ZingTruyen.Xyz

Creepypasta Krad Kat

Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng rộng lớn qua khung cửa sổ. Tôi nhăn mặt lại và kéo chiếc chăn qua đầu. Chàng quản gia gõ cửa rồi bước vào.
- Cô chủ, bữa sáng đã sẵn sàng
- ko ăn...
Tôi cảm thấy mệt. Đúng rồi, đầu thì nóng lên. Tay chân cứ run bần bật. Hắn (quản gia) bước vào căn phòng đó. Mở chiếc chăn ra mà ko thương tiếc. Hắn chạm trán của hắn vào trán tôi. Tim tôi tự dưng đập mạnh.
- Cô bị sốt rồi. Vậy để tôi mang cháo lên.
Nói xong, tay quản gia đẩy cửa ra ngoài. "Cái quái..." Tôi chạm vào ngực, chỗ trái tim kia đang đập liên hoàn. Mặt tôi đỏ lừ lên
- ko lẽ mik đang....đau tim?
(Au:lạy tui -_-|||)
Vài phút sau hắn đẩy chiếc xe chứa đồ ăn, nước uống vào phòng. Lại đỏ mặt rồi má ơi!!! Lại lên cơn đau tim rồi. Tôi cố gắng ko để lộ cái tiếng lắp pắp.
- Bâu giờ ta tự túc là đc rồi.
- Tôi đã rõ rồi
_____________________
Ăn xong, tôi lại nằm tiếp. Khẽ nhìn ra từ sổ. Tôi biết rồi, hoa anh đào đang nở. Màu hồng như đã thống trị cả nền trời xanh. Ngước xuống chiếc vòng cổ xưa, làm tôi nhớ lại khoảng thời gian đấy. Khoảng thời gian ác quỷ...
___________
Cô bé chỉ mặc một bộ váy trắng đi qua một khu rừng bây giờ nó đã đến trung tâm thị trấn này. Đi đến đâu ai cũng chỉ trỏ cô sợ lắm. Nhất là ko quen biết ai ở đây. Bỗng có một ng đàn ông mời nó làm việc ở quán phở và sẽ có tiền, nó vui lắm. Làm hết ca của nó, ông chủ liền bảo cho ở nhờ nếu như nó ko có nhà, nó liền gật đầu. Rồi cho đến khi màn đêm buông xuống. Là lúc bộ mặt thật của họ hiện ra. Tối hôm đó, vì cô buồn đi vệ sinh. Cô ko biết nhà vệ sinh ở đâu nên cô đi theo cảm tính. Chợt cô thấy một căn phòng hé cửa. Lén nhìn vào đấy, cô thấy đôi vợ chồng chủ cửa hàng nói truyện:
- ê sáng nay anh nhặt một con bé về đó! Hàng xịn, nó biết làm tất cả mọi thứ
- Vậy thì hay...khi nào đó chúng ta sẽ bán nó.
Đúng rồi, cô vào nhầm ngôi nhà...
Ngày mai, cô ko thấy chiếc vòng của cô đâu. Cô cuống quýt tìm. Nó rất quan trọng với cô.
Ngày kia, cô mất chiếc bịt mắt. Cô đành nhắm mắt một bên.
Ngày nữa, cô mất bông hoa hay thường kẹp trên tóc
... Và rồi dần dần nó cứ đi.
Cho đến một ngày, cô nghe lén đc cuộc nói truyện giữa chủ quán và vợ
- thế nào rồi mình?
- anh lấy cắp hết đồ của nó rồi. Đảm bảo bán sẽ có giá trị lắm.
Nó đã biết được hung thủ là ai. Đúng rồi, nó đã biết đc. Là 2 vợ chồng đó. Và khi đã biết đx hung thủ thì sao? Giết chết bọn họ. Nó gõ cửa rồi bước vào. Ngay lập tức 2 vợ chồng liền cười.
- Sao vậy con?
Nụ cười của họ lần trc làm cô cảm thấy ấm cúng hơn, bây giờ thì ko. Trái lại cô còn cảm thấy lạnh xương sống. Nó liền đến gần bọn họ mặc kệ những câu hỏi ngu ngốc. Khi đã đến gần mụ đàn bà đó, nó nhanh chóng lấy con dao ra rồi đâm vào bụng bà ta. Nó cười một cách điên dại. Đúng rồi bây giờ đấy ko phải nó nữa mà là...1 con ác quỷ.
Nó quay sang nhìn ng đàn ông. Ông ta ngã xuống mặt hốt hoảng. Mồ hôi chảy ra như dòng sông. Ông ta cầu xin
- Ta xin con! Làm ơn đừng giết ta.
Nó ko thương tiếc gì hành động của ông. Nó nghiêng đầu rồi mở đôi mắt màu đỏ kia. Đôi mắt đó đang khát máu. Mái tóc cô chuyển sang màu bạch kim. Cô cười, nụ cười đó rất rộng
- Give it back to me, my everything.
Rồi các bạn biết kết quả rồi đấy, ông ta đã chết. Nó dầm nát thịt của bà vợ, nó moi mắt, cắt lữoi của ông chồng. Nó xẻo thịt ra, moi hết mọi thứ có trong ng. Hai cái xác thối rữa đó. Nó sẽ cho chó dại ăn.
Nó đã quyết định sẽ thoát khỏi đây nhưng với bộ dạng này? Nó liền lắc đầu và quyết định sẽ đi tắm rồi thay quần áo. Làm xong nó liền xuống nhà rồi cầm chiếc ô theo. Nó ngạc nhiên. Nó nhớ là chiếc ô này màu trắng mà? Sao giờ lại đỏ? À~~~nó đã "say sinh tố" bằng chiếc ô đó. Nó tự trách mình vì đã ko lau dọn. Nó mở cửa ra và trước mặt nó là một cơn mưa. Ko phải là to cũng ko phải là nhỏ. Nó mở chiếc ô ra và đi. Trong cơn mưa tầm tã đó, nó đang cố tìm nhà trọ nhưng lại ko có, đóng cửa hết rồi. Chết tiệt, sức của nó giờ đã quá yếu rồi. 1 bước...2 bước...và 3 bước nó đã ngã. Trước khi nó ngất đi nó đã kịp nghe thấy tiếng nói đó.
- Tiểu thư! Dậy đi.
Tôi chợt bừng tỉnh. Thì ra là hắn gọi mik. Tôi hỏi:
- cái j?
- Cô đang nắm tay tôi, mà còn rất chặt.
Tôi đỏ mặt bỏ tay ra. Hắn bỏ ra ngoài. Tôi biết mà, tim mik lại loạn nhịp rồi. Tôi liền hét to:
- Ê! TÝ MANG CHO TA THUỐC CHỐNG ĐAU TIM!
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cánh hoa lại bắt đầu dụng. Tôi tò mò ko biết lúc nào cây hoa anh đào này sẽ bị trơ trụi. Chiếc bịt mắt rơi xuống, mái tóc của tôi biến thành màu bạch kim. Giọt nước mắt từ mắt màu đỏ chảy ra. Điều này thật kì lạ kho mắt màu nâu chưa từng chảy nước mắt. Vì vậy nên chưa ai mới thấy tôi khóc. Tôi khóc vì tôi ko nhớ mặt của người đó. Nhưng tôi biết ng đó là ai. Ng đã ban cho tôi một cuộc sống thứ 2. Đó chính là anh-
John Wiston
"Chàng quản gia ác quỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz