Chương 4: Đồng loại
Minh Anh dắt con xe điện Vespa màu trắng ra lối đi, toàn thân nó được bọc trong bộ đồ chống nắng dài đến tận gót chân, chỉ để lộ đôi mắt đen láy đong đầy ý cười:"Mình về trước nhé. Hai cậu cũng về sớm đi."Minh Anh nhiệt tình phất tay tạm biệt cho đến tận khi bóng hình nó mất hút phía sau chỗ ngoặt.Nhà xe lúc bấy giờ chỉ còn dăm ba người, tiếng cười đùa loáng thoáng truyền vào màng nhĩ. Ngọc Tú dùng ánh mắt nghi hoặc và cảnh giác rà tới rà lui gương mặt đẹp một cách chết tiệt của thằng bạn, giọng điệu sặc mùi thuốc súng:"Tại sao mày và Minh Anh lại đi chung với nhau?"Nhật Đăng vốn đang lúi húi lục tung cặp để tìm thẻ gửi xe, nghe vậy liền nhướn một bên lông mày lên, cười mỉa:"Tao tình cờ gặp nó ở hành lang. Sao, mày tính đánh ghen hay gì?""Ghen cc."Ngọc Tú buột miệng chửi, rồi lại trở nên trầm mặc lạ thường. Mãi một lúc sau, cậu chàng mới ấp a ấp úng hỏi:"Mày thích Minh Anh à?""Câu đó mày nên tự hỏi chính mình mới đúng."Nhật Đăng hờ hững chọc thủng tâm sự của thằng bạn rồi lững thững dắt con xe Cub Ally ra cổng, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần. Ngọc Tú vội vàng đuổi theo, mặt lúc xanh lúc trắng.Mười hai rưỡi trưa, trời nóng như đổ lửa, không khí bị thứ nhiệt độ kinh người này hun đến mức vặn vẹo. Trán Ngọc Tú chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng chừng đó thì có là gì so với cục nghẹn trong lòng? Chơi với nhau gần mười năm, cậu ta hiểu rõ tính tình thằng bạn chí cốt của mình hơn ai hết. Nó lắm chuyện thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, ấy vậy mà suốt quãng đường về không chịu hé miệng nói câu nào. Nguyên nhân cũng chẳng khó đoán, chỉ có thể là việc Ngọc Tú thích Minh Anh.Đến khi Ngọc Tú sắp nhịn hết nổi muốn nói cái gì, Nhật Đăng bỗng nhiên cất tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc:"Tú, nghe tao nói."Giọng cậu ta nghiêm túc đến mức Ngọc Tú bất giác dựng thẳng lưng dậy."Mời mày nói."Như vòi nước được xả van, Nhật Đăng hộc tốc tuôn ra một tràng:"Mày biết không? Sự thực thì bò tót không hề ghét màu đỏ, thậm chí chúng còn không biết màu đỏ là màu gì. Vì cấu tạo giống loài quy định nên bò tót không thể "quét" hết được các màu trong dải quang phổ, màu đỏ trong mắt bọn chúng sẽ thành màu xám. Chúng nổi điên lao vào húc tấm vải chẳng qua là do bị kích thích bởi động tác ve vẩy tấm vải của đấu sĩ, cộng thêm ảnh hưởng từ tiếng hò hét inh ỏi của đám đông mà thôi."Chữ "thôi" vừa dứt cũng là lúc xe đỗ xịch lại trước cổng nhà Ngọc Tú. Nhật Đăng quay ra sau nhìn thằng bạn, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang sáng bừng lên như hai vì tinh tú lấp lánh.Ngọc Tú: "?""Mày im im từ nãy tới giờ chỉ để nghĩ về mớ thông tin xàm xí này thôi đấy hả?"Nhật Đăng lập tức phản bác:"Bổ ích mà, xàm gì đâu?"Ngọc Tú nhìn xoáy vào đôi mắt biết cười của cậu bạn, bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư.Bò tót? Màu đỏ? Ngọc Tú không phải là một đứa chậm hiểu, cậu ta biết những từ này ám chỉ điều gì, chẳng qua bản thân không muốn tin mà thôi."Mày đang cảnh báo tao không nên dây dưa vào Minh Anh?""Không. Tao đang chửi mày ngu như bò đó. Mày mà làm bò tót thì vô địch, những mấy cặp sừng cơ mà!"Ngọc Tú: "?""Mày có một phút."Nhật Đăng: "?"Ngọc Tú bước xuống xe, kéo khẩu trang xuống, để lộ nụ cười khoe hàm răng trắng ởn:"Trong lúc tao vào nhà lấy mã tấu, mày có một phút để lựa chọn tư thế chết đẹp nhất và gọi về cho gia đình nói lời trăn trối cuối cùng."Nhật Đăng vội vàng kéo bạn mình lại, cười giả lả:"Ấy, đừng nóng, đừng nóng! Tao đùa thôi mà!"Đối diện với ánh mắt hùng hổ như muốn ăn thịt người của đối phương, Nhật Đăng miết thẳng khóe miệng, rụt rè vuốt vuốt sống mũi:"Minh Anh không phải là đứa con gái đơn giản đâu, mày chớ dây vào nó, không lại trầm cảm cả tháng trời như hồi chia tay em Thảo Trang..."Ngọc Tú gắt lên:"Mày im! Tao không muốn nghe tới cái tên đó!""Vậy mày muốn nghe tên nào? Em Vân Giang, em Khánh Huyền, em Lê Hạnh,...""Nín họng ngay trước khi tao lấy dập ghim ra bấm mồm mày lại."Nhật Đăng nhún vai tỏ vẻ vô tội:"Mày thấy đấy, mắt nhìn người của mày thực sự rất có vấn đề. Nếu không phải do nhà mày đủ giàu và bên cạnh mày vẫn còn vị quân sư tình iu chỉ đâu trúng đó là tao thì có khi mày đã bị lừa đến cái quần lót che thân cũng chẳng còn."Nhớ lại tình trường thê thảm của thằng bạn thân, Nhật Đăng không khỏi bồi hồi thổn thức.Nghe bảo từ nhỏ, Ngọc Tú đã ra dáng là thằng oắt con bô giai và ngầu nhất nhì trường mẫu giáo. Mấy em cùng lớp lớn lẫn lớp nhỡ mê lắm, cứ lẽo đẽo đi theo đòi làm bạn gái của cu cậu suốt. Vào ngày tốt nghiệp, có một cô nhóc đánh bạo thơm lên má Ngọc Tú, khăng khăng khẳng định rằng nó đã mất "chinh" nên nhất quyết phải gả cho cu cậu làm vợ. Và cũng vào cái ngày huyền thoại ấy, trước vẻ mặt hoang mang của hàng trăm đứa nhỏ khác, Ngọc Tú gào khóc đòi tự tử.Câu chuyện này được ba mẹ cậu ta nhắc đi nhắc lại nhiều đến nỗi bị liệt vào danh sách những kỉ niệm mà Ngọc Tú không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng có lẽ đây chính là cột mốc đánh dấu cho chuỗi tình trường đầy thất bại và bi kịch của cậu ta trong tương lai.Nhật Đăng chính thức quen Ngọc Tú vào ngày nhập học lớp một. Do tính tình hợp cạ, lại gần nhà nên bọn nó nhanh chóng chơi thân, rồi dính với nhau đến giờ. Gần mười năm cùng kề vai sát cánh, Nhật Đăng vinh dự được mở mang tầm mắt bởi sự xui xẻo của bạn mình trước sinh vật phức tạp nhất quả đất mang tên "con gái".Ám ảnh tâm lý từ hồi mẫu giáo khiến Ngọc Tú rất rén những cô bạn tỏa ra vibe năng nổ và bạo dạn. Bù lại, thằng nhỏ dễ nảy sinh thiện cảm với mấy cô nàng dịu dàng, hiền thục, đi đứng nói năng ỏn à ỏn ẻn. Nhưng không rõ nên đổ tại thằng nhỏ càng lớn càng giống f*ckboy hay đổ tại số phận trớ trêu, mà nó thích mười cô thì hết tám cô là trapgirl ngầm, hai cô còn lại thì né nó như né tà.Tỷ như em Thảo Trang hiện tại đang học lớp 11 Anh, hồi mới vào lớp mười, nhờ vẻ ngoài thùy mị nết na (và xinh) cùng giọng nói ngọt như mía lùi đã thành công tán đổ đại thiếu gia Ngọc Tú. Hồi đó thằng Tú như bị bỏ bùa, mở mồm Thảo Trang khép mồm cũng Thảo Trang, suốt ngày up story khoe ảnh tình tứ bên người yêu, kết quả bị cắm ba cái sừng chỉ sau bốn tháng hẹn hò. Chuyện này cũng là nhờ Nhật Đăng quen biết rộng nên tình cờ nghe ngóng được, chứ không thì Ngọc Tú còn bị dắt mũi dài dài.Hồi đó, boy si tình Ngọc Tú sầu đời lắm, suốt ngày nhốt mình trong phòng thẩm nhạc Mr. Siro. Sau hai tuần dùng nước mắt rửa mặt, thằng bé đi học lại với một cái khuyên bạc sáng lấp lóe trên vành tai, trông càng giống f*ckboy hơn.Nó bảo:"Sau này, cứ mỗi một mối tình thất bại, tao sẽ xỏ thêm một lỗ."Nhật Đăng nghe vậy bèn gật gù tán đồng:"Nghe hay đấy, phải chi mày nghĩ tới điều này từ sớm thì bây giờ tai mày đã thủng lỗ chỗ như cái sàng rồi."Vừa dứt lời, nắm đấm xé gió của Ngọc Tú đã "tiếp xúc thân mật" với cái mặt tiền bạc triệu của Nhật Đăng..
.
."Tóm lại là mày ngơ bỏ mẹ ra, nên đừng có dính dáng đến mấy con đàn bà xảo quyệt." Nhật Đăng nhún vai, đôi mắt xếch hơi nhướn lên như đang cợt nhả, "Tao thật lòng khuyên mày với tư cách là bạn bè. Còn nếu mày đã khăng khăng muốn làm theo ý mình thì tao... bó tay, sau này có thất tình thì đừng kéo tao vào cùng chịu tội với mày."Ngọc Tú đá đá mấy hòn sỏi rải rác dưới mặt đường, buồn bực hỏi lại:"Bình thường mày luôn giúp tao cơ mà, sao lần này lại gắt gỏng thế?"Cậu chàng đột nhiên ngước lên nhìn chằm chằm vào bạn mình:"Hay là mày cũng thích Minh Anh?""Vãi l*n luôn?!" Nhật Đăng dựng thẳng lưng dậy, cái khẩu trang y tế che kín đến sống mũi cũng chẳng thể giấu được biểu cảm ba phần ngạc nhiên bảy phần bất lực của cậu chàng:"Chỉ số IQ của mày bị bạn Minh Anh ăn hết rồi đấy phỏng? Sao cái đéo gì mày cũng lái sang được kết luận là tao thích nó thế?""Tại thái độ của mày kì lạ trước đấy chứ!""Nào, nào!" Nhật Đăng giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, "Sao mày không thể nghĩ mọi chuyện đơn giản một chút nhỉ?"Dưới cái nắng chói chang tróc da tróc thịt của trưa tháng Chín, chẳng hiểu sao ánh mắt cậu ta lại khiến sống lưng Ngọc Tú dựng đứng hết cả lên:"Mày biết đấy, hai tiểu phân tích điện cùng dấu thì đẩy nhau. Tao và nó là đồng loại, nên tao đéo ưa nổi nó, chỉ thế mà thôi."
.
."Tóm lại là mày ngơ bỏ mẹ ra, nên đừng có dính dáng đến mấy con đàn bà xảo quyệt." Nhật Đăng nhún vai, đôi mắt xếch hơi nhướn lên như đang cợt nhả, "Tao thật lòng khuyên mày với tư cách là bạn bè. Còn nếu mày đã khăng khăng muốn làm theo ý mình thì tao... bó tay, sau này có thất tình thì đừng kéo tao vào cùng chịu tội với mày."Ngọc Tú đá đá mấy hòn sỏi rải rác dưới mặt đường, buồn bực hỏi lại:"Bình thường mày luôn giúp tao cơ mà, sao lần này lại gắt gỏng thế?"Cậu chàng đột nhiên ngước lên nhìn chằm chằm vào bạn mình:"Hay là mày cũng thích Minh Anh?""Vãi l*n luôn?!" Nhật Đăng dựng thẳng lưng dậy, cái khẩu trang y tế che kín đến sống mũi cũng chẳng thể giấu được biểu cảm ba phần ngạc nhiên bảy phần bất lực của cậu chàng:"Chỉ số IQ của mày bị bạn Minh Anh ăn hết rồi đấy phỏng? Sao cái đéo gì mày cũng lái sang được kết luận là tao thích nó thế?""Tại thái độ của mày kì lạ trước đấy chứ!""Nào, nào!" Nhật Đăng giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, "Sao mày không thể nghĩ mọi chuyện đơn giản một chút nhỉ?"Dưới cái nắng chói chang tróc da tróc thịt của trưa tháng Chín, chẳng hiểu sao ánh mắt cậu ta lại khiến sống lưng Ngọc Tú dựng đứng hết cả lên:"Mày biết đấy, hai tiểu phân tích điện cùng dấu thì đẩy nhau. Tao và nó là đồng loại, nên tao đéo ưa nổi nó, chỉ thế mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz