ZingTruyen.Xyz

Crush

Sau khi thăm thú một vòng xong thì dưới sự săn sóc của chị, em đã được đi cáp treo xuống mà không cần phải lội bộ nữa. Chị còn rất chăm sóc em bằng cách xoa bóp chân cho cô bé khi cả hai đang ngồi trong cabin.

Cảnh vật lướt qua trước mắt Uyên Linh, rừng cây mênh mông, mượt mà như một bức tranh được thu nhỏ vào trong đôi mắt to tròn.

"Đẹp quá đi!"

Thu Phương ngẩng đầu nhìn về phía em. Nàng nhìn thấy một người con gái đang tỏ ra vui vẻ hết sức khi được ngắm nhìn cảnh đẹp. Thu Phương mỉm cười, trong đôi mắt chỉ nhìn thấy mỗi em.

"Ừ, đẹp thật."

Rồi thì ngày cũng tắt nắng, nhường chỗ cho những ngôi sao. Một ngày vui vẻ của Uyên Linh kết thúc bằng việc cô lấp thật đầy chiếc bụng nhỏ của mình.

Chị dẫn cô đi ăn rất nhiều món ngon. Đáng tiếc là Uyên Linh chỉ có một chiếc bụng, nếu không thì cô còn muốn ăn nữa.

Điểm đến cuối cùng là khách sạn nằm trong lòng thành phố Hà Nội. Lúc cả hai đi vào phòng thì Uyên Linh vẫn vui tươi, nhưng đến khi cô lục lọi balo của mình thì mới phát hiện.

Tại sao lại quên đem đồ áo lót thế này..?

Ô?

Tell me why?

"Gì thế?" - chị đi từ phòng tắm ra, nhìn thấy em ngơ ngác như vậy thì mới hỏi, "Em quên đồ gì hả?"

"Dạ không!" - Giấu được thì giấu luôn đi, huhuhu, tại sao cái gì cũng đem hết nhưng lại quên mất việc phải đem quần áo lót vậy?

"Ừ, vậy mau đi tắm rồi chúng ta ngủ thôi.

Chúng ta đi ngủ thôi?

Nuốt nước bọt.

Có thật là chỉ đi ngủ thôi không?

Uyên Linh lặng lẽ lệ rơi trong lòng, tay cầm quần áo mà nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Trong lòng nảy sinh một loại cảm xúc muốn trốn về nhà mẹ đẻ vô cùng!

Cô biết, sau khi xác định quan hệ thì chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra, nhưng mà có nhanh quá không?

Uyên Linh chỉ mới mười lăm tuổi. Còn Thu Phương thì mới mười sáu thôi.

Vừa nghĩ vừa tắm, tắm xong rồi vẫn chưa có nghĩ xong.

Đồ cũng chưa mặc vào. Thu Phương còn chưa có đụng tay đụng chân gì vậy mà người của Uyên Linh đã đỏ ửng hết cả lên.

Thu Phương ngồi sấy tóc. Tóc đã khô rồi thì nàng leo lên giường, tay lướt facebook. Nàng muốn đợi em ra để sấy tóc cho cô bé, nhưng đợi tới mùa mít rụng cũng chưa thấy cái móng chân của Uyên Linh đâu!

Đừng nói là ngất xỉu trong đấy nhé?

Đàn chị ngay lập tức dùng sự phản xạ thường xuyên không dùng đến của mình, chạy đến cửa phòng tắm rồi gõ gõ.

"Linh, sao em tắm lâu quá vậy?"

Uyên Linh giật mình, ôi, chị đã không kiên nhẫn đến thế rồi ư?

"Linh, em có sao không?" - chị lại gõ lần nữa.

"Dạ không." - em ỏn ẻn đáp.

"Thế sao chưa ra, em tắm lâu quá, chị chờ không được nữa rồi."

Ý của đàn chị là, chị chờ không được nữa rồi, em mau ra để chị sấy tóc cho em, chúng ta còn phải đi ngủ nữa.

Nhưng nghe vào tai của Uyên Linh thì chúng lại biến thành một tầng ý nghĩa khác.

Uyên Linh đứng phắt dậy, nhìn vào cơ thể của mình ở trong gương.

Được rồi, dù sao cũng cho mà, sớm một chút cũng không sao.

"Chị nhắm mắt lại đi."

Từ bên trong, giọng của em truyền ra. Thu Phương không hiểu là đàn em muốn nói gì, "Gì cơ?"

"Nhắm mắt lại là được rồi."

Thu Phương không hiểu, nhưng nàng vẫn nhắm mắt lại.

Chỉ nghe thấy một mùi hương con gái quẩn quanh đầu mũi sau tiếng mở cửa. Tiếp theo đó là một vòng tay quấn quanh người mình. Mái tóc ướt của đàn em dán vào ngực mình. Và thứ bồng bềnh trước ngực của đàn em như có như không chạm vào người mình.

Thu Phương chính thức tắt thở.

"Chị." - Uyên Linh nói - "Em sợ lắm, nhưng nếu chị muốn thì em sẽ cho chị."

"..."

"Nhưng mà chị lấy rồi thì đừng bỏ em nha.."

Thu Phương nghe xong, cảm thấy vừa buồn cười, mà vừa thấy thương em. Mắt của nàng mở ra, nhưng nàng xoay người đi. Thu Phương tìm một cái khăn rồi quay lại.

Đàn em thấy nàng trở lại, liền xấu hổ mà quay người, chìa cái mông nhỏ nhắn về phía Thu Phương, hai tay ôm lấy mặt của mình.

"Ngốc."

Uyên Linh chỉ nghe chị mắng một câu. Sau đó là lớp khăn mềm mại phủ lên người mình. Theo sau là một nụ hôn đặt lên vai mình, cùng câu nói của chị.

"Tụi mình còn bên nhau dài lắm. Sau này làm chuyện này cũng không muộn."

lêu lêu 🤪 ko có H hahahaha 😂

Trong đêm, ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn đặt trên tủ lùn phả lên hình dáng của hai người con gái. Một người thì đang nhắm mắt hưởng thụ sự ôn nhu của người còn lại, còn người kia thì chăm chú chăm sóc cho mái tóc của người này.

"Mà tại sao em lại ở trong nhà tắm lâu thế?"

"Người ta.."

"Sao?"

"Quên mang đồ lót.."

"Hahaha."

Nghe thấy chị cười mình, Uyên Linh lại cảm thấy xấu hổ rồi. Cô quay lại đánh vào vai chị.

"Ai cho cười!"

"Dễ thương mà."

"Không thích!"

"Rồi rồi, chị không cười nữa."

Thu Phương để máy sấy vào ngăn tủ rồi kéo em vào lòng mình. Đèn tắt đi, để lại không gian tràn ngập hương vị ngọt ngào, xen kẽ với những tiếng thở đều đều.

Cửa sổ đang mở, gió tự nhiên mà tràn vào, mang theo hơi thở mát lành.

Uyên Linh nhúc nhích, vô tình đụng trúng vào người chị.

Cô nghe được tiếng chị thở hắt ra.

"Đừng có quậy, em mà quậy nữa thì xác định đêm nay chị không cho em ngủ."
Em nín thinh.

Thu Phương nâng tay lên vuốt ve đôi mắt của cô bé, "Ngủ đi."

"Chị sẽ ở mãi bên em chứ?" - Uyên Linh nắm lấy ngón tay của chị, chớp đôi mắt.

Thu Phương nhìn cô. Cô cũng nhìn chị. Không có tiếng trả lời nào được Thu Phương cất lên. Chỉ cảm thấy nụ hôn của chị đang như những giọt mưa mát lành rơi xuống trán cô.

"Cái này gọi là đóng dấu. Chị sẽ ở bên em."

"Còn gì nữa không ạ?"

"Haizzz, làm biếng nói."

"Ghét chị nhất!"

"Chị thích em."

"Em vẫn ghét chị!"

"Chị yêu em."

"Hừ .. được rồi .. tha thứ cho chị đó."

Vào một ngày nào đó sau này, có lẽ Thu Phương sẽ thay đổi được tật làm biếng nói và cục súc của mình. Nhưng chí ít ra, người mà Thu Phương đặc biệt quan tâm, luôn luôn chỉ có một người.
Mà người đó chính là cô bé đang nằm bên cạnh nàng.

Chị, cuối cùng cũng đã rep tin nhắn yêu thương của đàn em rồi.

The End.
.
.
.

Tác giả: Cám ơn mọi người đã đọc đến chương cuối cùng. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đàn em: Tạm biệt!!!

Đàn chị: Không cho H, không chào.

Tác giả:...

Đàn em: Chào hộ đàn chị. Tạm biệt mọi người

.
.
.
Um sùm đi gòi tui edit 2 chap ngoại truyện cho nhe 😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz