ZingTruyen.Xyz

crossing the line || keonhyeon

chapter 3

omnreys

Thứ Seonghyeon ghét nhất không phải là Ahn Keonho.

Mà là việc nó không thể phớt lờ cậu.

Thông báo được dán lên bảng tin vào một buổi chiều muộn, hành lang đã chẳng còn đông đúc người đi lại. Giấy trắng, chữ in đậm, giọng văn nghiêm túc đúng kiểu của cô giáo phụ trách khối học thuật.

Dự án liên CLB học kì này: Câu lạc bộ Khoa học Ứng dụng phối hợp với Câu lạc bộ Sách.
Đại diện: Ahn Keonho - Eom Seonghyeon.

Seonghyeon đứng trước tờ giấy đó rất lâu.

Nó đọc đi đọc lại, như thể chỉ cần nhìn đủ kỹ thì cái tên kia sẽ tự bốc hơi khỏi dòng chữ. Nhưng không. Ahn Keonho vẫn nằm đó, gọn gàng, ngay sau tên CLB Khoa học Ứng dụng, thứ mà trong đầu Seonghyeon luôn được gắn với những công thức, mô hình và lối tư duy khô khốc.

Không liên quan.

Nó quay người đi, tim đập nhanh hơn một nhịp vì thứ bực bội lại dâng lên lần nữa.

Cuộc họp đầu tiên diễn ra vào tuần sau đó, trong một phòng học nhỏ ở dãy nhà cũ. Căn phòng có mùi bụi phấn và gỗ ẩm, ánh đèn huỳnh quang kêu rè rè trên trần.

Seonghyeon đến sớm hơn dự kiến.

Nó chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, đặt balo xuống ghế bên cạnh như một cách vô thức để tạo khoảng cách. Quyển sổ ghi chép được mở ra, bút cầm sẵn trong tay, như thể chỉ cần làm vậy thì mọi thứ sẽ trở nên thuần túy là công việc.

Keonho bước vào sau.

Seonghyeon không nhìn lên, nhưng vẫn nhận ra ngay.

Không phải vì tiếng động của Keonho đã gây ra, mà vì cảm giác không khí trong phòng thay đổi. Kiểu như khi có thêm một vật thể lạ được đặt vào một hệ thống vốn đã luôn ổn định.

"Chào cô ạ."

Giọng Keonho vang lên, rõ ràng nhưng không hề dư thừa. Seonghyeon nghe thấy tiếng kéo ghế, rồi tiếng đặt cặp xuống bàn.

Cô giáo nhìn hai người, ánh mắt thoáng hiện lên một chút gì đó giống như... nhẹ nhõm.

"Có mặt đủ rồi," cô nói. "Hai em chắc cũng biết lý do mình có mặt ở đây đúng không?"

Seonghyeon gật đầu, không nói gì.

Keonho cũng vậy.

Cô giáo bắt đầu giải thích về dự án: một chuỗi hoạt động kết hợp giữa khoa học ứng dụng và văn hóa đọc, hướng đến việc đưa kiến thức khoa học tiếp cận học sinh theo cách dễ hiểu hơn. Ý tưởng không tệ và Seonghyeon thừa nhận điều đó, nhưng cách thực hiện thì lại là vấn đề khác.

"Cô muốn hai em làm việc cùng nhau," cô kết luận. "Ít nhất là trong học kì này."

Khoảnh khắc đó, Seonghyeon cảm thấy rõ ràng sự phản kháng dâng lên trong lồng ngực.

Nhưng nó không nói ra. Không thể nói ra.

Buổi họp kết thúc nhanh hơn dự kiến. Cô giáo rời đi trước, để lại căn phòng với hai người và một sự im lặng quen thuộc.

Seonghyeon thu dọn đồ đạc rất chậm, như thể đang chờ Keonho rời đi trước. Nhưng Keonho cũng không có ý đứng lên ngay.

Cậu mở laptop, lướt qua vài file, rồi mới cất giọng.

"Nếu không phiền," Keonho nói, "chúng ta nên thống nhất cách làm việc."

Seonghyeon khựng lại.

Nó ngẩng lên, ánh mắt sắc và thẳng. "Tôi nghĩ mọi thứ đã được cô nói khá rõ."

"Ý tôi không phải nội dung," Keonho đáp. "Mà là cách phối hợp."

Một câu nói rất bình tĩnh. Quá bình tĩnh.

Seonghyeon siết chặt cây bút trong tay. "CLB sách không quen làm việc theo kiểu thử-sai."

Keonho hơi nghiêng đầu. "Bên tôi cũng không làm việc tùy hứng."

Không có cao giọng. Không có khiêu khích. Nhưng hai câu nói va vào nhau như hai mặt phẳng cứng.

Seonghyeon bật cười nhạt. "Vậy thì tốt. Chúng ta khỏi phải điều chỉnh cho nhau."

Keonho nhìn nó vài giây, ánh mắt không đổi. "Tôi không nghĩ tránh né là giải pháp."

Câu nói đó khiến Seonghyeon khó chịu hơn cả những lời công kích trực diện.

"Cậu đang nói như thể tôi là người gây khó dễ," nó đáp, giọng thấp xuống.

"Tôi không nói vậy," Keonho nói. "Tôi chỉ nói, chúng ta đều bị đặt vào vị trí này."

Bị đặt vào?

Seonghyeon ghét cách Keonho dùng từ. Như thể cả hai đều là nạn nhân của hoàn cảnh éo le, như thể những khó chịu của nó chỉ là phản ứng phụ không đáng kể.

Nó đứng bật dậy. "Vậy thì làm cho xong. Tôi không có nhu cầu thân thiết."

Keonho cũng đứng lên, chậm hơn một nhịp. "Tôi cũng vậy."

Hai người nhìn nhau, khoảng cách giữa họ không quá một cánh tay.

Lần này, không ai quay đi trước.

Những ngày sau đó, Seonghyeon bắt đầu nhận ra một sự thật khiến nó càng thêm bực bội.

Ahn Keonho không phải kiểu người dễ bị ghét theo cách thông thường.

Cậu làm việc rất gọn. Không nhiều lời, không chậm trễ, không áp đặt. Những đề xuất của cậu luôn rõ ràng, có cơ sở, và điều khiến Seonghyeon khó chịu nhất. Không hề xem nhẹ phần nội dung của CLB sách.

Keonho lắng nghe.

Thật sự lắng nghe.

Điều đó khiến mọi phản ứng phòng vệ của Seonghyeon trở nên... dư thừa.

Và chính vì vậy, điều Seonghyeon ghét từ tận xương tuỷ bắt đầu ập tới. Nó bắt đầu cảm thấy mất kiểm soát.

Seonghyeon không biết rằng, ở phía bên kia bàn, Keonho cũng đang dần nhận ra một điều.

Eom Seonghyeon không lạnh lùng như vẻ ngoài của nó. Nó bộc lộ cảm xúc qua những cử chỉ bé tí trên khuôn mặt, đôi khi sẽ nhíu lại một chút khi không vừa ý còn thoải mái, Seonghyeon sẽ chun mũi một cái. Rất nhanh. Nhưng nó lại ngay vào tầm ngắm của Keonho.

Chỉ là... Seonghyeon luôn dựng lên một lớp vỏ quá dày và với Keonho, bằng cách nào đó, đã bị đặt vào vị trí phải đứng ngay trước lớp vỏ ấy.

Một vị trí không dễ chịu.

Nhưng cũng không thể quay lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz