ZingTruyen.Xyz

Creepypasta Oc Lalice The Madness

.

.

.

Somebody POV

" phi chy" đó là điều mà tâm chí và cơ thể tôi đang cố gắn làm. Chỉ cần đến chỗ đông người là tôi sẽ thoát! Phải tôi sẽ thoát được thôi! Tôi sẽ gặp được em! Hãy chờ anh! Marry! Tôi cứ thế mà cấm đầu cấm cổ mà chạy. Tưởng sắp thoát, tôi giảm tốc độ lại... bỗng một thứ gì đó bây thẳng vào phía trước chỉ cách tôi 1mm. Tôi hoảng hồn quay lại phía sau... Là hắn! Sao có thể?! Tôi tiếp tục tăng tốc thật nhanh, tôi không thể chết! Hắn tiếp tục tăng tốc. Tới một con hẻm hoản quá, tôi liền chạy vào nhưng... nó là ngõ cụt.

-Không... không thể nào!- tôi tuyệt vọng thốt lên

-Well~ có lẽ trò chơi đuổi bắt đến nay kết được rồi nhỉ? Con chuột chết nhát~

Bằng chất giọng khàng và ghê sợ của mình hắn nói. Đôi mắt không mi, ánh lên ánh nhìn khát máu như động vật ăn thịt đùa giỡn với con mồi trước khi ăn. Làn da trắng một cách đáng sợ cộng thêm nụ cười dài tới ngang tai kinh dị. Hắn phóng tới, cánh tay trái bóp miệng của tôi và nhấc bổng tôi lên. Tôi giãy giụa cố gắn thoát khỏi hắn, nụ cười của hắn có vẻ sâu hơn, hắn lấy tay còn lại cầm con dao bếp đầy máu của mình đâm thẳng vào vai phải của tôi một cách tàn bạo.

-Aaaa!!!- tôi la lên một cách đau đớn và bất lực

-Hahahahaha!!!!!!!!

Hắn giở điệu cười trộn lẫn sự tàn bạo và điên loạn. "Chn l mình phi chết sao?". Bỗng hình bóng em xuất hiện nói những lời mà trước khi ta tách ra "Anh phi sng sót đó, Tim! Phi sng sót đó!". Những lời đó như tiếp thêm cho tôi sức mạnh vào lúc này. Phải... nhất định phải sống sót để gặp lại em! Dùng hết sức cắn thật mạnh vào tay hắn, nhân lúc hắn buôn ra tôi lao ra trước con hẻm. Dùng hết sức còn lại của mình tôi chạy nhanh tới trước hẻm,"ch mt chút na thôi! Mt chút na..."

'Php'

Hắn phóng con dao bếp ấy vào ngay chân tôi. "A" tôi gục xuống, co ro ôm cái chân bị phóng trúng dao mà kêu đau. Hắn từ từ bước tới, nụ cười lúc trước đã sâu bây đã càm thêm kinh dị. Có vẻ hắn đang hài lòng vì nhìn thấy khuôn mặt hoản sợ của tôi đối với hắn, rút con dao một cách thô bạo, hắn đè người tôi xuống, một tay cầm con dao bếp dính đầy máu của tôi lên cao, tay còn lại giơ ngón trỏ lên chiếc miệng kinh dị ấy giống như kí hiệu im lặng

-Shhh...Go To Sleep

Hắn lại​ cất lên giọng nói khàng khàng đáng sợ ấy nói lên câu nói đó, và sau đó điều duy nhất mà tôi cảm nhận được là sự đau đớn đến tột cùng bằng những vết chém liên tục không nhân nhượng của hắn. Ý thất mất dần cơ thể tôi nặng trĩu " đau quá!Lnh quá! Mình s chết sao? Mà thôi, sao cũng được... Cu mong em sng tt và hãy quên anh nhé, Marry! Anh đi trước đây...."

Maddy POV

Anh cứ điên cuồng đâm người từ lúc nào hơi thở đã tắt cho đến khi cơ thể chỉ còn như miếng thịt bị băm nhỏ từng mảnh. Không dừng lại ở đó, cầm con dao của mình,anh rạch miệng của người đó thành một nụ cười lớn tới ngang tai như của anh

-Haha bây giờ khuôn mặt mày cũng đã đẹp như của tao rồi đó!

Anh giở giọng cười quen thuộc khi nhìn thấy thành quả của mình. 'Bp' bỗng nhiên một tên nào đó đánh mạnh vào đầu anh.

-Thằng nào hả?!

-Thằng này!

Anh quay lại tìm thằng nào ăn gan hùm, nhưng khi quay lại chỉ thấy một thằng ăn thận người....

-Gì- anh bực tức hỏi

-Về nhà trễ rồi...-tên đó thảng nhiên trả lời

-Mày kêu được không?

- Đéo

-Má giỡn à

-Ừ

-Đậu

-Xử xong con kia chưa

-Rồi mới ra đây...có não không?

Không cãi nữa. Anh bước đi song song với thằng bên cạnh. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng mà đi, đêm nay như vậy là đủ rồi. Đêm nay thật đẹp, trăng thì tròn, thời tiết chuyển mùa từ hạ sang thu nên cũng khá dễ chịu. Suy nghĩ vẩn vơ, đã ba năm ri à.... Đúng vậy ba năm trước anh được một thằng nhóc kì lạ cứu, và khi anh đã khỏe lại thì cậu đã biến mất chỉ để lại một lá thư chỉ có hai câu ' Em đi ly li đ!
Hn gp li!'.
"Gin mt h tri!" Đó là câu đầu tiên anh nói sau khi đọc lá thư. Sau đó không lâu anh gặp được Slendy, lúc đó anh đang bị một đám cớm rượt và đang trốn vào rừng, thì đột nhiên đụng phải một sinh vật cao hơn 2m, mặc vest màu đen,cà vạt đỏ và không có khuôn mặt, không chầm chờ anh xông vào tấn công sinh vật đó cho đến khi đám cớm đuổi kịp thì anh mới ngừn lại và lẫn vào rừng, rồi xúi quẩy gặp mưa lớn, đành phải trú mưa ở dưới một gốc cây to. Ép mình ngủ, tưởng rằng sáng mai mình sẽ bị cảm trong rừng nhưng khi mở mắt, anh đã trong một căn phòng ấm áp, được quấn băng khắp người một cách cẩn thận và kế bên đang ngồi uống trà một cách ngon lành là sinh vật

-Tỉnh rồi à?- sinh vật đó cất tiếng hỏi

-Sao ta lại ở đây?!- anh cảnh giác hỏi

-Ta vách xác ngươi về...- ông ta thờ ơ nói

-Ngươi là ai?- cuối cùng không chịu được nữa mà hỏi

-Ta là Slenderman gọi Slendy cũng được...- ông ta đáp

-Tại sao....

Chưa kịp hỏi dứt câu thì cách cửa phòng mở ra và anh thấy một bé gái đáng yêu mặc chiêc đầm ngủ màu hồng hơi bẩn một chút, đôi chân nhỏ, đôi tay của cô bé thì lấm lem bùn đất , tay trái cầm một chú teddy dễ thương, mái tóc nâu màu socola, cộng thêm đôi mắt xanh lục bảo tinh nghịch. Nếu kể sơ qua bạn sẽ tưởng đây chỉ là một cô nhóc nhỏ vừa mới vui chơi, nghịch ở bên ngoài đến nỗi bị bẩn hết cả người nhưng điểm khác người của cô bé chính là khuôn mặt có những dòng máu chảy ra từ trán và nếu như anh bị cảm nên ảo giáo thì hình như còn gấu trên tay cô bé đang cầm một con dao thì phải (?).

-A anh tỉnh rồi hả?! Anh tên gì vậy- cô bé ngây thơ hỏi

-Jeff... Jeff the killer. Gọi Jeff là được rồi- anh hơi ngây ngốc đáp

-Vậy hả em tên Sally! Rất vui được gặp anh! Jeff!- vẫn chất giọng hồn nhiên ấy đáp

-À quên Ba Slendy! Con đói~- giống như nhớ ra việc gì cô bé quay lại chỗ Slendy làm nũng kêu đói

-Rồi rồi ta đến đây! Này có muốn ăn sáng chúng ta không?- Slendy cũng ôn hoà chiều chuộng cô bé rồi quay sang hỏi anh

Anh lẳng lặng đi theo, trong suốt bữa ăn anh thường chọc Sally, anh khá có thiện cảm với cô bé này. Sống ở malsion 3 ngày thì cảm thấy Slendy không đuổi anh, mặc dù vài lần chơi ngu tấn công ổng và bị tịch thu dao và giáo huấn hơn 4 tiếng. Hơn nữa anh cảm thấy ông ấy lo lắng cho anh nên anh quyết định ở lại. Sau đó anh cũng gặp nhiều người bạn mới như: thằng nhóc lùn Ben, thằng bạn chí cốt thích ăn thận đang đi kế bên anh Eyeless Jack,tên hề đen trắng kinh dị Laughing Jack,... Và cũng như gặp lại người cũ như Jane, nhưng vẫn không tìm được anh ấy....

---Trước Slendy Mansion---

-Này!!!

Suy nghĩ ngẫn ngơ nên quên để ý đường xém nữa tông vào cây hên EJ cảnh báo trước không thì mất mặt như chơi... Hôm nay lạ nhỉ(?). Vào bên trong thì thấy hai bóng ,một xanh, một hồng rượt nhau

-Sally trả anh đĩa game coi!!!- giọng nói của bóng xanh nghe hơi bực tức

-Hihi play with me~- còn bóng hồng thì vui vẻ nói

Thì ra là nhóc Sally lấy đĩa game của thằng lùn Ben để chơi đuổi bắt, tội cho tên yêu tinh lùn~ không quan tâm tới họ, Jeff và EJ bước lên những bậc thang cũ kĩ nhưng sạch sẽ và tới phòng lấy đồ để tắm.

-Ê!- giống như nhớ ra việc gì đó EJ nói

-Gì ?- Jeff đáp lại

-Ai tắm trước?

-Oảnh tù xì- Jeff tỉnh bơ đáp

-Ờ...

-Kéo, búa bao!

-Tao thắng!!!- Jeff hí hửng nói khi ra kéo còn EJ ra bao

Kì lạ thật cái Mansion to khủng khiếp thấy bà luôn mà chỉ có một cái nhà tắm, chắc kiêu Slendy xây thêm quá... EJ trong tiếc nuối mà lòng tự nhủ trong khi Jeff hí hửng cần bộ đồ mới mà đi tắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hiện giờ Jeff đang thông thả ngồi ngâm mình trong bồn tắm nóng mặc cho tên "thiếu mt thèm thn" đang rủa mình ngoài kia, 'đúng là vn đng xong tm là sướng nht mà~' Jeff nghĩ. Một tiếng sau khi đã xong, ra ngoài thì thằng bạn của anh xông vào và hình như đang rủa vài câu như ' đờ mờ tắm lâu thấy con mẹ nó...'. Thui kệ coi như trả thù vụ hồi nãy ahihi~ Đi xuống phòng khách anh nằm dài trên chiếc ghế sofa màu đỏ đã bạc màu và tay cầm chiếc điều khiển tivi bật coi tinh tức hôm nay. Mọi thứ cứ vậy cho đến khi EJ vừa tắm xong thì đột nhiên Slendy bước vào và nói

-Tập hợp mọi người lại đi EJ ta muốn giới thiệu hai người mới....

Nghe vậy EJ gật đầu và tập hợp mọi người trong phòng khác. Ai cũng háo hức chờ đợi, riêng Jeff có cảm giác không lành về việc này...

-Vào đi hai đứa...-

Mắt của Jeff có cảm giác to hơn khi nhìn họ...
Không thể nào?! Đó là...

~to be continued~

















( Muhahaha!!!! Con điên đã trở lại và ăn hại gấp 100 khi xưa~ Mad sẽ cố gắn ra điều điều chap mới~ còn lại cảm ơn mọi người đã đợi con điên này~ )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz