ZingTruyen.Xyz

Creepypasta Nhung Cau Chuyen Rung Ron

Hôm nay, ba tôi đã dẫn tôi đi cắm trại nhưng tới giữa rừng thì tôi lại bị lạc. May thay khu rừng đó không xa nhà tôi là mấy nên tôi đã tìm được đường về nhà. Mẹ tôi thì lúc nào cũng lo lắng một cách thái quá cả lên, lại còn mắng cho tôi một trận nữa chứ. Nhưng bà cũng hay bảo tôi là một đứa có trí nhớ tốt, cũng còn biết định hướng về nhà, tôi thầm nghĩ thì thấy cũng đúng, bị lạc trong một khu rừng rậm rạp thế mà tôi còn có thể mò đường về nhà. Tôi cảm thấy thật tự hào về bản thân. Nhưng rồi tôi lại nghĩ về ba mình, đã 3 năm rồi, ông ấy vẫn chưa tìm được đường về sao?



(P/s: mọi người thấy book cover mới như thế nào? Có gì mọi người đóng góp ý kiến với mình nha)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz