ZingTruyen.Xyz

Cszt Tong Hop Oneshort

Thiết lập: Thần thú vạn năm x tình đầu chuyển thế chim non 1000 tuổi
Cảnh báo: OOC, sảng văn, toàn văn không liên kết với phim, bối cảnh tự tạo, không có quy luật vốn có.

Thừa Hoàng tương truyền là thuỵ thú may mắn, mang lại điềm lành, cầu gì được nấy, nhưng thực ra ít ai biết rằng, phàm là điều mơ ước trên trời muốn thành hiện thực đều phải trả giá.

Vào năm Trác Dực Thần 200 tuổi lâm bệnh nặng, đại phu trên dưới toàn tộc không cách nào chữa khỏi cho y, tỷ tỷ của y đành đến nương nhờ Thừa Hoàng, đưa ra mọi điều kiện trao đổi hấp dẫn, nào ngờ thế mà hắn lại chỉ hứng thú với đệ đệ của nàng. Hai bên giằng co hồi lâu chẳng có kết quả, cuối cùng chỉ đành chấp nhận thoả thuận vô cớ mà mặt dày của Thừa Hoàng.

"Ta có thể đồng ý chữa trị cho đệ đệ của ngươi, để hắn bên cạnh các ngươi cho tới khi tròn 1000 tuổi. Sau 1000 tuổi nếu còn không để hắn tới bên ta, toàn tộc bị diệt. Ngươi nên cân nhắc, nên hay là không nên." Thừa Hoàng ung dung tựa đầu vào tay, nhắm mắt dưỡng thần. Điệu bộ vô cùng thư thái, mà lời nói ra khiến người khác rét run. Trác Dực Thần có gì mà hắn phải chiếm lấy như thế?

Vậy thì phải nói tới tình kiếp của hắn, nếu không vượt qua được tình kiếp, vậy hắn sẽ mất đi một nửa tu vi mười mấy vạn năm của mình, mất đi tuổi thọ sánh ngang với đất trời. Mà một thuỵ thú sống lâu như hắn, từ lâu đã mất đi cái gọi là tình cảm thế thái nhân gian, hắn muốn Trác Dực Thần vì y chính là tình kiếp mà hắn phải trải qua. Vạn nhất nếu trong quá trình y trưởng thành hắn không kiểm soát được sự tình, vậy sẽ làm lệch đi tính toán ban đầu của hắn. Sống đến tuổi này, tình kiếp cỏn con sao có thể để ảnh hưởng tu vi và pháp lực của hắn, hắn không cho phép điều đó xảy ra, huống chi đối phương chỉ là một tiểu lam tước nhỏ bé, hắn chỉ giương tay là có thể bẻ y nát vụn hoà với gió bụi.

Tiếc là trăm tính vạn tính, Thừa Hoàng không ngờ chính mình lại phải lòng con chim non mới tròn nghìn tuổi đang run rẩy quỳ dưới bên điện kia. Hắn tính toán tình kiếp cũng chỉ biết đối tượng là một con chim lam tước của tộc lam tước ở tít ngoài khơi xa, cũng không tính được tiểu lam tước ấy vậy mà lại là một tiểu mỹ nhân, ánh mắt cong tròn, mi dày thướt tha, môi đỏ căng bóng.

Còn giống với một cố nhân của hắn.

Tính đến thời điểm này, Thừa Hoàng mới chỉ trải qua một lần tình kiếp, đó là vào năm hắn tròn vạn tuổi, gặp được Băng Di của Băng Long thuỷ tộc.

Tình kiếp vốn là một kiếp nạn phải trải qua, nếu không thể vượt qua tình kiếp không thể tiếp tục tu luyện, tu vi dậm chân tại chỗ hoặc có thể còn thụt lùi, hoặc là hai người thật tâm thật ý, hoặc là phải loại bỏ đối tượng tình kiếp của chính mình. Tuy nhiên nếu chưa trải qua đã trực tiếp loại bỏ, vậy thì người trải qua tình kiếp cũng phải chịu phản phệ, mất đi số tu vi nhất định và phải bế quan cả ngàn năm để tu luyện. Dù sao thì phương pháp vẹn toàn cũng chỉ có thể là hai bên tình nguyện. Nhưng điều này mới thật khó làm sao? Tình kiếp chính là tình kiếp, cũng không phải nguyệt lão chuyên nối sợi tơ hồng, đại đa số tình kiếp chính là nghiệt duyên mà mỗi lần muốn phi thăng đều phải trải qua.

Thừa Hoàng và Băng Di chính là một ví dụ, hắn thực lòng yêu thích Băng Di, thế nhưng trớ trêu thay y lại tu thuật vô tình, đã định sẵn không thể nảy sinh tình cảm với ai. Vậy mà hai người ở bên nhau tri kỷ sớm tối, cuối cùng Băng Di đã làm trái đạo thuật mà bản thân mình tu, phản phệ mà chết. Thừa Hoàng làm cách mấy cũng không thể truy đuổi lại được một tia thần hồn của Băng Di, bản thân hắn cũng phải chịu mười ba đạo thiên lôi trừng phạt của tình kiếp. Vậy mới biết, tình kiếp vốn chẳng phải chuyện tình đẹp đẽ gì, đó là kiếp nạn mà bất kể là tiên, thần, yêu hay thú đều phải trải qua.

Hắn lại nhìn tới tiểu lam tước mày mắt sáng như sao trời đang quỳ bên dưới, hơi khổ sở mà cười một tiếng. Trời đất chính là chướng mắt loại thuỵ thú sống lâu ngang ngửa đất trời, hết lần này tới lần khác khiến hắn va vào tình kiếp mà không có lối thoát như thế này. Nếu lần trước hắn và Băng Di tâm đầu ý nguyện nhưng không thể đến với nhau, vậy lần này hắn cược, tiểu lam tước dưới kia nhất định cũng tới để khắc hắn, nếu không phải y chết thì chính là hắn chịu khổ sở. Còn việc trực tiếp loại bỏ y, hắn tạm thời chưa có suy nghĩ ấy.

Thừa Hoàng đứng dậy, thi triển thuật pháp, loáng cái đã đến bên Trác Dực Thần đang quỳ ở bên dưới, y ngồi xuống đối diện với tiểu lam tước, không mặn không nhạt hỏi một câu: "Rất sợ ta sao?"

Trác Dực Thần ánh mắt ngậm nước rưng rưng muốn khóc, nghe giọng hắn hỏi vậy không khỏi kiềm lại nước mắt, cố gắng để giọng không bị run, lí nhí đáp: "Ta không có."

Thừa Hoàng nâng cằm Trác Dực Thần lên, ngắm nhìn khuôn mặt mỹ nhân, đoạn hắn tiến gần, Trác Dực Thần liền nhắm chặt mắt lại không dám mở ra. Nhưng Thừa Hoàng không làm gì, chỉ là truyền cho y một ấn ký thông hành để có thể tự do đi ra đi vào kết giới ở nơi đây.

Nơi Thừa Hoàng ở là Băng sơn, quanh năm tuyết trắng rét lạnh, Trác Dực Thần vốn là chim non ở vùng ôn đới, mới tới không thể chịu được cái rét lạnh nơi đây, lúc nào cũng khoác áo choàng lông vũ thật dày. Lông vũ màu lam óng ả mượt mà, được khâu thành từng khóm viền quanh cổ, trông y đẹp tinh xảo như một con búp bê, đường nét khuôn mặt đậm đà, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh.

"Chủ tử không định xử lý tình kiếp của mình sao?"

"Ngươi đúng là một cục đá thành tinh, ta còn trông mong gì ở ngươi? Y dù sao cũng chỉ là một con chim non mới thành hình, còn chưa ngắm được thế giới bao la ngoài kia."

Kẻ bị gọi là cục đá tên là Thạch Hồng, hắn vốn là một cục đá hấp thụ ké linh khí ở Băng sơn mà hoá thành hình người.

Thạch Hồng cười khẩy, "Nếu không phải y có bộ dáng xinh đẹp e là chủ tử đã tiễn y về tám phương trời hoá cát bụi rồi! Người giả bộ thương xót cái gì!"

Thừa Hoàng lườm Thạch Hồng một cái, hắn ngay lập tức ngậm mồm hoá thành cục đá lăn công cốc ra ngoài cửa. Thừa Hoàng thấy hắn muốn chạy liền thi triển pháp thuật túm lấy, biến hắn thành mũi tên phi vào bia ngắm là cây đại thụ ngoài hoa viên. Theo đường mà cục đá Thạch Hồng bay bỗng có thân ảnh xanh lam xuất hiện ngang qua, Thừa Hoàng chưa kịp nghĩ nhiều đã triển phép phi thân, ôm trọn mỹ nhân vào lòng, mặc xác Thạch Hồng đã thành một cục đá cứng ngắc dính chặt vào thân cây đại thụ.

Trác Dực Thần bị Thừa Hoàng ôm chặt trong ngực có hơi xấu hổ, y nơi lỏng đôi tay đang nắm chặt vạt áo của Thừa Hoàng. Vừa muốn nhích thân ra xa liền bị hắn nắm lấy eo, nghe hắn trêu ghẹo: "Tiểu lam tước đi đâu mà vội vàng thế này?"

Trác Dực Thần không chịu nổi bị Thừa Hoàng vây khốn ở trong ngực, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng hắn, lý nhí nói: "Ta.. ta.. ta bị lạc đường.."

Thừa Hoàng vốn còn tưởng y tới tìm mình, nào ngờ y nói lạc đường. Mà cũng đúng, Băng sơn của hắn cả ngọn núi khổng lồ, y đi lạc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tất nhiên hắn lại chẳng dễ dàng bỏ qua cho mỹ nhân đến thế. Hắn kéo sát người Trác Dực Thần lại, ở trên trán y gõ nhẹ ba cái, Trác Dực Thần đột nhiên trong đầu hiện lên khung cảnh toàn bộ nơi đây một cách toàn diện, nơi nào có cái gì, hồ nước ở đâu, vườn cây ở đâu, đại điện ở đâu, từng thứ từng vị trí hiện lên trong đầu y, mà những nơi đó y chưa từng đi qua. Dường như đã quên mất việc đang bị Thừa Hoàng nắm tay nắm eo ôm trong lòng, Trác Dực Thần không nhịn được mà mắt mày sáng lấp lánh, cánh môi hơi chu nhẹ theo lời y nói, "Cái này là pháp thuật gì vậy nha? Ta lần đầu được thấy cả những khung cảnh chưa bao giờ thấy qua!"

Thừa Hoàng sống lâu đến vậy, chưa nghe câu hỏi ngây thơ như vậy bao giờ. Hắn cười vì pháp thuật cấp thấp cỡ này cũng lừa gạt được sự vui vẻ của tiểu lam tước, hắn nói, "Dù sao ta cũng là thuỵ thú vạn năm, chút cỏn con này đáng là gì? Chỉ là chia cho ngươi một chút ký ức của ta mà thôi."

Tiểu lam tước nghe hắn nói vậy, không khỏi tủi thân đôi chút, này thì có khác nào chê y ngốc nghếch không hiểu sự đời đâu. Nhưng thân thể yếu nhược, từ sau lần bạo bệnh năm 200 tuổi được chữa khỏi, 800 năm sau đó trên dưới tộc thương yêu y như một viên ngọc quý, không dám để y động tay động chân cái gì. Thứ gì tốt đẹp nhất đều dành cho y, chỉ duy một thứ y học không được chính là thuật pháp của tộc lam tước, hoặc có thể học thế nhưng cấp bậc đều là cơ bản sơ cấp, cực kỳ xấu hổ. Thế nhưng tỷ tỷ luôn an ủi y, có thể là thiên cơ chưa được tiết lộ, hoặc y là chuyển thân của một vị thú cổ nào đó, cho nên pháp lực tạm thời bị phong ấn. Tuy đó có thể chỉ là điều mà tỷ tỷ nói ra chỉ vì muốn dỗ vui y, thế nhưng y cũng tin tưởng đó là thật.

Nhưng hôm nay bị Thừa Hoàng thẳng mặt cười chê vậy khiến Trác Dực Thần cực kỳ mất mặt và tủi thân. Dẫu gì y cũng cố gắng học luyện thuật pháp, y không lười biếng nhưng chính là tư chất không có đấy thôi.

Chẳng biết vừa rồi có nói sai cái gì mà khiến lam tước tiểu mỹ nhân rơi lệ, Thừa Hoàng có hơi luống cuống, đưa tay gạt nước mắt giúp y, hắn nói, "Sao lại dễ khóc đến vậy, ta cũng chưa bắt nạt ngươi mà."

"Ban nãy ngươi nói chút pháp thuật cỏn con này không làm khó được ngươi, nhưng thứ ta học không được chính là thứ pháp thuật cỏn con đó! Thân thể ta từ nhỏ yếu nhược, tư chất bình thường, thuật pháp lam tước tộc ta còn không được học hết. Ta... ta chính là lam tước vô dụng nhất trên đời này!" Trác Dực Thần tủi thân rơi lệ như đứa trẻ mới chào đời đang oa oa khóc ở trong nôi đòi ăn đòi bế.

Xin thề với thiên địa, ban nãy trong lời nói Thừa Hoàng một chút cũng không có ý muốn chê bai gì tiểu lam tước xinh đẹp này, hắn chỉ là tuỳ tiện nói vậy thôi, không ngờ lam tước mẫn cảm như thế.

"Được, được.. đừng khóc nữa, muốn học ta dạy ngươi. Tư chất bình thường tới mấy cũng có thể dạy thành tài, đừng khóc." Thừa Hoàng luống cuống ôm mỹ nhân vỗ về. Lại lén đưa tay ra sau thi triển pháp thuật, gỡ Thạch Hồng còn đang cứng nhắc ở trên thân cây ra. Dùng pháp lực bọc lấy hắn, nâng trên tay, sau đó nói với Trác Dực Thần, "Cho ngươi một món đồ chơi."

Trác Dực Thần nhìn viên đá hồng lấp lánh trên tay Thừa Hoàng, ngập ngừng hỏi, vật này là cái gì.

Thừa Hoàng nhắm mắt nói láo mà tỉnh bơ, "Là một món đồ chơi, ngươi muốn hắn biến cái gì hắn có thể biến thành cái đó."

Thạch Hồng cam chịu bị chủ tử xem như một món đồ chơi lấy lòng mỹ nhân, bị hô biến thành đủ thể loại hình dạng kỳ quặc. Đời hắn chưa bao giờ chịu sỉ nhục đến vậy, tuy chỉ là cục đá thành tinh nhưng hắn cũng vượt qua ngàn cục đá ngoài kia tu luyện thành hình đó thôi. Hắn cũng là một cục đá có sĩ diện và tự trọng đó!

Biến hình chán chê rồi, Trác Dực Thần vẫn bĩu môi không vui, "Đây là hắn chiều ý ta mà biến, rõ ràng nếu hắn tức giận cũng sẽ không biến cho ta xem, vẫn là ta kém cỏi mà!"

Thừa Hoàng lại ném Thạch Hồng bay lông lốc lao thằng xuống hồ băng. Sau đó dịu giọng dỗ dành, "Vậy sau này ta dạy ngươi là được chứ gì? Tên Thạch Hồng đó cũng chỉ là một cục đá mà vẫn có thể tu thành hình đó thôi?"

"Vậy thì chứng minh điều gì?" Trác Dực Thần nghiêng đầu hỏi.

"Vậy còn không phải chứng minh rằng ta là đẳng cấp thuỵ thú dưới đất trời trên vạn vật hay sao?"

Thạch Hồng còn đang trôi nổi trên hồ băng mà nghe Thừa Hoàng nói láo lừa bịp tiểu mỹ nhân mà đỏ mặt dùm hắn. Rõ ràng Thạch Hồng tự dựa vào bản thân tu luyện thành hình, lấy đâu ra được hắn dạy dỗ?

Trác Dực Thần nửa tin nửa ngờ nhưng những ngày sau vẫn chăm chỉ tới bên Thừa Hoàng để được dạy bảo.

Mới ban đầu chỉ là cầm tay nắm eo bình thường, không biết vì sao dần biến thành hôn môi nắm eo, Trác Dực Thần nhiều lần hỏi thì Thừa Hoàng lấy lý do rằng y thể chất kém tư chất bình thường nên dạy dỗ phải nghiêm khắc một chút mới thành tài được.

Mà hôm nay Thừa Hoàng vừa mới chỉ y vài đường phép cơ bản đã tới bước ôm người vào lòng hôn môi. Trác Dực Thần bị hôn là không chịu được, mắt đỏ hoe nằm trọn trong ngực Thừa Hoàng. Y nói, "Rốt cuộc phải học tới bao giờ?"

Thừa Hoàng tay nói, tay cởi đi áo choàng của Trác Dực Thần, nhấc bổng y lên đi đến bên giường, trên đường đi, từng kiện đồ cứ thế mất dần, cuối cùng chỉ còn lớp nội y mỏng manh, Trác Dực Thần vốn không chịu được lạnh, vốn chi đồ mỏng manh như vậy. Y co rụt cả người lại trong lòng Thừa Hoàng. Tới khi đặt người trên giường, Thừa Hoàng tạo một kết giới kín mít vây quanh giường, cúi người xuống là hôn môi Trác Dực Thần.

Y cũng được dạy dỗ thành quen, khi Thừa Hoàng cúi người hôn môi sẽ chủ động vươn lưỡi ra nghênh đón. Thừa Hoàng mút nhẹ đôi môi mê người, bàn tay thần tốc lần vào vạt áo xoa nắn eo thon của Trác Dực Thần.

Bỗng lúc này, chiếc vảy rồng luôn nằm im lìm bên trong quả cầu kính bỗng phát ra ánh sáng lam nhẹ lay lắt, như cảm nhận được gì đó. Thừa Hoàng dừng động tác, nheo mắt chăm chú nhìn chiếc vảy rồng, bỗng hắn đưa chiếc vảy rồng lại gần, càng lại gần hắn vảy rồng xanh lấp lánh lợi hại. Thừa Hoàng thân tâm đều chấn động, còn Trác Dực Thần ngơ ngác nhìn vảy rồng trên tay hắn, ánh mắt mê mang.

Thừa Hoàng khơi vạt áo của Trác Dực Thần, đúng vị trí gần ngực có một vết sẹo, Thừa Hoàng thi triển đưa vảy rồng gần vào nơi có vết sẹo, vết sẹo tự câu lấy vảy rồng gắn chặt vào vị trí sẹo trên ngực Trác Dực Thần. Lúc này hắn hoàn toàn chấn động, đây là vảy rồng của Băng Di, lúc đó Băng Di nói với hắn, vị trí vảy rồng gần ngực rất quan trọng, nó biểu đạt cho việc toàn tâm toàn ý trao trái tim cho một người, nên khi lấy xuống rất đau đớn, thế nhưng Băng Di vẫn lấy xuống trước khi hoàn toàn hoà vào cát bụi, y muốn nó thay mình ở bên cạnh Thừa Hoàng.

Trác Dực Thần không hiểu chuyện gì, chỉ thấy vảy rồng tự đến gắn vào ngực mình. Toàn thân như bộc phát loại sức mạnh nào đó đang vượt quá sự kiểm soát của y. Chưa bao giờ cảm nhận được linh lực dồi dào đến vậy trong có thể. Khiến Trác Dực Thần mất khống chế mà phóng linh lực loạn xạ, Thừa Hoàng phải thi triển phép thuật để kiềm lại y, sau đó cả người Trác Dực Thần nóng bừng, cần sự xoa dịu mát lạnh. Cả người y dán chặt trên người Thừa Hoàng, tham lam linh lực mát lạnh từ người hắn. Nội y vốn ban nãy đã bị cởi bỏ dây buộc eo, hiện tại y phục không chỉnh tề lỏng lẻo treo bên vai, thân thể trắng như tuyết của Trác Dực Thần cọ loạn trên người Thừa Hoàng.

Hoá ra bấy lâu hắn không thể truy tìm được thần hồn của Băng Di là vì do y đã chuyển thế thành một lam tước ở xa tít tận ngoài biển kia, pháp lực cùng tu vi đã bị phế gần hết khiến hắn không thể cảm ứng được. Chỉ có tới gần như thế này, vảy rồng mới cảm nhận được chủ nhận của nó, vật hoàn về với nguyên chủ.

Trác Dực Thần từng tầng ký ức cổ xưa được khơi mở, y thấy mình ở trong đầm băng tu luyện, y thấy mình có bộ dạng khác với bây giờ, nhưng dường như không khác quá nhiều ngoại trừ màu tóc. Y thấy những khung cảnh xung quanh nơi sinh sống của Băng Long thuỷ tộc. Và y thấy Thừa Hoàng, hai người gặp nhau, trở thành tri kỷ, y phản phệ mà chết đi, để lại Thừa Hoàng lăn lội đau đớn, chịu thiên lôi của tình kiếp.

Dường như quá nhiều ký ức lùa về, đánh thức Trác Dực Thần, y ánh mắt mơ màng, đưa tay chạm vào gương mặt của Thừa Hoàng, có hơi không chân thật mà gọi hắn, "Thừa Hoàng?"

Thừa Hoàng nắm lấy tay Trác Dực Thần, kéo cả người y vào trong lòng, trán hai người đụng vào nhau, "Tiểu Băng Di ta ở đây."

Trác Dực Thần bật cười, dần dần khống chế được linh lực bên trong cơ thể, mặt đối mặt với Thừa Hoàng, y chau đôi mày, nghiêm khắc nói, "Không được gọi như thế, ta là Trác Dực Thần, Băng Di chết rồi. Ngươi phải tôn trọng người đã mất."

Thừa Hoàng bật cười, Băng Di hay Trác Dực Thần không phải đều là một sao? Là người hắn yêu thương nhất trên đời này.

"Đều là một người, ta gọi sao mà không được!" Thừa Hoàng ôm lấy Trác Dực Thần vào trong lòng, tựa cằm lên đầu y, tay vân vê bàn tay y không rời.

Trác Dực Thần thư thái tựa vào ngực Thừa Hoàng, "Ta đã ngủ rất lâu rất lâu cho tới khi bị ngươi đánh thức, ta vốn chỉ muốn kiếp này an ổn làm một tiểu lam tước sống tới hết đời dù tuổi thọ hay pháp lực đều vô cùng bình thường. Thế nhưng rõ ràng là duyên phận chưa tận. Trốn đi xa như vậy rồi vẫn không thể tránh việc gặp lại ngươi!" Nói rồi y đưa tay đặt lên mặt Thừa Hoàng, vuốt ve đường nét khuôn mặt dường như chẳng có chút thay đổi gì theo năm tháng.

Thừa Hoàng nắm tay Trác Dực Thần, "Ta không cần biết người sẽ phải chuyển thế bao nhiêu lần, nhưng định mệnh định sẵn chúng ta là thiên kiếp của nhau. Lần này ta không muốn cô đơn một mình cùng với đất trời này, ta muốn cùng ngươi đi đến cuối con đường, ngươi đi ta đi theo ngươi, cho dù qua bao lần chuyển thế cũng chỉ muốn mãi mãi bên ngươi."

Trác Dực Thần đẩy Thừa Hoàng nằm xuống, nhẹ nhàng áp lên người hắn, đôi con ngươi trong suốt nhìn hắn rồi cong môi cười, "Đây rõ ràng là ngươi nói hứa hẹn với ta, không được phép nuốt lời."

Thừa Hoàng thuận theo tư thế kéo thẳng vạt áo của Trác Dực Thần xuống, "Ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, vậy tiểu lam tước cũng phải chịu trách nhiệm dập lửa, bị ngươi khơi lên vô cùng khó chịu."

Trác Dực Thần hạ người hôn môi với Thừa Hoàng, hai người đồng tâm gắn kết, nụ hôn được làm sâu, cả hai trao đổi hơi thở và tâm hồn, Thừa Hoàng ghì chặt eo của Trác Dực Thần, nháy mắt đảo tư thế, đè Trác Dực Thần dưới thân. Hắn nâng mặt y lên, làm sâu hơn nữa nụ hôn, sau đó trải khắp mặt Trác Dực Thần những nụ hôn nhỏ vụn.

"Ngươi đúng là già rồi còn không nên nết! Ta mới một nghìn tuổi, ngươi cũng nỡ lòng nuốt vào bụng!"

Thừa Hoàng thẳng thắn thừa nhận, "Ừm."

Trác Dực Thần đuối lý cũng chẳng tiếp tục trách mắng gì, cả hai chỉ tập trung hôn môi quấn quýt, Thừa Hoàng từng để tuột mất y một lần rồi nên lần này hắn sống chết cuốn lấy y không rời, sẽ không bao giờ để y lại thêm một lần nữa rời xa hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz