ZingTruyen.Xyz

Crossick Nguoi Dua Mat Nhin Ai

Cái nắng dịu nhẹ ngày đông, len lỏi vui tươi xuống hàng ngói được chạm khắc màu vàng óng. Cung đình nguy nga tráng lệ, vậy mà bên trong lại là một vị Thiên hoàng không mấy hài lòng về chuyện đêm qua.

Long sàng nằm giữa tư phòng rộng lớn, trên đó là đương kim Thiên hoàng Shirayuki Tomoe, bên cạnh là một trong hàng chục vị phi tần của người. Đêm qua người uống say, quả thật không nhớ nữ nhân mình đã sủng hạnh là vị phi tần nào nữa. Đường đường là một vị Thiên hoàng cao cao tại thượng, nếu đến cả nữ nhân đầu ấp tay gối còn không nhớ thì người còn mặt mũi nào đối diện với ai đây.

Vì chuyện mất mặt này nên Thiên hoàng Shirayuki dù đã tỉnh giấc từ lâu nhưng vẫn không cựa quậy một khắc, nhất định nằm quấn mình trong chăn, quay mặt đi hướng khác chứ không đối diện với phi tử của người.

Hay là lại chợp mắt thêm một chút nữa?

"Bệ hạ."

Shirayuki vừa trở mình, một đôi tay thanh mảnh, luồn lách như đôi bạch xà choàng qua bờ vai của người. Cảm giác lành lạnh này khiến người không quen, muốn tránh né nhưng đành dằn lại trong lòng, chỉ đành nằm đó đón nhận.

"Bệ hạ, người đã tỉnh dậy rồi," giọng nói trong vắt nhưng lạ lẫm vang lên, "thần thiếp giúp người chuẩn bị."

"Được."

Shirayuki Tomoe căn bản vẫn còn lười biếng, lại phát hiện người bên cạnh không phải quý nhân mà người mong đợi nên lại càng thất vọng hơn. Người đòi vị phi kia đem điểm tâm đến hoa viên, tiện thể ngồi nhớ lại người vừa đầu ấp tay gối đêm qua với mình là ai.

Là quý phi Akimoto.

Akimoto có gia thế hiển hách, phụ thân của nàng ta trên triều cũng gây không ít phiền toái cho Thiên hoàng. Shirayuki nhẫn nhịn nhiều lần, ngặt nỗi hắn là trọng thần, không kính thì cũng phải nhường hắn một bước.

"Phải chi Hoàng hậu cũng giúp trẫm một tay..."

"Bệ hạ, điểm tâm đã đến rồi."

Quý phi Akimoto khua tay ra lệnh cho bọn nô tỳ dọn lên một bàn điểm tâm nghi ngút khói, thức ăn thuộc hàng thượng hạng. Nhìn bày biện bắt mắt, nhưng Thiên hoàng không buồn đụng đũa. Triều phục cũng đã thay xong, cảnh sắc ngự hoa viên cũng rất đẹp, người tuy không muốn ăn cùng Quý phi nhưng vẫn cười xởi lởi với nàng, cùng dùng điểm tâm.

"Không phải mỗi sáng các nàng đều phải đến thỉnh an Hoàng hậu sao?" Shirayuki thuận miệng hỏi, "Giờ này cũng không còn sớm, vậy mà nàng vẫn cùng trẫm đến ngự hoa viên dùng điểm tâm."

Thiên hoàng hỏi, nhưng trong lòng đã rất phật ý.

"Những ngày gần đây, trong cung truyền ra Hoàng hậu phạm thượng, làm phật lòng bệ hạ," Akimoto giảo hoạt nói khoáy Hoàng hậu, "thần thiếp biết bệ hạ không vui với Hoàng hậu, nên cũng không dám làm chuyện dư thừa."

Shirayuki nghe nàng ấy giãi bày, trong lòng lại dâng lên một cỗ tức giận. Nhưng người không nói gì, chỉ lẳng lặng gắp vài miếng rau vào bát cơm. Bên khóe mắt, Shirayuki thoáng thấy có chút huyên náo ở phía xa, bất giác miệng lại nhoẻn lên thành một nụ cười khẩy trên môi.

Phụng kiệu vàng óng, vừng thấy xa giá của Thiên hoàng cũng đã định quay đầu rời đi. Người ngồi trong kiệu định bụng sẽ xuống thỉnh an Thiên hoàng, nhưng nghĩ qua nghĩ lại, chỉ để bọn nô tài cho dừng kiệu, chờ đợi một lát.

"Hoàng hậu quả thật cũng không còn giữ phép tắc, đến cả chiếu lệnh ban xuống cũng dám một lòng không tuân. Như vậy chẳng phải là gương xấu cho cả hậu cung của bệ hạ sao?"

Shirayuki thình lình buông đũa, khiến Quý phi giật mình không dám nói nữa. Nàng thăm dò sắc mặt của Thiên hoàng, nhìn mãi cũng không có gì bất thường, trong bụng cũng yên tâm được một phần.

"Trẫm ăn no rồi," Thiên hoàng đứng phắt dậy, ánh mắt vẫn trìu mến nhìn Quý phi, "giờ trẫm thượng triều, khi nào rảnh rỗi trẫm sẽ đến thăm nàng. Còn chuyện của Hoàng hậu, nàng không cần bận tâm."

Nói rồi, tay rồng đưa ra, nhẹ nhàng vuốt lấy một bên má mát lạnh của Quý phi khiến nàng không kiềm được mà đỏ mặt e thẹn.

Loạt hành động ám muội kia đều lọt vào mắt của người ngồi trên phụng kiệu suốt từ đầu đến giờ. Xa giá vừa rời khỏi, người bên trong liền ngạo nghễ bước ra. Phụng bào hào nhoáng, càng tôn lên vẻ đẹp khuynh thành của bậc mẫu nghi thiên hạ. Mái tóc bạch kim khác lạ được vấn cầu kì, bên trên đính rất nhiều trâm ngọc và trang sức bằng thạch anh đỏ, càng tôn lên vẻ đẹp hơn người của Hoàng hậu Sukoya Kana.

Hoàng hậu chậm rãi tiến đến chỗ của Quý phi Akimoto, vừa ngay lúc nàng ta định lảng đi nơi khác. Cuối cùng muốn tẩu thoát không thành, Akimoto chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp lời của đương kim Hoàng hậu.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu," Akimoto giã lả cười, "trời còn sớm, sao Hoàng hậu lại đến ngự hoa viên rồi?"

"Ta muốn đi đâu làm gì cũng cần ngươi nhắc nhở sao?"

Hoàng hậu lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt ánh đỏ không chút kiêng nể người đối diện, giễu võ giương oai. Nếu Thiên hoàng Shirayuki có thể trưng ra bộ dạng nhún nhường che đậy suy nghĩ trong lòng, thì Hoàng hậu Sukoya lại trái ngược hoàn toàn, nghĩ thế nào sẽ làm thế đó, thậm chí còn làm gấp đôi, gấp ba.

Trước thái độ lạnh lùng của Hoàng hậu, Akimoto không khỏi chột dạ. Hoàng hậu dù đang thất sủng nhưng dù sao cũng là chính thất của Thiên hoàng, nàng chỉ là một thê thiếp ngoài lề, địa vị có vững đến đâu cũng phải khép mình trước Hoàng hậu.

"Người đâu," Nàng bâng quơ ra lệnh, "ban cho Quý phi ba mươi roi, coi như là giáo huấn."

"Hoàng hậu, người dám!?"

"Có gì mà không dám?"

Sukoya không nặng không nhẹ dời bước ngọc đến thiện đình, tay cầm tách trà ngồi coi kịch hay. Bọn hạ nhân của nàng cũng không nể nang danh phận Quý phi của Akimoto, bọn chúng trung thành với Hoàng hậu, nên hành động cũng dứt khoát kiên định. Akimoto bị lôi ra chỗ sân trống, để nửa nằm nửa quỳ trên tấm ván nhỏ, hai tay cũng bị trói nghiến, đòn roi bắt đầu vụt lên tấm lưng mong manh của nàng Quý phi.

"Hoàng hậu! Người làm như vậy là không nể mặt bệ hạ! Thần thiếp là Quý phi do bệ hạ sắc phong, người lại công khai nhục mạ thần thiếp!"

Akimoto đau đớn nấc lên xen kẽ những đòn roi vụt xuống, mặt mày chịu không nổi đỏ gay gấc lên. Mày ngài mắt phượng bị những tiếng kêu la kia làm phiền, Sukoya đưa mắt nhìn thái giám thân cận. Hắn hiểu ý liền lấy ra một miếng vải, không thương hoa tiếc ngọc dồn vào miệng của Quý phi, khiến nàng im miệng lại.

"Thân là phận thê thiếp lại dám lên mặt với ta, lãnh phạt xong rồi thì cút về tẩm cung mà suy nghĩ lại đi."

Sukoya không buồn tranh chấp, để mặt bọn nô tài trừng phạt Akimoto, còn bản thân thì lên kiệu hồi cung.

Suốt từ lúc ngồi kiệu ở ngự hoa viên về cung, nàng quả thật không vui.

Cử chỉ yêu chiều của Thiên hoàng Shirayuki đối với Akimoto lúc ở ngự hoa viên cứ làm nàng bận tâm. Tức giận đến vò nát cả tay áo trường bào. Việc giữa nàng và Thiên hoàng, từ khi nào đến lượt bọn thê thiếp nhiều lời can thiệp? Thiên hoàng cũng thật là quá vô tâm, người biết nàng cũng có mặt ở ngự hoa viên, vậy mà vẫn làm loại hành động đó trước mặt nàng.

Bản tính Sukoya thế nào, Shirayuki là người rõ nhất. Người làm như vậy, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Bệ hạ, người có ý gì.

"Hoàng hậu, mời người dùng trà."

"Quý phi sao rồi?"

Sukoya vẫn không đụng đến tách trà, tay vẫn nguệch ngoạc vẽ trên bàn mấy mấy đường nét vô nghĩa.

"Quý phi vừa thụ hình xong, đi một bước khóc một bước. Nô tài đi nghe ngóng thì biết được, Quý phi vừa về đến tẩm cung thì đã sai người mời bệ hạ đến rồi."

"Nhanh như vậy, phải chi ả ta hiểu được chút phép tắc nữa thì tốt quá."

Nàng giận lẫy, giận thứ đàn bà không yên phận cứ thích đi thọc gậy bánh xe, không màng cao thấp mà thách thức địa vị Hoàng hậu của nàng. Nàng là chính thê của Thiên hoàng Shirayuki, lúc người chưa có gì trong tay, chính nàng đã không tiếc thứ gì hỗ trợ, đưa người lên cao, nắm quyền đại cục. Nay mọi thứ đã yên định, cũng đã đến lúc Thiên hoàng nên nghĩ về việc sinh con đẻ cái. Vậy cớ sao...

"Tại sao bệ hạ lại không cho thiếp sinh một đích tử cho người?"

Hoàng hậu Sukoya trong cung bao năm nay, số lần ăn nằm cùng Thiên hoàng không ít, nhưng người chưa bao giờ để nàng hoài thai. Trong khi số phi tần kia hết người này đến người kia gặp chuyện vui, nàng tất nhiên là không cam tâm, đều dùng thủ đoạn dẹp đi hết. Giằng co suốt mấy năm qua, kết quả là Thiên hoàng vẫn chưa có được một người con.

Nàng không có được, cũng không ai có được.

Shirayuki và nàng đã nếm mật nằm gai, cực khổ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay. Đám phi tần mới nhập cung đó ăn sung mặc sướng quen thói, làm gì có tư cách mà lên mặt với nàng. Chuyện ngày trước Thiên hoàng có ý nạp thêm một người thiếp, Hoàng hậu Sukoya đã nhẫn nhịn lâu ngày, đến hôm đó tức nước vỡ bờ, lớn tiếng ngăn cản Thiên hoàng không được nạp thêm bất kỳ ai nữa.

Vậy mà người lại nổi giận ngược với nàng, khiến cho bọn thiếp thất kia cũng dám lên mặt với nàng như vậy.

Shirayuki Tomoe, người từ khi nào lại đối xử với Sukoya lạnh lùng thế?

Một ngày êm đềm trôi qua, Hoàng hậu chìm trong suy nghĩ của bản thân, lúc tỉnh lại thì trời đã bắt đầu sập tối.

"Ngươi nói sao? Bệ hạ triệu ta đến tẩm điện của người vào giờ này?"

Sukoya đang nằm trên giường cũng bất ngờ mà bật dậy, đã gần hết canh hai, Thiên hoàng đáng ra cũng nên nghỉ ngơi rồi. Nàng đảo mắt một hồi, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Hoàng hậu lệnh cho cung nữ giúp nàng thay y phục, nhanh chóng đến tẩm điện.

"Ngươi đem nó đến đây cho ta. Đây là lệnh."

Phụng kiệu nguy nga, trong đêm thanh tĩnh mà vội vàng đến tẩm điện của Thiên hoàng. Sukoya đi trên bậc thang, trong đầu triền miên biết bao nhiêu suy nghĩ. Thiên hoàng gọi nàng đến, chắc chắn là vì Akimoto đã đến khóc lóc kể lể với người.

Nhưng điều đó không khiến nàng đau lòng, nàng đau lòng nhất là do Thiên hoàng có thể vì một Akimoto mà thẳng tay trách móc, quở phạt nàng.

"Nàng đã biết tội của mình chưa?"

Thiên hoàng Shirayuki cao cao tại thượng ngồi trên ghế nơi tẩm điện, trên bàn vẫn còn tách trà sen nghi ngút khói chưa dùng đến. Hoàng hậu Sukoya từ đầu buổi vẫn quỳ dưới đất lạnh, mặt cúi gằm xuống không nói câu nào. Đối diện với thái độ lạnh nhạt của Thiên hoàng, nàng cũng chẳng buồn nói chuyện.

"Nàng thân là Hoàng hậu của trẫm."

Bỗng nhiên, Thiên hoàng Shirayuki từ chỗ ngồi bước về phía của Hoàng hậu Sukoya. Hai tay mạnh khỏe nhấc bổng Sukoya lên khiến nàng bị một phen hoảng sợ, toan la oai oái thì đã bị Shirayuki nhanh tay bị miệng lại.

"Vậy mà lại càn quấy không yên, lại còn động thủ với Quý phi Akimoto."

Shirayuki đẩy âm lượng lên, giống như là muốn cho bọn nô tài hầu hạ ngoài kia nghe thấy. Giọng điệu tuy trách mắng, nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng chiều chuộng người trong lòng khiến đầu óc Sukoya quay mòng như chong chóng.

"Nàng cũng gan lắm, đêm nay cứ quỳ luôn ở đây, nghĩ về tội lỗi của mình đi!"

Vừa dứt lời câu cuối cùng, Thiên hoàng đã xốc cả người Hoàng hậu lên, để nàng nằm lọt thỏm trong lòng người rồi đi đến long sàn đã được chuẩn bị sẵn. Shirayuki ngồi phịch xuống đệm, hai tay vẫn ôm chặt lấy ái thê của mình nhưng mắt rồng vẫn liếc ngang liếc dọc, đảm bảo không có kẻ nào nhìn lén.

Sau loạt hành động khó hiểu của Shirayuki, cuối cùng Sukoya cũng lấy lại được bình tĩnh, thấp giọng chất vấn người kia.

"Bệ hạ, người làm vậy là có ý gì?" Nàng giận dỗi vùng vằng, "Mau bỏ thần thiếp ra! Tay của người đang làm cái hành động không đứng đắn gì vậy, bệ hạ!"

Sukoya vừa thẹn vừa giận khi đôi tay lanh lẹ của Shirayuki đang lợi dụng xoa chỗ này động chỗ kia trên người nàng. Hai người Đế Hậu đều mặc hàng lớp y phục, dày như vậy mà còn cảm nhận được, chứng tỏ Thiên hoàng Shirayuki cũng không kiêng nể phép tắc.

"Nàng là Hoàng hậu của trẫm, đụng một chút cũng không được sao."

"Bệ hạ! Người say rượu hay sao mà lại..."

Hoàng hậu chịu không được, nghiêm mặt nhìn Thiên hoàng ra oai. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tại sao người ngoài mặt lạnh nhạt với nàng bao lâu nay, giường đơn gối chiếc, vậy mà bây giờ nhân lúc không có ai, người lại nhào vào nàng như lang sói bị bỏ đói lâu ngày vậy.

Shirayuki căn bản không để mấy động tác mèo cào của Sukoya làm khó dễ, vẫn theo ý mình làm càn. Người vùi sống mũi cao ngạo vào hõm cổ của nàng, tham lam hít lấy hương thơm hoa chi tử trên người ái thê, rải những dấu hôn đỏ chói trên cổ khiến Sukoya phải cắn chặt răng để không phát ra loại tiếng kêu liêu nhân khó cưỡng.

"Bệ hạ!"

Lần này Hoàng hậu quyết không nhân nhượng, một mực đẩy gương mặt đang chìm trong mê mụi của Thiên hoàng ra. Shirayuki còn say sưa mùi hương của Sukoya, nhất thời không phòng bị nên ngã ra giường. Sukoya nhân cơ hội này vội vàng đứng dậy, toan chạy trốn dù cho y phục đã xộc xệch lộn xộn cả lên.

"Đừng đi."

Chạy chưa được hai bước, một vòng tay rộng lớn đã luồn qua eo nàng, giữ chặt không buông.

"Đều tại trẫm không tốt," Shirayuki thỏ thẻ bên tai Sukoya, "đành để nàng chịu uất ức."

"Bệ hạ rốt cuộc là làm sao vậy chứ?"

Khẩu khí của Sukoya tuy vẫn như khối băng, nhưng cũng đã vơi bớt đi sự lạnh lùng của nàng đối với Shirayuki. Trái lại, nàng cũng rất tận hưởng cảm giác dễ chịu mà người mang lại. Lén lút như một đứa trẻ, nàng nhẹ đặt tay lên cánh tay có phần khẳng khiu của Thiên hoàng.

"Câu này là trẫm hỏi mới phải," người nói với chất giọng trách móc, "rõ ràng lúc ở ngự hoa viên, Hoàng hậu cũng đến. Tại sao lại không tham kiến trẫm?"

Nghĩ đến chuyện này, Sukoya lại quay về dáng vẻ hờn dỗi ban đầu. Còn chẳng phải do người cùng với ả phi tần đó sao? Làm chướng mắt nàng.

"Hoàng hậu cao cao tại thượng, vậy mà cũng ghen tuông chấp nhất với thiếp thất của thiên tử sao."

"Người biết thiếp có đến," nàng mặt nặng mày nhẹ, trừng mắt với Shirayuki, "vậy mà lại hiên ngang sủng nịnh Akimoto trước mắt thiếp?"

Sukoya nổi đóa, dứt khoát đối diện Shirayuki. Tính xấu nổi lên, nàng vòng tay ôm lấy bờ vai của người, kiễng hết cả chân lên mà ôm, càng ôm càng chặt như muốn bóp chết người.

"Akimoto được chút thánh sủng gần đây, lên mặt với bao nhiêu người trong cái thành này, rất chướng mắt. Thần thiếp gộp chuyện mới chuyện cũ lại, xử lý một lượt thì có gì sai? Thiếp cảm thấy bản thân không hề sai."

"Sukoya, nàng... nàng nương tay một chút, sắp gãy vai trẫm rồi..."

Lúc này Hoàng hậu mới biết mình hơi quá phận, vòng tay cũng theo đó mà buông lỏng ra.

"Chẳng phải nàng cũng rất thuận lợi ban cho Quý phi một trận đòn rồi sao. Cứ xem như là trẫm mắt nhắm mắt mở, cho nàng tùy ý hành sự một phen."

Shirayuki thuận thế ôm chặt lấy Sukoya, chiều chuộng hôn lên bờ môi đỏ hồng như đã chờ sẵn từ trước. Môi lưỡi dây dưa, Sukoya cũng đã bị sự dịu dàng của Shirayuki làm cho mê muội, căn bản cũng không nghĩ được gì nhiều nữa.

Shirayuki một lần nữa nhấc bổng Hoàng hậu của người lên, để nàng đu bám như mèo trèo cây. Sukoya cũng không phụ thánh ý, hai chân quắp chặt trên hông của trượng phu không rời. Nữ nhân như ngọc, cả hai triền miên say mê, đầu tóc giải khai đến rối loạn, một đen một trắng hòa hòa quyện, châu thân vẫn không rời nhau một khắc.

Thì ra, Thiên hoàng vẫn để tâm đến nàng.

Thì ra, Thiên hoàng biết những việc xấu xa mà nàng làm, chỉ thuận tiện xem như không thấy, âm thầm tạo cơ hội cho nàng.

Giữa những nụ hôn nồng nhiệt, Sukoya khẽ mở mắt nhìn ái nhân đang điên loạn vì nàng. Ánh mắt hổ phách chứa đầy bóng hình của nàng, vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, làn da trắng mởn đang ửng đỏ đẹp như lê tuyết mùa đông. Sukoya thích nhất là một Shirayuki say mê đắm chìm vì nàng như lúc này.

Bất quá, nàng chỉ muốn đánh dấu trên thân thể của người. Nghĩ thế, Sukoya không nặng không nhẹ gặm cắn trên xương quai xanh của Shirayuki, mân mê không rời. Shirayuki bị những chiếc răng nanh nhỏ kia miết trên da thịt, bản thân cũng không nhịn được mà run rẩy mấy hồi.

"Dạo gần đây nàng cứ ngó lơ trẫm," Shirayuki thì thầm giữa những nụ hôn, "trẫm chỉ thuận tiện mượn Akimoto chọc tức nàng. Là Hoàng hậu của trẫm, nàng lúc nào cũng chỉ được nhìn trẫm thôi."

Lúc này Sukoya cơ hồ không còn tỉnh táo nữa, đầu óc mê dại trong cỗ dục vọng đang dâng trào nóng bỏng trong lòng. Chuyện Thiên hoàng đột ngột lạnh nhạt nàng, hay chuyện người thẳng thừng gạt bỏ thỉnh cầu để nàng được hoài thai một đứa con cho người, nàng căn bản cũng đã quên khuấy đi mất.

Hoài thai một đứa con sao?

Nghĩ đến đây, Sukoya nhoẻn miệng cười đắc thắng. Đêm nay Thiên hoàng có vẻ mạnh bạo, đầu óc đã sớm mụ mị thì hẳn cũng chẳng còn phòng bị hay đoái hoài về việc nàng có thể sẽ mang thai.

Được.

Càng nghĩ về việc bản thân sẽ mang huyết mạch của Shirayuki trong người, Sukoya càng vui sướng không thôi. Một ý nghĩ như ngòi lửa, đốt cháy hừng hực dục vọng lẫn niềm say mê của nàng đối với người, hoang dại cất lên những tiếng kêu động lòng người. Shirayuki chìm trong men say ái tình, chỉ chăm chăm yêu chiều Hoàng hậu mà không hề nghĩ đến những gì nàng đã toan tính trong đầu.

"Trẫm thích nhất là dáng vẻ nàng cầu xin trẫm yêu chiều nàng."

Shirayuki nổi lòng muốn bắt nạt người dưới thân, đóa hoa diễm lệ run rẩy này quả thật mê hoặc lòng người. Càng nhìn chỉ càng muốn tùy ý chà đạp. Sukoya cũng thích dáng vẻ thô bạo này của Shirayuki, cũng cam tâm để người làm càn. Bất quá, sáng ngày mai có thể hơi đau nhức, nhưng âu cũng đáng.

Vừa trèo qua đỉnh núi phủ sương, cả hai đều thỏa mãn thở phào.

Shirayuki cơ thể vốn đã suy nhược vì triều chính, nên mắt rồng cũng lim dim muốn thiếp đi. Nhưng người quên mất Hoàng hậu nằm bên cạnh vẫn còn chưa thỏa lòng, đang độ xuân sắc, nàng tất nhiên vẫn còn muốn thêm một chút.

"Đừng nói với thiếp là người muốn đi ngủ đó," Sukoya nghiêng đầu chất vấn, "người gây chuyện trước, bây giờ lại quất ngựa truy phong sao."

"Đâu có."

Shirayuki mắt nhắm mắt mở cười cười, một tay kéo chăn, một tay xoa mái tóc rối loạn của Sukoya cầu hòa. Nhưng người quả thật mệt đến đứt hơi, đến bản thân cũng phải thất vọng vì sức lực xuống dốc của mình. Shirayuki theo thói quen xoay người sang hướng khác, ý đồ muốn trốn tránh.

Sukoya cảm thấy đây là cơ hội ngàn vàng để luận tội.

Đương lúc Shirayuki vừa quay người đi, Sukoya nhanh như cắt trèo lên lưng của ái nhân, kẹp chặt người nằm sấp dưới thân nàng. Shirayuki chung quy cũng chẳng còn sức, đến cựa quậy cũng không nổi, chỉ còn nước đưa mắt nhìn người đang như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác kia, thầm mong nàng nương tay, thương hoa tiếc ngọc.

"Chuyện ban nãy, chúng ta còn chưa nói xong."

Nghe đến đây, Shirayuki đã ngửi được mùi giấm chua nồng nặc quanh mình. Giống như là người đang bị vợ cả hỏi cung vì đi ăn vụng ngoài đường vậy. Mà đúng là người đã ăn vụng thật.

Ban nãy cam chịu bao nhiêu, bây giờ lại ngang tàn bấy nhiêu. Sukoya cúi người, thô bạo cắn lấy cắn để phần gáy của Shirayuki khiến người phải xuýt xoa rít lên bao lần. Là cắn, giống như hổ dữ cắn xé thịt nai. Nàng mạnh mẽ xâm nhập, vô tình đả thương thân thể vàng ngọc của người không ít. Động tác dứt khoát nhưng chậm rãi đến khó chịu, mỗi lần đều sâu đến bứt rứt. Shirayuki cũng hết cách, chỉ đành ngoan ngoãn để mặc Sukoya muốn làm gì thì làm.

Nhưng làm gì cũng được, sao lại chậm chạp như vậy? Đây là cố tình chọc tức người. Shirayuki uất ức nhìn ánh mắt lang sói của Sukoya, trong lòng tràn đầy sự bất lực. Nàng nhấn chìm người trong sắc dục, muốn người say mê nhưng không có được. Dục vọng của nàng, chính là thích nhìn thấy người phải phụ thuộc vào nàng, xem nàng là duy nhất.

"Từ nay không được thị tẩm Akimoto nữa."

"Được."

Nàng đẩy một cái, động tác còn chậm hơn trước khiến Shirayuki khó chịu nhăn mặt vì không được thỏa mãn.

"Cũng không được chiều chuộng ai ngoài thiếp."

"Tất cả đều theo ý nàng."

Mỗi một câu trách móc là mỗi lần Sukoya đày đọa Shirayuki, nàng không muốn thỏa mãn người, cũng không muốn người vui mừng quá sớm. Sukoya tuy thích sự mạnh bạo của phu quân, nhưng nàng cũng có hơn nửa phần muốn nhìn người quằn quại, van xin nàng làm dịu nỗi bứt rứt trong lòng người.

Chim quạ kêu đầy trời, như nỗi ai oán của vị Thiên hoàng bị chính ái thê của mình ức hiếp cả đêm dài.

Lúc Sukoya tỉnh dậy, trời đã hửng sáng. Người bên cạnh cũng không thấy đâu, chắc là đã vội vã đi thượng triều. Nàng lõa thể lười biếng nằm trên giường, mắt phượng khẽ đưa về bàn điểm trang của Thiên hoàng, bột phấn vẫn còn vương lấm tấm trên bàn gỗ. Nàng cười thích thú, xem ra sáng nay người phải rất vất vả che giấu chỗ dấu vết đêm qua rồi.

Nàng bất giác nhìn xuống thân thể, tay ngọc nâng lên xoa xoa vùng bụng hãy còn phẳng lì của mình mà hài lòng cười tươi.

Thiên hoàng, đời này kiếp này, người sẽ mãi trói buộc với thiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz