[ Cris x Paulo ] Khi em trai hóa người yêu.
" But younger brother, i love you"
Cris có lẽ đang rất muốn cười, cười một trận thật sảng khoái khi thấy cậu vật vã trên chiếc xà đơn này, nhưng hắn cũng phải kiềm chế lắm mới không để những nụ cười bật lên thành tiếng. Hắn đâu muốn trở thành người anh trai độc ác và tàn nhẫn trong mắt cậu. - Thôi nào Paulo, anh bế em xuống.Hắn vừa dứt lời, thì một cái đùng, hai chân Paulo đã tiếp đất. Paulo nhìn hắn, giọng châm chọc:- Thôi nào Cris, tôi tự xuống được. Đùa với anh vậy thôi.Rồi cậu nhún vai, chẳng quên bày ra cái vẻ mặt đắc thắng. Khuôn mặt Cris lại nhăn lại, hắn ta không hài lòng khi em trai của hắn đem hắn ra làm trò cười như vậy, lúc đó Cris nghĩ mình là một gã khôn khi treo lơ lửng cậu trên đó, rồi sẽ đỡ cậu xuống, cậu sẽ nhìn hắn bằng con mắt cảm kích, nhưng thật sự cậu đã biến gã khôn đó thành một gã ngốc. Cris nhìn cậu, rồi thở dài. Được rồi, hắn thua cậu, thua trong khi nghĩ mình có thể thắng. Hắn đưa cậu bộ đồ, bảo cậu đi tắm, cậu vui vẻ cầm lấy, rồi bước ra khỏi phòng gym. - Không ngờ tên Cris lại dễ bị mắc lừa như vậy. Paulo vừa thốt lên một câu nói xấu về Cris, bỗng nhiên hắn ta chạy đến rồi bế cậu trong vòng tay của hắn, thật nhanh, thật bất ngờ. Mặc cho Paulo chống cự thế nào, hắn vẫn một đường duy nhất đến một nơi duy nhất - phòng tắm.- Để tôi xuống, Cristiano.- Thôi nào, chân đau mà còn ra gió, nên ngoan ngoãn mà để anh đưa em tới phòng tắm.Chân đau, chân đau và chân đau, hắn cứ liên tục lấy cái cớ đó để tiếp cận cậu, làm cậu vừa khó chịu, vừa muốn mình rời xa căn nhà này càng sớm càng tốt. Nhưng đã lọt vào tay Cristiano Ronaldo thì đâu phải nói đi là đi. Cris đã cố gắng bình tĩnh để không phải đột nhiên xông vào phòng tắm. Hắn biết, hắn muốn mình tắm táp giúp cậu, nhưng đôi khi sự hay giúp đỡ đó lại biến thành thừa thãi. Thì đối với cậu, mọi sự quan tâm và giúp đỡ của Cris đều là thừa thãi cả đấy thôi. Cậu bước ra rồi tiến thẳng đến phòng khách, công nhận cái phòng tắm nhà hắn có nhiều loại xà bông để lựa chọn thật, loại nào cũng thơm, cũng tốt mà...cũng thật đắt tiền. Cậu nghĩ nhiều xà bông đến thế, xác suất mình gội đầu đúng ngay loại của hắn dùng rất thấp, và cậu cứ giữ cái suy nghĩ đó cho đến khi Cris bất ngờ kéo cậu ngồi lên đùi của hắn. Paulo cảm nhận được cánh mũi của hắn đang áp vào gáy của mình, từng hơi hắn thở ra đều làm cho tim cậu đập nhanh hơn. Hắn đang lần cái mũi của mình từ gáy đến tóc rồi đến tai cậu. Paulo có thể nghe được tiếng thở sặc mùi biến thái của hắn ở ngay bên vành tai của mình. " Thôi nào Cris, tránh xa cái mũi của anh ra." Cậu nhủ bụng.Cris có một nụ cười đẹp, đẹp đến hút hồn và hắn chỉ dành riêng nó cho cậu.- Đây là mùi dầu gội anh thích nhất. Cậu chẳng còn thể nói được lời gì cả vì cả bản thân mình như sụp đổ, đã gục ngã trước một Cristiano ranh ma như vậy. Cris dẫn Paulo đến trước cửa một căn phòng. Hắn ta nói cậu may mắn lắm mới được hắn dẫn cho đi xem căn phòng này. Cậu nhìn hắn, không khỏi nghi ngờ. Cái ánh mắt của hắn, trông gian quá. Cậu xoay tay nắm cửa, nó hé ra một chút thì cậu liền bị hắn dùng chân đạp vào trong. Hắn sau đó cũng vào phòng và khóa cửa lại.Hắn lôi cậu lên giường của hắn rồi đẩy cậu nằm xuống. Bản thân mình cũng lần mò lại cái tủ nhỏ kế bên giường rồi đem ra một lọ gel. Paulo giật mình, cậu lo sợ, chẳng dấu giếm nổi đôi mắt đang trừng trừng mở to lên như con mèo nhìn thấy chủ của nó mang thớ cá đi. " Cris, anh điên rồi, đừng làm chuyện đồi trụy lên cơ thể của tôi. Tôi không muốn phải trao thân mình cho một tên như anh đâu..."Paulo không còn hiểu bản thân mình như trước nữa, mặt cậu đột nhiên đỏ lên, hai tay bám chặt lấy ga niệm mềm mại. Cậu hướng ánh mắt của mình đến chỗ Cris, giọng run run:- Cris...Anh muốn làm gì?- Không phải chỉ mình anh muốn, mà là chúng ta đều muốn...Cris khẽ nhìn cậu, rồi nở một nụ cười ma mị, ma mị đến ám ảnh. Paulo nhìn hắn, không, đừng lại gần cậu, cậu không muốn sáng hôm sau người đau nhức cả lên. Hắn cứ cái đà đó mà bước lại gần cậu hơn, rồi hắn đưa tay mở hộp gel ra. Cậu nhắm mắt lại.- Em có muốn vuốt tóc không? Gel vuốt tóc chỉ dành riêng cho CR7, đảm bảo với em là khỏi chê vào đâu được. Nếu muốn thì anh nhường cho em trước, còn nếu không thì...anh vuốt giúp em.Dường như trò đùa lần này của Cris có hơi bạo, nhưng hắn cảm thấy hả hê cực kì khi trước mặt hắn là một khuôn mặt trắng nhợt, phập phồng lo sợ của cậu làm hắn không thể nhịn cười được.
Thì đúng là hắn đang cố tình làm cậu một phen hoảng hồn đấy mà." Quá đáng lắm, Cristiano."Gieo nhân nào gặp họa đấy, hắn vừa cười xong thì mặt mày điêu đứng khi Paulo đứng dậy, vớt chai nước hoa đắt tiền, mà cũng là loại yêu thích của hắn xịt khắp phòng.- Này Paulo, trả anh, hàng hiếm đó.- Lêu.....- Cậu thè lưỡi ra rồi chạy khắp phòng.Nhưng có trách thì trách cái chân ngắn ngủn của mình chạy chẳng bằng Cris nên bị hắn bắt lại rồi hắn nhấc bổng cậu chỉ bằng một tay lên cái bàn phủ kính gần đó rồi đè cậu xuống. - Em dám làm chai nước hoa của anh bị tổn thương, anh phải phạt em vậy.Paulo cảm thấy thân nhiệt của mình tăng lên, môi lưỡi của hắn và của cậu dây dưa nhau, đôi lúc cậu muốn thoát khỏi cái tình trạng bất động đó nhưng hắn lại không để cậu có một cơ hội nào cả. Cris quá hoàn hảo trong những cái hôn nghẹt thở như thế. Gì chứ bị Cris để ý thì chỉ có nước cắn lưỡi mà chết. Hắn ta sẽ dùng mọi thủ đoạn, chỉ để mang cậu đến bên hắn, hắn ích kỉ vì hắn chỉ muốn cậu là của riêng hắn, mặc cho cậu có yêu hắn hay không, hắn không cho phép cậu rời xa hắn, vì làm vậy, hắn sẽ nhớ cậu đến phát điên. Paulo phải cố gắng rất nhiều mới có thể gượng dậy được một chút, cậu vô tình nhìn xuống chiếc bàn kính và cái đập vào mắt cậu bây giờ chỉ là những tấm ảnh của hắn và Leo chụp chung, ở Tây Ban Nha. Lòng cậu dậy sóng, và cậu đẩy Cris ra khỏi người của mình.Hắn nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên, và hắn thấy đôi mắt của cậu ánh lên sự giận dữ và đau khổ.- Trễ rồi, tôi về đây.- Này Paulo. - Hắn ôm cậu từ đằng sau.Dáng dóc của cậu nhỏ xíu, lọt thỏm vào vòng tay to lớn của hắn. Hắn thề sẽ mãi ôm cả thế giới của mình như thế này.- Anh buông tôi ra, mẹ tôi đang lo cho tôi, tôi phải về. - Cậu đáp lại.Chỉ là một cái cớ để cậu lánh mặt người anh trai của mình. Không, anh trai gì chứ, tính ra cả hai chỉ là bạn của nhau, chẳng có gì trong mối quan hệ của hai người cả." Vậy lúc nãy anh hôn tôi, cũng là một trò đùa hay sao? Nếu là vậy thì lần này, anh đùa không vui tí nào."- Tôi biết, anh và Leo chia tay rồi, nhưng anh vẫn còn yêu anh ta, phải không? - Cậu nhấp nháy đôi môi của mình, giọng khàn khàn.Cris im lặng. Và hắn biết cậu đã nhìn thấy những tấm ảnh đó phía sau mặt kính bàn.- Anh không trả lời cũng chẳng sao, giờ thì buông tôi ra.Cái sự im lặng ấy, làm Cris phải sợ, hắn chưa phải sợ hãi trước điều gì, nhưng bây giờ hắn lại sợ cậu rời xa hắn. - Tôi sai rồi, khi tự cho rằng mình quan trọng với anh, nhưng cuối cùng thì tôi cũng chỉ là em trai t-- Paulo...Anh chưa bao giờ xem em là em trai. - Hắn cướp lời của cậu.- Anh đừng dối lòng nữa, tôi làm em trai của anh, cũng được thôi, dù sao tôi cũng không để ý cho lắm.Paulo nói mình không để ý, nếu vậy thì chắc hôm nào cũng là ngày cá tháng tư cả, cậu nói hắn đang dối lòng, nhưng cậu mới là người dối lòng. Nếu như cậu không quan tâm thì cậu đã không để cho Cris có cơ hội dâng cao trong đội hình mà ghi bàn, nếu như cậu không quan tâm thì cậu đã không hy sinh quá nhiều cơ hội của mình cho hắn. Tất cả, chỉ vì người anh trai của mình thôi.- Mỗi lần anh đùa giỡn hay chọc tôi điên lên, mặc dù tôi tức lắm, nhưng lại cảm thấy mình rất vui. Tuy ngoài miệng tôi hay phũ với anh, nhưng thật sự tôi rất quan tâm anh, tôi thích cái cảm giác được anh cõng đi...Tôi thích anh.Paulo yêu Cris, nhưng với thân phận em trai thì đâu thể nào bằng một người đường đường chính chính công khai hẹn hò với Cris như đội trưởng đội tuyển quốc gia Argentina - Lionel Messi. Có thể cậu sẽ cạch mặt hắn và bắt đầu yêu bản thân mình nhiều hơn.
- Anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Buông tôi ra. Cái ôm của Cris ngày càng siết chặt Paulo lại, chặt đến mức cậu có thể nghe được trái tim đang thổn thức trong lòng ngực hắn. Cris đã cạn tình cảm với Leo, đó là điều hắn biết rõ nhất. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, cái hắn muốn chính là phải giữ cậu lại thật gần, thật gần bên hắn.- Từ trước đến giờ, những chuyện anh làm cho em, đều là nghiêm túc. Mặc cho mọi người cứ nói hai ta chỉ là anh em, mặc em có xem nó như những trò bông đùa của trẻ con, nhưng anh không nghĩ như vậy. Em gọi anh là anh trai, được thôi, nhưng...Hắn hít một hơi thật sâu.- Em trai của anh, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz