ZingTruyen.Xyz

Crush A To Thich Cau That Day

Tôi quay về lớp bắt đầu gục mặt xuống bàn tỏ vẻ thất vọng, tại sao lúc nào xung quanh cậu ấy cũng có con gái theo đuổi như vậy?

"Nè, có sao không?" Tùng Bách bước vào

Tôi giật mình: "Không sao cảm ơn!"

Tùng Bách có vẻ giận dữ: "Sao phải vì cậu ta mà buồn thế chứ?"

"Hả?" Tôi chưa hiểu chuyện gì nên có chút ngạc nhiên

"Cậu thích Hiếu Nghĩa phải không?" Tùng Bách vào thẳng vấn đề

"Mà đó là chuyện của tôi thế còn cậu cậu làm gì mà lo thế ? Chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao?" Tôi hỏi

"Hỏi thật nhé! Chưa từng thích cậu à?" Tùng Bách hỏi

"Tôi... họ thích tôi thì làm sao mà tôi biết được" Tôi ngây thơ đáp

"Thông minh bản lĩnh đến mấy thì...cũng là osin ngu ngốc mà" Tùng Bách lắc đầu bỏ ra ngoài

"Gì cậu nói gì thế? Đứng lại cho tôi nói thế là sao?" Tôi chạy ra ngoài đuổi theo Tùng Bách để hỏi cho ra lẽ

Chương cũng vừa lên lớp nhìn thấy tình cảnh tôi đuổi theo Tùng Bách mà trầm tư suy nghĩ: "Càng ngày càng thân thiết! Có khi nào thích An Hạ thật không ta? Cũng tốt có nhưng chuyện cũ cũng nên quên đi thoát vẻ bề ngoài lạnh lùng trở lại là Tùng Bách vui vẻ ngày xưa"

Sau khi vào lớp học, cô giáo chủ nhiệm của tôi tên Ngọc Lan cô cũng là chủ nhiệm bộ môn Anh- Pháp của chúng tôi trong năm nay.

"Bây giờ cô sẽ phát bài kiểm tra đầu năm ngày hôm qua cho các em và đưa ra một số nhận xét chung về các em, các em có thành tích học tập rất tốt ở nhưng môn khác tuy nhiên còn có một số em vẫn còn khá yêu ở môn Anh- Pháp." Cô nhắc nhở học sinh của mình

"Được rồi, đầu tiên cô phải khen nhưng thành tích tốt đó là... em Trần Phương Nhi, 9,5 điểm" Cô khen Phương Nhi trước mặt cả lớp, cậu ta đáng ghét như thế mà cũng giỏi thật đấy!

"Wow, Phương Nhi nhà ta vẫn là giỏi nhất!" mọi người trong lớp có vẻ khen gợi vì hầu như năm nào cậu ấy cũng là học sinh giỏi Anh- pháp nhất khối

"Tiếp theo là Nhã Thy, 9 điểm. Nhã Thy và Phương Nhi, hai em là học sinh giỏi ở bộ môn này nên không khó đối với các em cô hy vọng các em hãy cố gắng để đạt thành tích cao hơn nhé!" Cô tiếp tục khen hai người họ đúng thật là đáng ngưỡng mộ

"Các bạn khá của lớp thì cô nghĩ các em có rất nhiều khả năng để đạt được thành tích cao đó là bạn mới vào Yên Chi đạt điểm 8,5 cố lên nhé!" Cô khen Yên Chi mà trong lòng tôi cũng mừng cho bạn mình

"Rồi các em phát bài ra đi rồi cô nói tiếp, lớp chúng ta có bạn rất yếu môn Anh Pháp này đó là... em Nguyễn Hoàng An Hạ." Cô đột nhiên gọi tên tôi

"Trời ơi! Tưởng gì thì ra cũng yếu Anh – Pháp thôi!" Phương Nhi có vẻ cười khinh

"Em lên đây! Cô không nghĩ em lại có thành tích thế này!" Cô lắc đầu khiến tôi lo lắng

"Dạ, sao cô em tệ lắm ạ?" Mặt tôi tái đi

"Em khiến cô bất ngờ khi em người duy nhất của lớp đạt được.... 10 điểm. Giỏi lắm đấy! Cố gắng lên nhé!" Cô mỉm cười đáp

"Dạ em cảm ơn cô" Tôi bước lên nhận bài với sự thán phục của các bạn

"Có phải không đây? Giỏi thế à!" Phương Nhi có vẻ ghen tị

"Các em đừng ngạc nhiên vì thành tích của bạn An Hạ rất tốt, không chỉ ở môn này mà còn rất nhiều môn khác nữa, em là đại diện cho trường ta tham dự kỳ thi Anh Pháp sắp tới" Mọi người vỗ tay khen ngợi khiến tôi bắt đầu thấy ngại, tai và mũi cũng đỏ cả lên

Sau giờ ra chơi là tiết tự học, Tùng Bách cũng vừa họp từ phòng giáo viên về, cậu ấy dặn dò cả lớp: "Cả lớp tập trung! Trường vừa mới thông báo, các cậu chọn một CLB tham gia rồi báo lại với tớ nhé!"

"CLB nào thế?" Tôi quay sang hỏi Nhã Thy

"Cậu vào trường lâu rồi mà chưa nghe tới việc này à? Để khuyến khích học sinh vừa học tốt vừa tham gia phong trào tốt nên mỗi năm các học sinh trong trường phải chọn một CLB mà mình thích để tham gia, không tham gia sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm đó" Nhã Thy giải thích

"Nghiêm trọng vậy sao?" Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên

"Đúng rồi, tớ sẽ tham gia CLB cổ động" Nhã Th

"Như vậy thì tớ sẽ tham gia CLB sách, thật sự rất ý nghĩa đó" Yên Chi mỉm cười đáp

"Sao ai cũng có CLB mình muốn vào hết vậy? Tớ chẳng thích CLB nào cả" Tôi thở đài

"Nhưng mà nếu không có ưu điểm gì thì cậu thể tham gia CLB cổ động với tớ nè!" Nhã Thy đề nghị

"Cũng được đấy!" Tôi mừng rỡ đáp

Tôi chẳng hề suy nghĩ đắn đó gì mà đăng ký ngay nhưng tôi nào biết được mọi chuyện thật kinh khủng ngay ngày tập đầu tiên của nhóm.

Thật không ngờ Phương Nhi lại là trưởng nhóm của CLB cổ động nên việc tôi vào CLB cũng là sự bất an nhất định cho bản thân mình. Tôi cố gắng thân thiện với mọi người nhưng Phương Nhi vẫn chẳng nào hòa đồng với tôi được.

"Hôm nay tôi nghĩ cậu cần tập sự dẻo dai nhiều hơn nên là ra sân ép dẻo đi khi nào tôi thấy được thì sẽ đưa câu vào đội" Phương Nhi nói, cậu ta thật là quá đáng biết chuyện đó thật sự rất khó khăn cho một người cơ mà.

Chuẩn bị được không lâu thì nhóm All4in cũng đến để chuẩn bị tập bóng rổ, Tùng Bách vừa đến đã bước đến chào hỏi chúng tôi: "Các cậu tập ở đây à?"

"Đúng vậy Tùng Bách, cũng sắp tới hội thao rồi nên chúng mình tranh thủ tập để cổ vũ cậu đây" Phương Nhi lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói

"Cậu cũng biết trong thể thao thì đội thi đấu luôn luôn quan trọng hơn tất cả những điều xung quanh nên mọi thứ liên quan đến đội thi cần được ưu tiên. Vì vậy có thể nào nhường sân cho bọn mình tập bóng rổ có được không?" Phúc Chương mở lời

"Được chứ" Phương Nhi cười đáp

"Khoan đã, các cậu là người ra sân thi đấu thì cổ động chúng tôi không góp phần làm nâng cao tinh thần thi đấu của các cậu à? Chúng tôi có thể nhường nhưng với giọng điệu của cậu lúc nãy thì xem ra không coi đội cổ vũ chúng tôi ra gì rồi" Tôi lên tiếng

"Đó là do cậu nghĩ thôi nhưng thật sự có hay không có đội cổ vũ thì chúng tôi vẫn thắng được" Thiên Minh cũng tham gia vào cuộc nói chuyện khiến cho câu chuyện ngày càng trở nên phức tạp hơn

"Cuối cùng thì cũng thừa nhận là các cậu xem thường CLB của chúng tôi rồi!" Tôi đáp

"Đó không phải là chuyện của cậu!" Phương Nhi liếc tôi nói

"Sao lại không? Còn cậu đó làm ơn bản thân là đội trưởng mà khi có người nói CLB của mình như vậy lại không đứng ra bảo vệ à?" Tôi không chịu nổi nữa mà bật lại cậu ấy

"Được rồi, các cậu muốn gì?" Tùng Bách lên tiếng

"Muốn Phúc Chương và Thiên Minh phải xin lỗi chúng tôi" Tôi nói

"Nếu không thì sao?" Tùng Bách hỏi

"Nếu không thì chẳng những chúng tôi không nhường sân mà ngay cả sau này cũng sẽ không nhường sân tập cho các cậu" Tôi thẳng thắn lên tiếng đáp

"Được các cậu xin lỗi cậu ấy đi" Tùng Bách xuống giọng chiều theo ý tôi

"Cậu đang nói gì vậy?" Phúc Chương ngơ ngác

"Cậu có muốn có sân tập cho giải đấu không?" Tùng Bách hỏi

"Được rồi xin lỗi các cậu. Lần sau tôi sẽ không bao giờ nói như vậy nữa" Thiên Minh và Phúc Chương lần lượt xin lỗi và chia cho chúng tôi một phần sân nhỏ để tập luyện, lần này đúng là cậu ta giải quyết mọi chuyện tốt hơn một chút rồi.

"Sao con An Hạ đó lại có thể làm cho Tùng Bách thay đổi như thế chứ? Thật chẳng nào tin nổi?" Bọn con Phương Nhi cứ xì xào bàn tán chuyện lúc nãy

"Mày nên cẩn thận đó không khéo Tùng Bách thuộc về tay nói sớm thôi!" Linh, một người trong nhóm Phương Nhi cảnh cáo.

Sau buổi tập, tôi đi bộ về ký túc xá cùng lúc đó Tùng Bách cũng đi ở phía sau. Tôi xoay người lại hỏi: "Cậu đi theo tôi à?"

"Ai đi theo cậu làm gì? Từ đây về ký túc xá chỉ có một con đường không đi đường này thì tôi làm sao về?" Tùng Bách đáp

"Cậu không đi cùng nhóm của cậu à?" Tôi hỏi

Tùng Bách lắc đầu rồi đáp: "Bọn nó có việc rồi!"

"Nè cậu đừng lại gần tôi nữa, tôi không thích đi cùng với cậu đâu!" Tôi đáp rồi tránh xa cậu ta

"Cậu ghét tôi nhiều như thế à?" Tùng Bách hỏi

"Thật ra là cũng không còn ghét nữa chỉ sợ gần cậu thì cậu lại Warning khiến tôi gặp rắc rối thôi!" Tôi đáp

"Xin lỗi nhé! Nếu không vì cái Warning đó thì cậu cũng không gặp nhiều rắc rối như vậy" Tùng Bách xin lỗi tôi

"Dù cho không có cái Warning của cậu thì bọn họ vốn dĩ cũng đâu có ưa tôi" Tôi đáp

"Nè, có thể giúp tôi một chuyện được không?" Tùng Bách nói

Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi: "Chuyện gì?"

"Học nhóm với tôi có được không?" Tùng Bách đưa ra đề nghị khiến tôi sửng sốt

"Nè lớp trưởng đại nhân của tôi ơi! Cái lệnh Warning của cậu khiến tôi sống dở chết dở ở cái trường này rồi, giờ cậu lại bảo tôi học cùng với cậu, làm ơn tôi không dám học nhóm cùng một học sinh giỏi nhất nhì của trường quốc tế. Đám fan của cậu sẽ giết tôi mất" Tôi từ chối lời đề nghị ấy để bảo toàn tính mạng của mình khi muốn yên ổn mà tốt nghiệp ở ngôi trường này

"Tôi đang nghiêm túc đó... thật ra lúc trước tôi cũng đã từng rất vui vẻ, có một chuyện tình rất đẹp với cậu ấy nhưng kể từ khi... cậu ấy bỏ đi thì tôi cũng không muốn học nhóm với bất kì ai nữa" Tùng Bách tâm sự

"Là...thanh mai trúc mã đúng không?" Tôi hỏi

"Sao cậu biết?" Tùng Bách hỏi

"Tên là Mỹ Ngọc thì phải có nghe Chương kể qua nên có biết" Tôi ung dung nói

"Tôi quen cậu ấy từ nhỏ, chúng tôi cùng nhau lớn lên, học cùng trường, tôi rất thích cậu ấy nhưng tôi đeo đuổi mãi nhưng cậu ấy vẫn không thích tôi rồi đến năm lớp 10 thì cậu ấy cũng bỏ tôi" Tùng Bách

"Nhưng mà nhà cậu có điều kiện mà sao không qua tìm cậu ấy biết đâu cậu ấy sẽ suy nghĩ lại thì sao?" Tôi thắc mắc

"Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng khi nghe tin sau hai tháng tiếp nhận điều trị ung thư tại Mỹ thì cậu ấy đã qua đời vào năm ngoái" Tùng Bách kể lại khiến tôi rưng rưng nước mắt

"Tôi... xin lỗi thật sự tôi không biết chuyện đó!" Tôi cúi mặt

"Cậu đâu có lỗi đâu! Kể từ đó bản thân tôi cũng trở nên lạnh lùng" Tùng Bách kể lại

"Chuyện trong Quá Khứ hãy để nó ngủ yên, quan trọng là hiện tại và tương lai trước mắt nên là tôi sẽ cùng cậu cố gắng có được không? Nhưng mà với một điều kiện" Tôi vỗ vai Tùng Bách an ủi

"Điều kiện gì?" Tùng Bách thắc mắc

"Cậu không được coi tôi là ôsin nữa nghe chưa?" Tôi nói

"Vốn dĩ tôi chưa từng xem cậu là ôsin gì đó cả chỉ là bọn Thiên Minh nói thế thôi! Biết đâu sau này mối quan hệ của chúng ta sẽ khác thì sao?" Tùng Bách nói úp mở chẳng hiểu gì cả!

"Khác là sao?" Tôi gãy đầu hỏi

"Nói cậu ngốc mà cũng không chịu nhận, bình thường cậu thông minh lắm mà? Sao nay lại ngốc thế?" Tùng Bách xoa đầu tôi rồi chạy đi

"Nè, ai cho cậu thế hả? Đứng lại cho tôi" Tôi đuổi theo Tùng Bách

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz