờ đến lúc hắn nhìn vào màng hình máy tính rồi cười đểu.Em thay một bộ đồ khá đơn giản nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp của em rồi đi ra ngoài .Mua xong tất cả em đang trên đường đi về thì bị một chị lạ mặt chụp lấy dắt vào quán cà phê gần đó rồi nói chuyện lúc đặt mông xuống ghế em vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chị đấy lên tiếng trước." Này em trai nhìn em đẹp thật đó mà em hiện tại có đang làm gì không" em vẫn đang ngơ ngác nhưng vẫn đáp lại " Dạ ý chị là làm việc gì" " Ý chị là công việc em đang làm là gì á " " À , em đang làm giúp việc cho một gia đình" Bà chị kia nghe thì sốc lắm người đẹp như em vậy mà đi làm giúp việc uổng phí thiệt." Em có muốn nhận làm thêm một công việc này không, nó dễ lắm tại bên chị đang cần người gấp chỉ phiền em tầm vài tiếng thôi, còn tiền thì không cần lo nhé rất cao đấy" ." Là việc gì chị " em mặc dù muốn từ chối nhưng nghĩ lại thấy mình ăn bám gã mãi cũng chẳng được dù biết gã sẽ mắng em nhưng em chọn nghe theo lí trí thử một lần xem sao ." Là chụp làm mẫu cho sản phẩm mới á chị thấy em rất phù hợp với nó , em yên tâm đi thông tin hoàn toàn được bảo mật em chắc chắn sẽ không bị làm phiền đâu" ." Vậy là làm liền bây giờ luôn hả chị " " Đúng rồi "" Sản phẩm là gì vậy chị " " Là một bộ trang sức đá quý nếu vậy thì coi như là em đồng ý rồi á nhe " Em gật đầu.Và rồi nụ cười bà chị này dần mất nhân tính." Đi theo chị nào " em vậy mà cũng ngoan ngoãn lên xe bà ta .Sau tầm 5 phút ngồi xe thì em cũng đến nơi, mà chỗ này thật sự làm em choáng ngợp.Bước vào trong mùi tiền nó xộc vào mũi em thì thôi nhé .Sau đấy em vẫn lẽo đẽo đi theo bà chị đấy vào một căn phòng." Em ngồi đó đi chúng ta bàn bạc về giá cả rồi em đưa thông tin của em cho chị nữa rồi mình tiến hành bắt đầu chụp " ." Dạ " từ đầu đến cuối em điều nghe theo răm rắp, đưa thông tin xong thì đến lúc bàn bạc giá cả, chỉ có chụp vài tấm ảnh thoi mà số tiền em nhận được lên đến tận mười ngàn won rồi thật sự làm em sốc.Xong xuôi thì đem em lên bàn biến hóa chút em liền biến thành một người thần thái sang trọng khác hẳn điệu bộ rụt rè đáng yêu khi nảy , bà chị nhìn mà không khỏi hài lòng cảm thán " đúng là nhặt được của trời mà đẹp như thiên thần gián thế vậy" .Sao đấy em được đeo bộ trang sức lên, nó gồm nó một sợi dây chuyền một chiếc nhẫn vòng tay và đôi bông tai. Hoạ tiết được khắc rất tinh sảo và cầu kì phải nói là rất sang trọng nhìn phát liền biết giá của nó cũng cao ngất ngưởng rồi.Sau đấy em được mọi người tận tình chỉ dẫn tạo dáng vào những tấm ảnh tuyệt đẹp được ra đời , phải nói sao ta khi em lúc này trong ma mị và quyến rũ người khác lắm cơ sau khi xem lại ảnh hầu như họ đều chỉ chú ý vào em thôi chứ chẳng để ý đến bộ trang sức là mấy .Xong việc thì tài khoản em nhận được tiền, chào tạm biệt mọi người rồi em ra về lúc này em về chắc cũng đã là 3 h chiều rồi mới sực nhớ ra lời gã dặn là phải về sớm, nên anh chạy như bay về nhà .Vào đến nhà anh nhanh tay nhanh chân mà vào trong bếp sơ chế thức ăn, vừa làm anh vừa nghĩ, không biết tại sao lúc đó anh lại đồng ý một cách nhanh gọn như vậy hay vì thói quen ngày trước vẫn còn.Lúc anh chưa gặp gã bất cứ công việc nào anh cảm thấy vừa sức thì anh điều xin vào làm hết cả ngày không bết anh làm bao nhiêu là công việc nữa vậy mà anh vẫn ổn được hay thật.Trong lòng anh sợ gã sẽ mắng anh thậm chí có thể đánh anh nữa cơ nhưng mà Junnie bé nhỏ nào biết gã đang nhìn vào màng hình máy tính mà hai mắt đã đỏ ngầu ." Em đúng là hư mà không ngoan gì cả dám đi lâu như thế, để về rồi tôi sẽ xử tội em " gã nhìn chằm chằm màng hình rồi thì thầm vài câu nói chỉ đủ một mình gã nghe .Lại là tiếng gõ cốc cốc gã bực mình quát lớn." Có việc gì" lại là cậu nhân viên khi nãy nhưng lần này cậu ta còn mang theo cả một sấp ảnh rồi nói ." Dạ thưa xếp đây là những tấm ảnh mà chúng tôi vừa chụp xong mong xếp duyệt thêm lần nữa cho chắc 0ạ " gã chỉ gật đầu rồi với tay ra lấy mấy tấm ảnh trên bàn .Vừa lật tấm đầu tiên xem gã lại thấy cái người mẫu này có gì đó quen nhưng chỉ thấy bóng lưng và nữa mặt thôi vậy mà mặt thì còn bị chỉnh mờ nữa gã ngước lên hỏi anh nhân viên . " Sao lại chỉnh mờ mặt vậy " " Tại vì người chụp này chỉ là tụi em tìm được bên đường thôi không phải người trong ngành nên tụi em đã chỉnh mờ mặt lại để người này tránh bị làm phiền , nhưng mà xếp xem rất đẹp có phải không "." Đúng là đẹp thật , nhưng phải để tôi xem hết nốt ảnh còn lại cái đã rồi mới đưa ra nhận xét chính xác " gã bắt đầu ngắm nghía từng ảnh.Càng nhìn gã càng thấy quen cảm giác hình ảnh giống như này đã từng thấy rồi, nhưng lướt đến ảnh thứ 5 mặt gã bắt đầu tối sầm lại , ồ thì hóa ra là người quen .Gì đây người quen này hôm nay gan nhỉ dám mặc những thứ quần áo thiếu vải này ở trước mặt nhiều người lun sao , đã vậy nếu như hôm nay gã mà không xem lại mà đồng ý cho phát hành sản phẩm luôn thì chắc không chỉ cả nước này mà còn có thể lan ra thị trường nước ngoài nữa đấy, gã cười nhếch môi một cái rồi chăm chú quan sát đánh giá.Bộ đồ này hình như á do gã thiết kế thì phải ban đầu nó là bộ đồ mang tính chất lành mạnh người trong hình này mặc vào thì lại trong rất nóng bỏng, cảm giác cứ như chỉ cần nghiêng người xuống một chút liền có thể thấy hết tất cả đường cong cơ thể.Nút áo thì gài hờ hững vai áo thì rơi xuống chiếc chân váy thì ngắn đến đùi biểu cảm thì ma mị cứ như khiêu khích gợi lên cho người xem súc cảm tò mò muốn chiếm lấy người trước màng ảnh mà khám phá . Đã vậy xương quai xanh tinh sảo còn được phủ một lớp kim tuyến bóng bẩy .Càng nhận xét gã càng bực mình , trong đầu bắt đầu nghĩ ra hàng ngàn thứ xấu xa để trừng phạt người trong ảnh .Thấy gã đã xem hết tất cả nên cậu nhân viên lên tiếng hỏi." Xếp thấy thế nào ổn không" " Không, tôi thấy người này không phù hợp tìm người khác" nói dối đấy đẹp đến nỗi mắt thì nhìn chăm chăm không thèm ngước lên nhìn nhân viên lấy một cái mà vẫn bảo không hợp." Tại sao ạ " " Đã nói đổi thì cứ đổi đi , hỏi làm gì" " Nhưng..... khó lắm mới tìm được người mà còn hai ngày nữa là ra mắt sản phẩm rồi xếp có muốn suy nghĩ lại không ạ " " Cứ làm theo tôi đã nói còn ngày ra mắt dời lại bảo có sự cố thế thôi " "Nhưng......" Gã nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh nhân viên, phút chốc anh nhân viên chỉ biết im lặng mà rời đi ." Vậy thưa xếp em đi " chẳng để gã phải ừ một tiếng anh nhân viên đã dọt đi mất bóng.Anh nhân viên vừa đi gã liền nhìn vào màng hình bằng ánh mắt như muốn giết người " Em được lắm " .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz