ZingTruyen.Xyz

Creepypasta Oc The Drama

   Bà (mở cửa): Ồ Little, cháu về đấy à? Sau lưng cháu là ai thế?

   Little (ôm chầm lấy bà): Con chào bà ạ. (bỏ bà ra, chỉ về phía cừu nhỏ) Con xin giới thiệu với bà, đây là Cừu nhỏ, bạn ấy rất dễ thương và hôm nay bạn ấy muốn ở cùng với chúng ta một đêm ạ.

   Cừu nhỏ (bẽn lẽn): Dạ con chào bà ạ. Hôm nay bà có thể cho con tá túc một đêm được không? Bên ngoài trời lạnh và có sói nữa ạ.

   Bà (cười hiền hậu): Con vào nhà đi, chúng ta có lò sưởi đấy, con có ăn một chút súp nóng không? Bà vừa mới nấu xong.

   Cừu nhỏ (mừng rỡ): Dạ con cảm ơn bà ạ. Nếu có gì con có thể làm giúp bà, con sẽ làm tất.

   (Thế là ba người họ, Cừu nhỏ, Little cùng bà của cô bé có một bữa ăn quây quần bên bếp lửa đầy ấm cúng.)

   (Và vở kịch kết thúc...)

   (Hay là... không hẳn?)

   (Màn đêm buông xuống)

   Little (dụi mắt ngái ngủ): Cậu làm gì ngoài đó thế Cừu nhỏ?

   Cừu nhỏ: ...

   Little (ngồi dậy): Có chuyện gì sao Cừu nhỏ? (lo lắng)

   Cừu nhỏ: ...

   Little (từ từ đứng dậy, bước lại gần Cừu nhỏ): Tớ sẽ giúp cậu mà, có chuyện gì sao Cừu nhỏ?

   Cừu nhỏ (nói nhỏ): Đừng tới đây...

   Little (tiến lại gần Cừu nhỏ hơn): Cậu nói gì cơ Cừu nhỏ?

   Cừu nhỏ (lấy hơi, cố nói lớn hơn): Tránh xa tớ ra...

   Little (đặt tay lên vai Cừu nhỏ): Cậu...

   Cừu nhỏ (hất tay Little ra, cười lớn): Ha ha ha... Đã bảo là ĐỪNG BÉN MẢNG ĐẾN ĐÂY MÀ!

   (Trước mặt Little là thứ nụ cười ghê rợn, kinh tởm và đầy những vết máu của Cừu nhỏ, à không, đúng hơn là của Sói hoang, kẻ đã gây ra bao nỗi sợ ở nơi này. Và sau lưng hắn, chính là cái xác nát be bét, đầy những máu và thịt của bà cô)

   Little (khụy xuống, bịt mũi): Không thể nào... Ngươi... Bà...

   Sói hoang (cười vang): Chả phải ngươi là kẻ không nghe lời sao? Ta bảo đừng tới đây rồi mà.

   Little: Ngươi... ngươi đã làm gì bà ta? Và Cừu nhỏ đâu?

   Sói hoang (tiến lại gần Little): Ngươi có bao giờ nghe chuyện "sói đội lốt cừu" chưa?

   Little (sợ hại lùi lại): Không... đừng... KHÔNG!!!!

   (Mặc cho Little vùng vẫy, Sói hoang vẫn tiếp tục bữa ăn của mình, cảm nhận nỗi sợ hãi, cảm nhận nỗi kinh hoàng, cảm nhận nỗi căm hận qua từng thớ thịt đỏ tươi, qua từng khúc xương trắng ngà của cô bé. Hắn không quan tâm gì cả. Hắn không màng đến những việc mà họ đã làm cho hắn. Hắn chỉ muốn thỏa mãn thú vui của mình. Hắn chỉ muốn thỏa mãn cơn đói của mình. Tại sao không ai hiểu cho hắn? Tại sao không ai thông cảm cho hắn chứ?...)

   (Và vở kịch đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người mọi người đã đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở vở kịch thứ hai.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz