ZingTruyen.Xyz

Csm Mot The Gioi Khong Co Quy 1

Tất cả ngồi vào bàn ăn nói chuyện, không khí căng như dây đàn sắp đứt. Aki ngẩng lên hỏi Denji.

-Mày phát hiện từ bao giờ?

-Nhiều tuần trước rồi... tao đã dùng que thử thai...

-Cho tao xem bụng của mày nào!

Nó liền vén áo lên, bụng Denji có vẻ to lên khá nhiều nhưng do cơ thể gầy yếu cùng cái áo hơi rộng hơn bình thường nên chẳng ai thấy được sự thay đổi trên cơ thể nó. Power thấy thì bảo.

-Bọn tui biết ông có lâu rùi, không nói ra thui!

-Mày để lộ ra cả đống dấu hiệu nhìn là biết có bầu hay không... nhưng nhiều lúc tao vẫn nghĩ chưa chắc là mày thực sự có...

Nghe họ nói vậy thì Denji cũng chỉ biết đơ ra, thì ra nó đã bị phát hiện từ lâu rồi. Nó cúi mặt xuống, xin lỗi vì đã giấu họ chuyện nó có thai như thế này.

-Cũng ổn thui mà! Bọn mình là gia đình mà, nhỉ Aki! Ủa mà trông ông vẫn quạo đó!

-Mày muốn giữ em bé thì sẽ phải nghỉ học đấy, Denji... Số tiền kia là Yoshida đưa cho à?

-Ừm... nó từ chối tao rồi nên giờ bọn tao cũng chẳng nói chuyện gì nhiều nữa...

-Mày đã nói với nó về đứa bé chưa?

-Chưa... mà hình như nhà nó muốn sang nói chuyện với cả ba đứa...
________________________________________________________

Cậu nhìn ra phía một cậu con trai nhỏ với một tấm vai gầy, mái tóc màu vàng nổi bật trong khung cảnh chỉ toàn 2 màu đen trắng. Cậu với cặp mắt đen đục, cố gắng níu lấy từng tia nắng nhỏ phát ra từ mặt trời nhỏ của mình. Nhưng rồi bàn tay nhỏ dù có cố gắng với lấy thì cũng chẳng thể chạm vào người con trai phía trước. Đám đông xô đẩy kéo cậu ra xa khỏi cậu nhóc đó, hình bóng kia cũng dần khuất khỏi mắt cậu.
.
.
.
.
.
.

Yoshida tỉnh dậy, cậu vẫn còn nhớ mãi về cậu nhóc ấy, nhưng khuôn mặt của cậu bé ấy, dường như cậu chẳng còn nhớ được ra. Chỉ nhớ cái cơ thể gầy gò cùng mái tóc vàng xù tựa ánh nắng mặt trời. Đã quá lâu rồi, cậu không còn nhớ rõ nữa. Trước đó cậu đã tìm đến những người có vẻ ngoài giống với cậu bé ấy nhưng chẳng có ai giống, chẳng ai đem lại cho Yoshida cái cảm giác khi cậu thấy người ấy. Khi nhìn Denji, Yoshida đã cảm thấy một cảm giác mãnh liệt nào đó. Trông nó tỏa sáng như mặt trời của cậu, cách nó thể hiện cảm xúc, cách nó nói, cách nó hành động trông thật giống. Mỗi lần nhìn Denji cười, câu nói lúc đó cũng hiện lên trong đầu cậu hệt như ngày ấy "Cậu ấy... tỏa sáng như mặt trời vậy...". Chính cậu gạt đi suy nghĩ đó, tự nhủ rằng người bên mình lúc này không phải là người mình cần tìm kiếm. Khi Denji nói ra lời yêu cậu, cậu cũng chỉ yêu mỗi cậu trai kia và mối quan hệ của họ ngay từ đầu cũng chẳng rõ ràng. Lý do cậu vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ này cũng chỉ vì Denji đem lại cho cậu một sự hạnh phúc và vui vẻ như khi cậu nhìn ngắm cậu bé ấy từ xa. Yoshida lúc ấy muốn tiếp tục mối quan hệ để cảm nhận được cái cảm giác được chạm, được yêu người con trai trong kí ức của mình một cách tham lam và ích kỉ, cũng muốn kết thúc với Denji vì không muốn lừa gạt tình cảm của nó thêm và cũng vì cảm thấy nó chẳng còn giống với cậu nhóc ấy nữa. Yoshida đi xuống tầng, hôm nay cậu bị mẹ mình lôi đi sang nhà của anh em nhà Denji nói chuyện rồi.

Đến trước nhà Denji thì mẹ cậu cũng quay sang bảo cậu nói chuyện với Denji, còn để mẹ cậu nói chuyện với người nhà họ. Vào nhà xong thì Yoshida chạy định chạy lên tầng nói chuyện với Denji nhưng lại bị Aki ngăn lại, Power cũng lôi cậu đi.

-Cô muốn hai đứa chúng nó nói chuyện với nhau, để mình nói tập trung nói chuyện về vấn đề này...

-Denji đang không khỏe, ổng không muốn gặp Yoshida đâu cô!

-Hai đứa cứ yên tâm, nếu Yoshida có làm gì thì cô sẽ lập tức khiến nó chịu trận... nó không dám làm gì khi cô còn ở đây đâu...

Cả hai do dự một lúc lâu, anh chẳng có chút an tâm nào với Yoshida, mẹ hắn là vợ xã hội đen nữa. Nhưng nhìn thái độ của Yoshida với mẹ mình thì có thể biết cậu ta rất sợ mẹ, nên cũng có thể tạm cho lên gặp Denji.

-Chỉ được nói chuyện với Denji thôi, nếu làm nó khóc tôi sẽ đánh cậu ra bã!

-Denji khóc, tui cũng không tha cho ông đâu! -Power

-Các cháu cứ việc xử lý Yoshida! Mau lên nói chuyện với Denji đi! -Mẹ Yoshida

Yoshida cũng chỉ gượng cười, đi gặp nó (một cách ngoan ngoãn). Cậu từ tốn gõ cửa phòng, nó lập tức chạy đến mở. Thấy người trước mặt bây giờ là Yoshida thì nó khựng lại, nó chẳng muốn gặp cậu lúc này.

-Cậu suy nghĩ chưa, Denji... về quyết định tiếp tục mối quan hệ...

-Tao muốn bỏ quan hệ trước kia và muốn tiếp tục theo cách khác...

Yoshida đi vào phòng, đóng cửa lại rồi ngồi xuống nói chuyện với nó.

-Tôi biết là chuyện mẹ tôi làm quá gây áp lực cho cậu, nhưng dù có bị bắt về ở chung thì tôi cũng chỉ muốn tiếp tục mối quan hệ kia... Tôi cũng nói với cậu từ trước là tôi không thích sự ràng buộc mà...

-Giờ không thể tiếp tục theo cách đó nữa rồi, tao cũng không muốn cứ nằm ra cho mày trả tiền nữa... Cách mày đối xử với tao trước giờ là chỉ là đùa à?

-... Phải! Tôi thích cậu chứ không yêu cậu, hiểu chứ?

-Biết thế tao chẳng tin mày từ đầu, cách mày đối xử với tao...

Yoshida nói chuyện về mấy việc thế này quá nhiều rồi nhưng lần này nhưng lần này rắc rối hơn vì đã bị người nhà phát hiện rồi. Cũng may những mối quan hệ trước cậu đã giải quyết từ lâu. Cậu nhìn Denji, mặt nó trông thật buồn, cảm giác khó chịu trong lồng ngược cứ dâng lên mãi. Chán nghe thì Yoshida liền cắt ngang lời nó, cậu cũng hết kiên nhẫn nghe mấy lời rãi bày của nó rồi.

-Mà... tao cũng còn chuyện muốn nói với mày-

-Denji, tôi nói rõ này! Tôi không có hay không muốn thay đổi vì ai cả, tôi biết trước bản thân tôi có thể làm cậu buồn nếu cứ tiếp tục như thế nên tôi mới đưa ra hai lựa chọn kia!

-Còn tao đang muốn hỏi sao mày cứ gieo cái hi vọng này cho tao? Mày bảo tao ngừng yêu mày thì khác gì mày bảo tao đừng là tao... Tao chỉ hết yêu chừng nào tao cảm thấy thế!

-Trả lời tôi! Cậu muốn gì trong hai lựa chọn đó! Còn nữa, sao lại tránh mặt tôi?!

-Tao chả muốn cái lựa chọn chết tiệt nào của mày! Mày cấm tao yêu mày thì sao tao hết yêu được! Kể cả mày tệ thì cái cảm giác cũng đéo hết được!

-Nhưng tôi thì không, tình cảm thì phải xuất phát từ hai phía! Tôi không yêu cậu! Nên tôi muốn kết thúc nhanh cái chuyện này!

-Giờ không yêu cũng đéo quan trọng nữa rồi!

-Không hiểu ý tôi à?! Tôi không muốn bị cậu ép buộc nữa!

Cuối cùng từ cuộc nói chuyện bình thường dần trở thành cãi cọ. Chẳng ai chịu thua ai, cả hai đều đặt cái tôi của mình lên.
_________________________________________________________

Triển trước valentine cho lẹ, tui sẽ ra chap 14/2 KHÁ muộn đó. Cố chạy tình tiết cho nhanh mà chạy không nổi luôn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz