Crush You Re My Sunshine
- Hở, à... chỗ đó có bông hoa nhìn đẹp nên tôi chụp lại. Ông có muốn xem không? - câu hỏi của Hải làm Tâm giật mình, suýt thì quên mất còn Hải đang ở đây, may mà có chụp được mấy tấm hình chậu hoa để phòng hờ- Ồ, nhìn đẹp nhỉ! Mà sao bà không tới thẳng đó mà chụp luôn, nhìn bà cứ như đang chụp trộm người ta ấy. - bạn Hải gật gù, tài chụp ảnh của cô bạn thì cậu không phủ nhận, nhưng mà góc chụp nhìn cứ sai sai, không khác gì đang rình mò người ta cả!- Thôi, tôi ngại lắm. Chỗ đó có người ngồi rồi, giờ chẳng lẽ mặt dày đến hỏi người ta "bạn ơi cho mình chụp cây hoa bên cạnh được không?", kỳ chết đi được. - Tâm xua tay, sẵn tiện xem giờ - tôi chụp để lần sau có gì qua đó ngồi, chụp dễ hơn. Coi như là đánh dấu. - Ừm, bà nói cũng đúng. - bạn Hải gật gù, hút nốt ly nước của mình- Mình về thôi. Chắc mẹ của ông chuẩn bị gọi về rồi đó. - bạn Tâm đứng dậy, xách cặp chuẩn bị rời đi- Ừ, về thôi. Hai bạn bước nhanh ra khỏi quán, trong góc khuất Duy Mạnh thấy được bóng lưng của Quang Hải liền đứng bật dậy, Văn Thanh nhìn anh ngơ ngác.- Ê, mày bị sao vậy?- ... không có gì. - Duy Mạnh thẩn thờ ngồi xuống, chắc chắn là cậu bé đó, không sai đi đâu được - tao nhìn nhầm người ấy mà.- Vậy à, thôi ăn nhanh đi rồi về. - Văn Thanh cũng thu lại biểu cảm ngơ ngác ban nãy, bốc miếng khoai tây chiên cho vào miệngMinh Tâm vừa về tới nhà chỉ chào mẹ một tiếng rồi vội vàng chạy lên phòng ông anh hai yêu quý của mình, thẳng tay mở mạnh cửa làm Đức Huy đang ngồi trong phòng giật nảy mình lên.- Mày làm cái trò gì vậy Tâm? - cốc đầu nhỏ em làm nó kêu đau, thật ra còn chưa dùng lực mạnh mà đã vậy rồi, con nhỏ này thật biết cách bày trò- Đau em. Anh hai là đồ quá đáng! - nó xoa xoa chỗ vừa bị cốc xong, giở giọng hờn dỗi- Tao còn chưa đánh mạnh đấy nhé, mày kêu đau cho ai xem hả em? - Đức Huy nhìn nó mà chán không buồn nói - kiếm anh có việc gì?- Chào em, mới về hả? - Xuân Trường ngồi trong phòng vẫy tay với bạn Tâm sau một hồi nhìn hai anh em làm trò ở trước cửa phòng- Ơ anh Trường đến chơi ạ? - nó ngạc nhiên khi thấy người yêu của anh hai, có vẻ như bạn Tâm đã đến không đúng lúc- Vào phòng đã, đứng ngoài này mỏi chân lắm nhóc. - Đức Huy mở rộng cửa cho Minh Tâm vào rồi đóng lại- Anh xem thử đây là ai giúp em, em cố vận dụng trí nhớ của mình rồi nhưng chẳng nhớ ra được. - Tâm ngồi lên ghế xoay trong phòng, tay mở điện thoại lên, ấn vào một tấm vừa chụp được được ban nãy ở quán ăn - nhìn màu cà vạt thì là học sinh lớp 11, mà trường chưa phát bảng tên nên em chịu.- Ủa, hình như là Duy Mạnh mà phải không nhỉ?! - Đức Huy đón lấy điện thoại rồi nói, đưa cho Xuân Trường cùng nhìn- Ừ, hình như là thằng Mạnh. Em gặp được Mạnh ở đâu vậy? - Trường xác nhận, ngẩng đầu nhìn bạn Tâm- Bảo sao em thấy quen thế. Hóa ra không xa lạ gì, em đi ăn với Hải thì thấy anh đó ngồi chung với bạn. - Minh Tâm chép miệng - hồi đầu năm học hôm trời mưa ấy, tụi em có gặp nhau.- Vậy mà nhóc chẳng chịu chào người ta một tiếng, làm anh đây tưởng có chuyện gì to tát lắm! - anh hai của bạn cũng phải kêu trời, sao mình lại có nhỏ em như thế này được nhỉ?- Em đã nói là không nhớ rồi mà, sao anh kì vậy? Với lại hôm đó tụi em chỉ lướt ngang qua thôi, em thấy được cái bóng lưng chứ cái mặt hướng về nơi phương xa rồi ông ạ! - bạn Tâm cũng đáp trả lại, gì chứ chuyện này đâu phải do bạn gây ra, chỉ tò mò người mà bạn Hải nhìn thôi cũng là tội sao?- Thế em hỏi tên của thằng Mạnh để làm gì? Định tán nó à? - Trường nhìn Tâm hỏi một câu làm nó muốn té khỏi ghế- Nào, làm gì phải. Do bạn em lúc trước có nhìn ông này, với linh cảm của em thì chắc chắn là cảm nắng 100% rồi nên mới đi tìm thông tin đó chứ. - Minh Tâm nhận lại điện thoại từ tay anh mình, tắt máy cất vào túi- Nhóc có chắc là bạn nhóc thích Duy Mạnh, hay là nhóc thích nhưng lấy người khác ra làm bình phong đấy? - người anh quăng cho em mình một ánh mắt nghi ngờ- Tôi lại xấu tính tới mức phải làm mấy trò này sao? - nhỏ em cũng trả lại anh mình một ánh nhìn cũng khinh bỉ không kém, sao lại nghĩ xấu cho em gái thế nhỉ?- Mà có khi cũng chưa chắc là bạn em thích thằng này. Nó đẹp trai nên mới nhìn đấy, cái bản mặt này làm người khác dễ cảm nắng lắm. - Trường híp mắt lại, đưa tay xoa cằm tỏ vẻ nghiêm túc- Có khi mày nên nhúng tay vào vài thứ để xác minh xem có đúng là thích thằng kia không, rồi ta lại tính tiếp. - Huy đưa ra ý kiến và nhận được sự đồng thuận của hai người còn lại- Em cũng đang định làm vậy. - Tâm dùng chân lấy đà xoay ghế, chiếc ghế xoay nhẹ vài vòng rồi chậm lại - anh Huy quen anh Mạnh đó mà phải không, dụ ảnh giúp em đi. Em sẽ đưa bạn em tới đó xem sao.- Huy ơi, Tâm ơi, Trường ơi. Xuống ăn cơm đi mấy đứa! - tiếng mẹ gọi làm ba người sực tỉnh, nói chuyện một lúc mà đến giờ cơm rồi, nhanh thật!Đức Huy và Xuân Trường xuống lầu, Minh Tâm về phòng thay quần áo xong cũng chạy đi dọn cơm. Hôm nay ba của hai anh em về trễ nên cả nhà ăn trước, lát nữa ba về sẽ ăn sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz