Creepypasta Nhung Cau Chuyen Rung Ron
Nhà tôi là một nông trại rộng lớn, nằm tại vùng xa xôi trên nước Mỹ, chủ yếu là trồng trọt cho nguồn lương thực của chính gia đình, phần dư sẽ đem đi bán để kiếm thêm thu nhập. "6h tối rồi, chúng ta chuẩn bị về nhà thôi", ba tôi bảo, hai cha con liền lái xe cày về nhà. Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, đã gần 11h khuya, ba mẹ tôi có việc nên đã vào thị trấn, suy ra tôi ở nhà một mình. Cũng chả có gì đáng sợ vì tôi sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng một mình canh chừng cả cái cánh đồng, lẫn cái nhà thì thú thật cũng hơi hãi hãi một tý. Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi nhìn ra thì thấy đó là một người phụ nữ, tôi không mở cửa mà chỉ hỏi, "Bà là ai? Tôi có thể giúp gì được?", người phụ nữ quái dị đó, tôi không thể nào thấy được mặt bà ta vì cái nón vải đen bà ta đang đội phủ cả khuôn mặt nên cũng khó nhận dạng, "Cậu có thể cho tôi vào ở nhờ một đêm được không? Tôi bị lạc". Giọng nói của bà ta rất trầm và đáng sợ, nhưng kế bên cánh cửa là cây chổi nên tôi cũng đỡ lo lắng phần nào, ít ra có đồ để tự vệ. Khi ấy, tôi chỉ biết ừm ờ, vì không biết từ chối như thế nào thì nghe tiếng xe của ba mẹ ở bên cửa sổ bên trái, tôi quay sang nhìn một cái rất nhanh, nhưng khi quay đầu lại thì người đàn bà ấy đã biến mất, tôi mở cửa ra kiểm tra thì xung quanh đúng là chẳng có ai, "Thật khó hiểu", tôi thầm nghĩ.Ba mẹ tôi bước vào nhà, họ bảo tôi, "Khi nãy lúc ở trên thị trấn, ba mẹ có đi ngang qua đồn cảnh sát sẵn tiện vô thăm chú con, chú con bảo có một kẻ sát nhân hàng loạt đang bị cảnh sát truy nã, nhưng vẫn chưa bắt được hắn. Nghe theo mô tả thì hắn ta là một người phụ nữ đội một cái nón vải đen che gần hét khuôn mặt, trước khi vào nhà ra tay sát hại nạn nhân thì hắn hay hỏi họ cho xin ở quá giang qua đêm vì lí do hắn đi lạc. Haizzzz, đúng thật là đáng sợ. Mà con sao vậy? Sao mặt mày xanh lè ra vậy!?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz