ZingTruyen.Xyz

[Crowley x Aziraphale] [Transfic] Apology Dance

Oneshot

just_ling

"Tôi muốn em nhảy điệu xin lỗi." Crowley nhìn xuống Aziraphale, cặp kính của hắn khẽ tuột xuống để lộ cặp mắt vàng xuyên thấu tâm can.

"Crowley, em không nghĩ-" Aziraphale cố đáp lại nhưng Crowley lại chẹp miệng cắt ngang lời.

"Ah ah ah, đừng có như vậy. Nếu tôi phải nhảy điệu xin lỗi, thì em cũng vậy. Rồi mọi thứ sẽ được tha thứ."  Hắn cởi kính ra và cười khểnh " Em đã làm vậy vào năm 1650, 1793, 1941-"

"Thôi được rồi!" Em hậm hực và cởi áo khoác ra rồi gấp gọn lại đưa cho Crowley. "Cầm giúp em với nhé?"

Crowley lấy chiếc áo và cầm nó bên cạnh, nhìn Thiên Thần với đầy mong đợi "Nhanh nào Thiên Thần." 

Aziraphale lùi vài bước, ngước lên nghĩ ngợi như thể đang nhớ lại những điệu nhảy. Em chớp mắt rồi nhìn thẳng vào Crowley. " Anh đã đúng, anh đã đúng-" em nói bằng giọng hát trước khi bắt chéo chân xoay người và cúi đầu. " Em đã sai còn anh đúng." Ánh mắt của em không rời khỏi Crowley và cứ nhìn chằm chằm vậy. Có lẽ hắn sẽ không tha thứ cho em. Có lẽ vẫn chưa đủ. Sau tất cả những chuyện đó, tất nhiên gã sẽ chẳng tha thứ rồi. 

"E-em xin lỗi..." Em nghẹn ngào, vẫn cúi người như vậy và không rời mắt khỏi Crowley. 

Crowley ngả đầu ra sau và rên rỉ. "Aaagh! Thiên Thần à em đừng có khóc lúc này chứ!" Tông giọng nghe như đang trêu chọc, nhưng giọng em run rẩy như thể cố kiềm lấy nước mắt. Hắn nhìn xuống em, lấy lại cảm xúc. Hắn ném áo khoác của em sang 1 bên, nó đáp nhẹ nhàng xuống chiếc ghế, trước khi hắn tiến tới em.

Aziraphale thả lỏng và đột nhiên đứng thẳng hơn khi Crowley kéo lại ôm em. Đó là cái ôm chặt nhất mà em từng trải qua, và Aziraphale cũng không thể thở được sau đó. Em gần như muốn tan chảy trong cái ôm ấm áp đó. Crowley ôm em chặt đến nỗi như thể khi thả ra, hắn sẽ lại đánh mất em. Đầu gối cả hai trở nên yếu đi, và họ từ từ sụp xuống sàn, tuyệt vọng ôm lấy nhau. Aziraphale vùi mặt xuống vai Crowley và cứ khóc vậy. Xen lẫn tiếng nấc, em cứ liên tục nói xin lỗi hắn.

"Tôi tha thứ cho em Aziraphale." Hắn chẳng do dự nói vậy. Tay hắn cũng càng lúc bám chặt hơn.

Azirphale chẳng biết nói gì hơn, cứ vậy mà nắm chặt lấy Crowley. Họ cứ như vậy, đơn giản chỉ ôm nhau thật lâu. Từng phút trôi qua trong im lặng, không khí nặng nề đeo lấy họ. Aziraphale tạo ra tiếng động nhỏ, rồi đẩy Crowley ra.

"Crowley..."

"Gì vậy Thiên Thần?" Hắn hỏi với khuôn mặt đầy lo âu. 

Aziraphale quệt nước mắt và hít một hơi thật dài. "Đây." Em đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy mặt Crowley và trao nụ hôn cho hắn. Em dịu dàng hơn so với nụ hôn trước của họ. Crowley ngay lập tức đáp lại nụ hôn đó, kéo Aziraphale gần hơn. Hắn nghiêng đầu đưa một tay ôm lên mặt Thiên Thần. Là Thiên Thần của hắn. Thiên Thần của Crowley và là tình yêu của đời hắn. 

Aziraphale đẩy ra và cười. Nụ cười kéo đến tận mang tai tràn đầy niềm vui. "Đó, một nụ hôn đầu mãnh liệt." 

"Nhưng đấy có phải nụ hôn đầu của ta đâu." Crowley khẽ cười.

"Ừ thì nó khá hơn còn gì." Aziraphale thở dài và tựa đầu vào ngực Crowley. "Em nhớ anh."

"Tôi cũng nhớ em lắm. Chúng ta nên làm vài nụ hôn tuyệt vời nữa nhỉ?" Tên quỷ kia không giấu nổi sự thích thú.

"Được rồi..." Thiên Thần đáp lại, nụ cười kia vẫn luôn trên mặt ngay cả khi Crowley nâng cằm lên hôn em lần nữa. Em nhoẻn cười khi hôn, và Crowley cũng vậy. Cả hai người đều cảm thấy vui khi được ở bên nhau lần nữa. Khi họ chạm vào nhau, nó như nhắc nhở rằng người kia luôn ở đó và không đi đâu cả. Họ có thể không hoàn hảo, không hơn Thiên đường. Tuy vậy, khi sát cánh bên nhau, họ là bộ đôi mạnh nhất và có thể vượt qua Tận thế hàng triệu lần trước khi có gì làm họ dao động. 

Aziraphale lẩm bẩm qua nụ hôn. "Em yêu anh nhiều lắm, em mệt mỏi khi điều đó không sao tả nổi được." 

Crowley ậm ừ, vẫn không dứt nụ hôn ra. "Tôi cũng vậy. Tôi yêu em hơn cả sự bao la vô tận của vũ trụ này. Chẳng có gì có thể phá hỏng được. Đó là lí do tôi vẫn ở đây." 

"Vậy anh sẽ luôn như vậy đến hết sau này phải không?"

"Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz