ZingTruyen.Xyz

Creepypasta Oc Ban Nhac Vang Len Trong Ky Uc Bi Lang Quen

"Winifred! Không còn thời gian nữa đâu!"

Giọng nói đó lại cất lên, mặc dù khuôn mặt của người ấy mờ đi nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy đang lo lắng và sợ hãi. Tôi vẫn không hiểu tại sao, tại sao những giọng nói trông có vẻ như gặp chuyện gì đó khủng khiếp mà họ đang đối mặt lại xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi.

Cứ như thể đây là một mảnh ký ức nào đó của tôi vậy...

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng, tôi mở đôi mắt của tôi một cách nặng nề trên giường, cảm giác mờ mờ ảo ảo cứ như là đang phê thuốc, không hơn cũng không kém. 

"Ugh, cứ như thế này thì chẳng bao lâu mình ngỏm luôn ở trên giường mất"

Tôi ôm mặt than thở, việc này cứ xảy ra thường xuyên, lẽ ra tôi nên quen dần với nó đi. Nhưng giấc mơ càng ngày càng tệ hơn, những cảnh chém giết hiện lên càng nhiều, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể hình dung ra được đã có chuyện gì xảy ra ở đây.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, nhìn chính bản thân mình trong gương và lẩm bẩm cái tên của chính bản thân:

"Winifred Lawrence, Winifred Lawrence, Winifred Lawrence, Winifred Lawrence,..."

Không hiểu sao tôi lại làm như thế, cứ như là ai đó bảo tôi phải làm vậy. Nhưng cho dù không có ai bảo thì tôi vẫn sẽ như thế thôi... Vì tôi sợ, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ đánh mất chính bản thân mình. Mỗi sáng tôi thường làm thế như một thói quen, sau những lần như thế tôi cũng tự hỏi sao mình không thể nhớ những gì xảy ra?

Căn nhà này chẳng phải của tôi, mà cũng chẳng là của ai cả. Khi tôi mở mắt, thứ đập vào mắt tôi là trần nhà, người tôi đầy vết thương và đã được băng bó. Tôi... đã ngất? Ngất tầm khoảng bao lâu nhỉ? Căn nhà này là của ai? Lát nữa phải cảm ơn chủ nhà mới được...

Đầu tôi tràn ngập suy nghĩ, và cuối cùng, tôi cũng quyết định rời đi vì không muốn làm phiền chủ ngôi nhà này, tôi cũng không biết tại sao mình phải rời đi sớm nữa. Tôi bước xuống cầu thang, không có ai ở đây. Tất cả các phòng, như căn nhà bị bỏ hoang, đều không có một bóng người, mà cũng chẳng có một bóng ma nào cả.

Bỗng nhiên có điều gì đó thôi thúc tôi ra khỏi nhà và tôi nhìn vào tấm bảng trên cánh cửa. Tấm bảng đó ghi tên của tôi. Lúc đó tôi khá bất ngờ, sau cùng thì tôi vẫn phải chấp nhận nó là nhà của mình cho đến nay.

"Tỉnh ngủ thôi nào, đi làm thêm thôi, nếu không thì cạp đất mà ăn, mà đất còn không có để cạp nữa."

Tôi vỗ vào má của mình, xua đi cơn tỉnh ngủ và mấy cái suy nghĩ khó hiểu trong đầu. 

Sau khi ăn sáng, cột tóc gọn gàng và thay quần áo, tôi mở cửa đón cái lạnh của mùa đông. Phải, đây là mùa đông, là mùa tôi thích nhất. Mặc dù không thể phủ nhận là nó lạnh, nhưng nó khiến tôi thấy thoải mái, tôi thích chơi với tuyết. 

Đi ngang qua công viên, tôi tình cờ nghe thấy tiếng bọn trẻ hàng xóm nói chuyện với nhau:

"Này! Tối nay chúng ta vào khu rừng cấm đi" 

"Bộ não cậu bị úng nước à? Ở trong đấy có ông ba bị đó!" 

Ông ba bị... nói mới nhớ. Dạo gần đây tôi có đến thăm một trại trẻ mồ côi ở bìa rừng, tôi có thấy một cái bóng cao lớn cao khoảng 2m đứng lấp ló đằng sau thân cây.

Nghĩ một hồi, tôi mới rời đi. 

Chiều hôm ấy, tôi đến thăm trại trẻ mồ côi một lần nữa. Tôi đến nơi, bọn trẻ đứng ở cửa từ bao giờ đang vẫn tay chào, kế bên bọn chúng là các cô nhi viện. 

"Chị Winifred! Chị đến rồi sao?"

"Chị còn mang cả bánh kẹo nữa nè, hehehe"

"Tuần nào chị cũng đến chơi, thích quá!"

Bọn trẻ vẫn như thế, vẫn đáng yêu và luôn giữ một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt. Cả cái bóng kia nữa, vẫn cứ nấp nó ở đằng ấy. 

Nhân lúc mọi người không chú ý, tôi đi đường vòng đến chỗ cái bóng, tôi đi từ đằng sau và nắm lấy ống tay áo của người đấy một cách bất ngờ. 

Người?

Tôi không nghĩ đấy là người...

Cái bóng đó giật mình nhìn về phía sau, nơi tôi đang đứng. Mặc dù trên mặt của 'hắn' chẳng có gì ngoài hai con mắt và nụ cười lớn, tôi có thể cảm nhận được rằng thứ đang đứng trước mắt tôi đang rất bối rối.

"Ngài là ai?"

Tôi nhìn hắn và hỏi một cách thẳng thắn nhất có thể.

Bọn trẻ mà nhìn thấy cảnh này kiểu gì bọn chúng cũng nghĩ đây là ông ba bị, nhưng tôi lại không nghĩ thế, chẳng có ông ba bị nào mặc áo vest in hình những chấm tròn đủ sắc cầu vòng cả. 

"Xem ra ngài khá thích xem lũ trẻ nô đùa nhỉ?"

Tôi thả ống tay áo của 'hắn' ra, thở dài rồi nhìn về phía bọn trẻ đang nghịch tuyết. 'Hắn' chỉ gật đầu và lại nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là người đầu tiên ở đây bắt chuyện với hắn vậy. 

"Mặc mỗi áo vest thôi đã khiến ngài đủ ấm áp rồi sao?"

Tôi quay lại nhìn 'hắn', cũng như vậy, 'hắn' cũng chỉ gật đầu. Ngay khi cái thứ sinh vật cao 2m đó định bắt chuyện lại thì cô nhi viện gọi tên tôi.

"Đến ngay đây ạ!"

Tôi nhanh chóng rời khỏi và để lại cái thứ đó ở một mình. Trước khi đi, 'hắn' nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi, mặc dù có hơi lúng túng nhưng cuối cùng 'hắn' cũng cất lời:

"Cô- tên của cô là gì?"

"...Winifred Lawrence, còn ngài?''

"Cứ gọi tôi là Splendor... Liệu tôi còn gặp lại cô được nữa không?"

Tôi nhìn 'hắn', trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp:

"Tuần sau"

'Hắn' thả tay tôi một cách nhẹ nhàng, vẫn là nụ cười đó nhưng qua giọng nói, tôi có thể đoán 'hắn' đang hào hứng và vui vẻ một chút.

"Vậy tuần sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây được không?"

"Được..."


HẾT CHAP 1


Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện trên Wattpad nên có gì sai sót mong mọi người góp ý.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz