ZingTruyen.Xyz

¹²cs // 𝖉𝖆𝖔 𝖇𝖆̣𝖈, 𝖗𝖆̆𝖓𝖌 𝖓𝖆𝖓𝖍, 𝖒𝖔̣̂𝖙 𝖓𝖚̛̉𝖆 𝖑𝖎𝖓𝖍 𝖍𝖔̂̀𝖓

vi. cha killian

93phantram_oatmilk

xe ngựa - chìa khóa - bụi bặm



(6 tháng trước.)

mọi người đã bắt đầu lục đục dọn dẹp nhà thờ từ sớm nay, các sơ lau dọn ban thờ còn đám trẻ thì được sai đi quét sân. mấy vị nam tu sĩ bắc ghế, với tay quét mạng nhện giăng đầy trên vòm gỗ và khúc xà ngang, sàn đá trong sảnh chính cũng được chà lại sạch bóng. bà sơ trưởng đi đi lại lại dọc theo dãy bàn thờ thánh, cẩn thận vuốt từng nếp khăn phủ, kiểm tra bình rượu lễ và tiện tay sắp xếp mấy cuốn kinh thánh thành chồng cho thẳng thớm.

"thưa bề trên, mẹ nghĩ tại sao người ta lại chuyển cha gilbert đi chỗ khác nhỉ?"

người phụ nữ trẻ tuổi cất giọng hỏi, đôi tay vẫn đang bận rộn với những cành hoa dại nghiêng ngả trong bình gốm. sơ agatha liếc xuống cô trong chốc lát, tiếng rung reng ngân lên vài nhịp khi bà thử âm của chiếc chuông lễ.

"ta không biết. con cũng đừng đoán mò mấy chuyện này nữa."

bà nghiêm giọng đáp lời, chẳng mấy để tâm tới câu chuyện ấy. cô gái đỏng đảnh bĩu môi, không được bao lâu trước khi tiếp tục làu bàu.

"nếu ngài cha xứ mới mà khó tính thì con sẽ nhớ cha gilbert chết mất!"

"ồ, nếu ông ấy khó tánh thì con sẽ chẳng được ở lại đây mà nói vậy đâu."

đôi đồng tử đen láy lướt quanh chính điện một lần, vẻ bằng lòng lấp đầy đáy mắt. sơ agatha nhanh chóng rời đi, rảo bước trên hành lang bên hông nhà thờ, dẫn tới gian phòng riêng dành cho cha. trầm hương phảng phất trong không khí, rèm nhung gọn ghẽ vén sang hai bên, để ánh nắng rọi vào qua ô cửa sổ sáng bóng. chiếc bàn trà kê gọn bên góc, bày sẵn mấy trái táo đỏ tươi rói, khoanh pho mát và cả rượu vang loại đắt tiền.

tiếng hí dài vẳng lại từ đằng xa, bà ngó nghiêng qua khung cửa, chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra ấy là chiếc xe ngựa mà nhà nguyện đang đợi.

vị giáo sĩ bước xuống, chỉnh tề trong trang phục thường thấy cho cái chức danh của mình — vạt chùng thâm vừa chạm mắt cá với lớp áo choàng lửng tới ngang ngực khoác ngoài, thắt lưng vải ôm gọn vòng eo, tất thảy đều một sắc đen tuyền. cũng vì vậy mà chuỗi tràng treo thánh giá khảm bạc trở nên nổi bần bật ngay trước ngực hắn.

"xin nguyện ơn chúa ở cùng sơ." - chưa kịp để người kia kịp chào hỏi trước, hắn đã nhanh miệng làm thay phần.

"và cũng ở cùng cha." - sơ agatha, thoáng bất ngờ, khẽ cúi mình đáp lại.

"ta là linh mục mới được thuyên chuyển tới giáo xứ này." - hắn tiếp lời, niềm nở tươi cười. - "danh thánh của ta là killian."

"mừng cha tới dalry, thưa cha. con là sơ agatha — bề trên ở đây."

cha killian mang theo nhiều hành lý đến bất ngờ, ngoài chiếc rương hắn xách bên tay, trên cỗ xe ngựa ấy phải chất thêm cả dăm ba túi vải cỡ lớn. các tu sĩ xông xáo giúp hắn mang vác đồ đạc, chỉ ngoại trừ cái hộp chữ nhật bọc góc bạc kia là không ai được động đến. cha cũng chẳng giống những gì bà sơ trưởng hình dung, hầu hết mọi người trong nhà thờ đều đoán trật lất về ngoại hình vị cha xứ mới này.

tuổi hắn ta độ hai sáu, hoặc có thể trẻ hơn. mái đầu nhàn nhạt như màu hạt dẻ nướng, càng xuôi xuống đuôi tóc càng đổ sang ánh bạch kim (thứ mà hắn đùa rằng là ân huệ mà đức thánh cha ưu ái ban cho khi thực hiện bí tích đầu tiên). phần mái rẽ ngôi hơi lệch sang phải, dáng người cao ráo nhưng lại không quá gầy. điều khiến đa số những ai tới đây làm lễ ấn tượng nhất là cặp mắt khép hờ cong cong lúc nào cũng trông giống đang cười (mà đúng là hắn hay cười thật). cha killian luôn treo nụ cười hiền trên khóe môi và có tính khí rất mực nhã nhặn. hắn tốn không quá một tuần để làm quen với mọi thứ trong giáo điểm, thậm chí là mấy con chiên thường xuyên lui tới.

"trước kia, ta đã ở leyton, mullagh rồi ta lại trở về phục vụ vương đô. và giờ, người ta chuyển ta tới đây."

hắn thành thực trả lời khi ai đó hỏi về xuất thân của mình. họ không gặp quá nhiều những người mang chức phận này ở ngưỡng tuổi còn trẻ như hắn, thậm chí có thể nói là hiếm thấy. cha killian cực kỳ dễ gần, chẳng cần phải o ép trong khuôn phép khi trò chuyện với cha, và cha luôn để tâm tới từng chi tiết vụn vặt, kể cả khi ai cũng bỏ qua chúng, chẳng hạn như:

"sơ có nhận ra không? cây nến thứ ba bên trái cháy nhanh hơn hai cây còn lại, ta nghĩ là không phải do gió vì cửa sổ đều đóng cả. hay là sơ thử nhờ ai đó kiểm tra lại chất lượng đồ lễ xem?"

"bánh mì bữa nay được cắt dày hơn hôm qua nhỉ? bảo sao nó đỡ khô hơn hẳn khi nướng lại trong lửa lớn. dù sao thì, ta thích để lát to như vậy hơn, sơ dặn lại mọi người như vậy nhé!"

"chăn và ga giường của ta có mùi cỏ non, hồi đầu hình như là hương huệ tây... ta ổn với cả hai, nhưng mà nếu có thêm thay đổi gì, phiền sơ báo trước với ta một tiếng."

ấy cũng là điều khiến sơ agatha bất ngờ thêm nữa, là dường như hắn có nỗi đam mê mãnh liệt với việc tán gẫu. phần nhiều thời giờ, hắn lân la ở sân trong tu viện hoặc trò chuyện với giáo dân ngay ngoài hiên.

dù đã nhiều lần ra vào khuôn viên này, song hôm nay là lần đầu tiên cha để ý tới cánh cửa gỗ mủn mọt khuất sau tán hoàng dương xanh ngát đoạn cuối nhà ăn, màng bụi còn bám trắng lên bề mặt sần sùi, chắc hẳn nó đã bị lãng quên từ lâu. chiếc ổ khóa, tuy han gỉ song vẫn còn khá chắc chắn, chỉ dùng tay không để mở thì chắc chắn là chuyện bất khả thi. loay hoay một lúc, cuối cùng hắn đành bỏ cuộc và định bụng sẽ dò hỏi ai đấy.

"sơ prisca, con có biết căn phòng cạnh nhà ăn kia dùng để làm gì không?"

ai-đấy, một người hay quanh quẩn ở đây và không phải tuýp mang chuyện lặt vặt ra bàn tán. người phụ nữ nhìn theo hướng ngón tay trỏ của hắn, khẽ nhíu mày.

"con e là không có căn phòng nào đằng đó cả, thưa cha, nếu không phải bếp nấu."

"nhưng rõ ràng ta thấy một cánh cửa?"

biểu cảm trên gương mặt chị càng trở nên lúng túng hơn, còn hắn quả quyết rằng chắc chắn có lối vào căn phòng hoang. và nét bối rối hiện hữu trong ánh mắt sơ prisca chỉ dịu đi khi tận mắt trông thấy cánh cửa ấy.

"à, đó là một lối đi ngầm từ thời roderic đệ tam, các tu sĩ nơi đây đã đào nó phòng trường hợp có chiến tranh. may mắn là nó không được sử dụng và đến bây giờ thì đã hoàn toàn bị bỏ hoang."

"chà..." - hắn cất giọng cảm thán khi nghe chị kể về lịch sử của nó. - "sơ có thể cho ta mượn chìa khóa được không? ta chỉ muốn nghé thử qua vài phút, câu chuyện làm ta tò mò quá."

"dĩ nhiên rồi! con sẽ hỏi mẹ bề trên giúp cha."

"cảm ơn sơ."

lối đi dưới lòng đất đó, đúng như chị nói, hoàn toàn bị bỏ hoang. tiếng ho sù sụ và hắt hơi liên tục vang lên ngay khi hắn vừa đặt chân xuống những bậc thang đầu tiên. kéo tay áo che đi cơ quan hô hấp, cha killian lần mò từng bước với ngọn đèn dầu leo lắt. con đường mòn rất hẹp, tối đen như mực, lại chẳng có sẵn lấy đế đuốc nào. nó thông ra bãi đất trống phía sau nhà thờ, giáp ranh với bìa rừng và hoàn toàn khuất sau tai mắt người ngoài nếu không phải thợ săn hay khách vãng lai nếu có. chiếc chìa khóa được trao tận tay bà sơ trưởng sau đúng mười phút, nhưng phần ổ thì không quay lại đúng chỗ của nó.

thú thực, trong lòng hắn cũng cảm thấy đôi phần tội lỗi vì đã tráo trở với sơ. thế nhưng, quả thật là lãng phí nếu hắn không tận dụng tầng hầm kia một chút. cha killian liếm môi, hàng lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt và đôi tay từ nãy vẫn chưa hề rời khỏi khối kim loại nặng trịch đã được cạy nắp ngoài, đinh tán và các dụng cụ cần thiết khác lăn lóc xung quanh. đầu ngón trỏ khẽ khàng trượt qua từng gờ chặn bên trong, cảm nhận độ dày và khoảng cách giữa chúng; đoạn, hắn đẩy nhẹ nấc ở giữa di dọc lên trên lấy nửa cen-ti-mét. việc gặp may mắn (rằng đây là loại ổ khóa đơn giản nhất) trong lúc làm chuyện khuất tất cũng khiến hắn phải dặn lòng sẽ tự mình xưng tội sau khi mọi thứ xong xuôi.

mảnh thép mỏng dẹt được đặt vào, dưới cái ghì tay của cha killian mà hằn lên những vết xước do kim loại va chạm nhau. hài lòng ngắm nghía dấu vết mới toanh vừa được tạo ra, hắn vít lại nắp đậy, cẩn thận nhét chiếc phôi chìa thô vào túi áo trong. ngay khoảnh khắc ấy, rất nhiều lựa chọn nảy ra trong trí óc hắn; hắn có thể nhờ vả nhiều người mài sắc cái chìa, nhưng sẽ không bao giờ là một thợ rèn — quá lộ liễu.

"hờ, còn lại thì ai mà chả được." - hắn lẩm bẩm, khoan thai đứng dậy, gạt đi đống bụi bẩn và gỉ sắt vương vãi trên bàn trước khi đặt lên đó bức thư với dấu niêm phong đỏ rực khắc quốc huy. - "gửi cha killian à..."

thiên yết nhớ chết mất cái lần cuối hắn được gọi bằng tên thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz