crossing the line || keonhyeon
chapter 1
Eom Seonghyeon luôn tin rằng mọi thứ trên đời đều có trật tự của nó.
Không phải kiểu trật tự cứng nhắc, mà là cảm giác mọi thứ nên nằm đúng vị trí vốn có. Người như thế nào thì nên sống như thế ấy. Suy nghĩ như thế nào thì nên đi cùng những người có cùng nhịp. Nó tin vào sự tương thích giống như sách phải được xếp theo thể loại, theo tác giả, theo chủ đề. Đặt sai một cuốn thôi cũng khiến tổng thể trở nên khó chịu.
Và Ahn Keonho, ngay từ đầu, đã là một cuốn sách bị đặt nhầm kệ.
Seonghyeon không nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Keonho là khi nào. Chỉ biết rằng, từ một thời điểm nào đó, sự hiện diện của cậu bắt đầu lặp lại đủ nhiều để không thể coi là ngẫu nhiên. Trong những buổi sinh hoạt chung, trong hành lang tầng ba, trong thư viện và ở đâu đó giữa những không gian vốn đã quen thuộc.
Cậu không ồn ào. Không gây chú ý theo kiểu người ta phải ngoái nhìn. Nhưng Keonho có một kiểu tồn tại rất khó gọi tên, cậu như một điểm đứng yên giữa những chuyển động hỗn loạn xung quanh. Không hòa vào đám đông, nhưng cũng chẳng tách hẳn ra.
Seonghyeon không thích kiểu người như vậy.
Buổi sinh hoạt liên câu lạc bộ diễn ra vào một chiều giữa tuần. Phòng họp không lớn, ánh đèn trắng khiến mọi thứ trông phẳng và lạnh. Các đại diện CLB được sắp xếp ngồi xen kẽ để "tăng tính kết nối". Câu lạc bộ Sách của Seonghyeon ngồi gần cửa sổ. Đối diện là Câu lạc bộ Khoa học Ứng dụng, một cái tên nghe đã đủ khiến nó không có thiện cảm vì quá nhàm chán và đầy rẫy "công thức".
Keonho ngồi ở hàng giữa.
Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, tay áo xắn lên vừa đủ, balo đặt gọn dưới chân ghế. Trước mặt là một cuốn sổ bìa cứng, một cây bút, và không hơn không kém. Khi người khác trao đổi, Keonho chỉ lắng nghe. Khi cần ghi chú, cậu viết rất nhanh, gọn gàng ngăn nắp, không thừa mà cũng không thiếu đi một chi tiết nào.
Nhưng mỗi lần cậu mở miệng, không khí xung quanh lại có một sự thay đổi rất nhỏ.
"Phương án này nếu đưa vào thực tế sẽ gặp vấn đề về nhân lực," Keonho nói, giọng bình thản. "Nhưng nếu điều chỉnh lại mục tiêu ban đầu, thì vẫn khả thi."
Không cao giọng. Không áp đặt. Chỉ là một câu nói được đặt đúng chỗ, đúng thời điểm.
Seonghyeon ngừng viết.
Không phải vì cậu nói sai. Mà vì cách cậu nói khiến người khác lập tức im lặng để nghe. Như thể ý kiến đó không cần được tranh luận thêm.
Nó sững người. Sững người trước lời nói của Keonho khi thốt lên khiến ai ai cũng phải im lặng, nó như một cái áp lực được đè nén, một thứ ngột ngạt mà khó thể lí giải.
Kiểu người gì mà nói chuyện cứ như thể đã tính xong mọi khả năng từ trước? Không cần vòng vo mà cũng chẳng cần thuyết phục. Chỉ cần đưa ra kết luận, phần còn lại tự động phải biết điều chỉnh.
Câu lạc bộ Khoa học Ứng dụng lúc nào cũng vậy. Luôn tin rằng mọi thứ đều có thể giải quyết bằng logic và công thức.
Seonghyeon cúi xuống, cố tập trung trở lại, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang. Keonho đang nhìn lên bảng, một tay chống cằm, hàng mi rũ xuống che đi biểu cảm.
Cậu trông quá bình thản.
Không giống người phải gồng mình để chứng tỏ năng lực. Mà giống người đã quen với việc mình luôn đưa ra câu trả lời trên những khúc mắc còn đang dang dở.
Và Seonghyeon ghét cảm giác đó.
Sau buổi họp chính, cô giáo phụ trách yêu cầu một số đại diện ở lại trao đổi thêm về kế hoạch phối hợp. Seonghyeon là người được cử của Câu lạc bộ Sách. Keonho cũng được gọi tên.
Hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn dài.
Không ai nói gì.
Không phải im lặng vì ngại, mà là im lặng vì không muốn mở lời. Seonghyeon không thấy cần thiết phải thân thiện với người của một CLB hoàn toàn không liên quan. Keonho thì có lẽ đơn giản là chờ xem.
Cuối cùng, Seonghyeon là người phá vỡ sự im lặng.
"Câu lạc bộ Sách không tham gia mấy hoạt động thiên về nghiên cứu ứng dụng," nó nói, không vòng vo mà vào thẳng vào vấn đề. "Nên nếu bên cậu cần hỗ trợ gì, mong nói rõ ngay từ đầu."
Keonho ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn.
Seonghyeon nhận ra Keonho có đôi mắt rất tĩnh. Không dò xét, không đánh giá. Chỉ nhìn như thể đang tiếp nhận thông tin một cách khách quan.
"Ngược lại," Keonho đáp. "Bên tôi cũng không chuyên về nội dung."
Một câu trả lời trung lập đến mức khiến Seonghyeon khựng lại.
"Vậy thì hai CLB vốn không liên quan," nó nói tiếp, hơi nheo mắt.
Keonho im lặng vài giây, rồi gật đầu. "Có lẽ vậy."
Cách cậu đồng ý không hề mang tính thách thức, nhưng lại khiến Seonghyeon bứt rứt hơn. Làm nó muốn gãi thật mạnh lên chính vùng cổ nóng ran kia.
Không phản bác. Không giải thích. Như thể chuyện này đúng hay sai cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.
Từ sau buổi họp đó, họ bắt đầu nhìn thấy nhau thường xuyên hơn.
Trong thư viện, Keonho thường ngồi ở khu vực gần dãy sách khoa học và công nghệ. Seonghyeon thì chọn bàn gần cửa sổ, nơi ánh đèn vàng dịu và không gian yên tĩnh hơn. Họ biết rõ sự hiện diện của nhau, biết người kia đang ở đó nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện.
Giống như hai đường thẳng song song.
Ở đủ gần để không thể phủ nhận, nhưng chưa từng cắt nhau.
Seonghyeon nghĩ rằng mọi thứ sẽ cứ thế trôi qua. Rằng Keonho chỉ là một cái tên quen mặt, một sự tồn tại không liên quan. Rằng họ sẽ tiếp tục đi trên hai quỹ đạo riêng biệt, không ảnh hưởng, không va chạm.
Nó không biết rằng, ở phía bên kia dãy bàn, Ahn Keonho đôi lúc cũng ngước lên, nhìn qua những kệ sách cao, và ghi nhận sự hiện diện của Eom Seonghyeon một cách rất lặng lẽ.
Và cậu cũng không biết, chính sự lặng lẽ đó, rồi sẽ là thứ đầu tiên phá vỡ khoảng cách giữa hai đường thẳng tưởng chừng song song mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz