Creepypasta Fanfic Nhu Ng Con Nguoi Noi Tan Cung The Gioi
Louisiana là một nơi bừa bộn, New Orleans là một nơi bừa bộn. Bừa bộn theo cách nhìn của những kẻ mắc chứng OCD là dù mọi thứ rất ngăn nắp gọn gàng nhưng vẫn có cái gì đó bứt rứt, như kiểu những kẻ lười nhác lo lắng ngại dọn cái ổ bẩn thỉu của mình. Nó như là người ta ngứa mà chả biết ngứa chỗ nào, chả biết gãi ở đâu cho thoải mái, hay như thứ âm điệu lặp đi lặp lại in vào não thật quen thuộc đến mức khó chịu. Nhưng nói chung chẳng ai nhận ra những điều đó. Nó bám vào gốc rễ mỗi người và khiến họ nhìn nhận nó như một nhu cầu thiết yếu, một thứ văn hoá, tôn giáo mà linh hồn méo mó của họ được nhào nặn để tin theo và không thể dứt ra nổi. Người ta thường thấy từng đoàn người hành khất vô hình vui vẻ chơi đuổi bắt, chạy nhảy, xé toạc con gió trong những ngõ nhỏ. Hay những người tí hon bé li ti hát râm ran trên vành tai và cầu Chúa ban phước lành cho Bố, Mẹ và con. Cả những tiếng kêu gào của con mèo mù nào đó khiến người ta mủi lòng đem chút đồ cho nó ăn. Và cả những chuyện bừa bộn nữa mà có lẽ chẳng nơi nào tìm được ngoài New Orleans này. Và không thể thiếu mất thứ quan trọng nhất tạo nên con người New Orleans, đó là những đêm ngắn ngủi, khi mặt trăng lặn hẳn vào bóng tối.
*
-Nhìn chung thì ở đây cũng chả có nhiều việc để làm. Cậu có muốn đi đâu chơi không?
-Cũng được. Ở nhà mãi cũng chán, quanh đây có gì?
-Trò giải trí thì qua chỗ của Dolly nhiều lắm... Nhưng mà đứa nào cũng ngại mấy đứa chuyên trực ở đó nên chả dám qua. Hay...qua thư viện?? À ở đây cũng nhiều chỗ ăn ngon lắm.
-Đi quanh quanh ngắm nghía cũng được đó mày.
-Vậy đi mua đồ? Nhà tôi cũng hết đồ ăn rồi.
Jeff giật mình, hắn nghiêng người nhìn chồng bát đĩa đầy ụ bọ trong kia và tự hỏi làm sao tên bác sĩ có thể sống nổi.
-Nhìn đi đâu thế!
-Tao nghĩ chồng bát vừa ngọ nguậy và mọc râu...
-Con gián thôi mày... Vậy có đi khô...ng
-Thêm 1 con nữa kìa...
-Có cả đàn đấy!! Đừng đánh giá tao nữa, người đàn ông đơn thân được như vậy là qua ổn rồi.
Jeff thực sự đang hối hận vì đã bỏ đi, hắn nhớ sự sạch sẽ và bóng loáng cùng với mùi hương cỏ thơm mát và thi thoảng là mùi thảo mộc ở mansion. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt hắn, Smiley vừa gượng cười vừa đẩy hắn ra ngoài.
-Nào! Đi mua đồ.
Ngoài đường, tấp nập trẻ con đi qua đi lại, chúng nó ghé vào cửa hàng đồ chơi, mua đồ và những dụng cụ hoá trang sặc sỡ.
-Nhìn bọn trẻ kìa mày! Sắp có ngày đặc biệt gì hả?
Không có. Smiley nhìn quanh, hắn thấy thương hại bọn quỷ nhỏ ấy và cả những người lớn, mắt hắn nhìn chằm chằm một đứa trẻ đang vui vẻ chạy nhảy.
-Không có. Nhưng cậu để ý chút đi.
-Để ý cái gì?
-Những chi tiết, hãy thử nhìn bọn trẻ xem trông chúng như thế nào?
Jeff nhìn quanh, hắn cố tập trung suy nghĩ nhưng vẫn chả thể hiểu nổi. Hắn mất hơn một phút để nhìn ra.
-Có vài đứa đi một mình, rất nhiều đứa trẻ đang đi một mình mà không có bố mẹ đi cùng. Những đứa sơ sinh thì được bố mẹ chúng bế nhưng trông mặt họ như sắp giết đứa trẻ đến nơi vậy.
-Giỏi đấy. Nhưng đừng quan tâm quá. Sau đêm nay bọn chúng sẽ lại biến mất.
-Gì chứ?! Một tên giống chúng ta hả? Mà mọi chuyện là sao vậy?
-Bà Dolly đấy. Ngoài cô ta ra thì chả ai đầu tư mấy vụ vui chơi cho bọn trẻ thế này đâu.
-Lại là cô ta sao?
-Ừ... Cô ta hay bày trò vớ vẩn lắm... Kệ đi.
Cả hai bước qua từng đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa. Đã đến buổi trưa, ánh nắng gắt chiếu xuống những mái tóc như đang thiêu đốt đỉnh đầu những đứa trẻ. Và những đứa trẻ sơ sinh khóc réo lên.
Bên trong căn phòng nồng nặc mùi vải, người phụ nữ mặc chiếc măng tô nâu thẫm đang lung lay một con nhộng lớn.
-Dolly!! Dậy, dậy đi. Đã trưa rồi đấy.
-Để im em ngủ
-Dậy đi!
-Không. Sao chị lắm chuyện vậy? Để im em ngủ.
Người phụ nữ kia nắm lấy mép chăn, kéo cả người lẫn gối từ trên giường văng xuống đất.
-VERONICA! Để em yên!
Dolly hét lên, rồi cô ta quờ quạng tay nắm được một mớ xơ vải và kéo vào đắp ấm áp như thường.
Người phụ nữ bất lực đi ra khỏi phòng.
-Cô ấy không xuống đâu, chắc lại thức đêm. Vừa nổi cáu với tôi đấy.
-Vậy chết đói mất. Cô nấu gì sẵn cho cô ấy ăn đi, tí nữa Dolly chỉ cần dậy ăn thôi.
-Đồ hộp. Đi thôi Katy.
Dolly nghe thấy hết bởi vì cô ta vừa bị dậy rồi. Cô ta chán ngán món "Đồ Hộp " mỡ màng của Veronica, cô ta muốn ăn đồ ăn thực sự. Một lát bánh mì? Xúc xích? Một cốc sữa? Cái gì cũng được nhưng không phải đồ hộp. Veronica biết cô ta ghét thứ đó nên mua về chất đống trong nhà, dậy muộn hay ngủ muộn đều bị tống thứ đó vào bụng.
Nhưng cô ta vẫn thật bình tĩnh, cô ta đâu cần ăn? Cô ta không thích ăn. Bỏ bữa đã trở thành một thói quen, cô ta không ăn sáng, trưa, thi thoảng bỏ bữa tối. Và cô ta chỉ muốn thứ gì đó để uống, hoặc bất cứ cái gì ngọt một chút vì vị giác cô ta đã không quen nổi vị đồ ăn.
Nhưng Veronica đã tính hết. Không rượu, không bia, không soda, không cafe, không trà, không sữa,... chỉ còn nước lọc. Và bánh kẹo thì đã bị dọn sạch tủ. Dolly chán nản thay đồ ra, xong xuôi cô ta nhặt một hộp đồ ăn bất kì đem đi vứt thật xa để Veronica tin rằng mình đã ăn rồi.
"Lại một ngày đẹp trời. Mình nên hoàn thành công việc hôm nay..."
*
Jane chán nản lau vệt máu trên dao, thầm nguyền rủa Jeff trốn quá kĩ. Ben đang đi cùng với EJ sang khu bên cạnh tìm kiếm Jeff. Nhưng cả chuyến đi nay là một cuộc tàn sát, những cái xác lạnh dần và thối rữa theo sau bước chân của cả ba. Chỉ mới có 1 tuần mà đất của Zalgo loạn hết cả lên.
-Nhóc là ai?
-Cô giết đồng đội của tôi!
-Đồng đội? Vậy ra mấy đứa trẻ này là bạn của nhóc à?... "Creepypasta"?
-Mày giết đồng đội của tao!! Tao sẽ không tha cho mày đâu.
-Ôi tuổi trẻ và sự trả thù... Ngọt ngào là sao.
-Mày không sợ chiến tranh giữa hai bên sao?!
-Mày sợ à nhóc?
-Không! Tao sẽ giết mày!
Jane chả tốn nhiều sức lực lắm khi đứa trẻ đó lao thẳng vào kẻ thù mà không suy nghĩ, Jane tránh sang bên trái khiến cho thằng bé mất đà ngã dúi dụi. Sẵn con dao trên tay mình, cô mạnh tay đâm thẳng vào xương sống thằng bé và xoáy mạnh rồi mới rút ra. Đất của Zalgo đúng là một địa ngục, bọn trẻ như thế này ở khắp nơi tự xưng là creepypasta và đòi cứu rỗi thế giới.
-Bên cậu có manh mối gì không?
-Không có, chỉ có một lũ xấc láo đòi giết bọn này. Cô thì sao?
-Cũng thế thôi.
-Bọn chúng có vẻ rất tin rằng mình là Creepypasta.
-Bọn chúng dù to lớn đến vậy nhưng không mạnh bằng một phần Sally, không có kinh nghiệm thực chiến hay tư tưởng. -Ben bật cười.
-Có vẻ Zalgo đang cố tạo ra một đội quan cho mình, ông ta chiêu mộ càng nhiều càng tốt và để chúng đi theo nhóm, sử dụng số đông để bù vào sự vô dụng của từng đứa. -EJ
-Đúng là vô vọng mà, ông ta nghĩ kế hoạch "thiên tài" đó thành công sao?
-...Rất có thể đấy Ben... Chúng ta dù khá mạnh nhưng là thiếu người, hơn nữa ngay trong nội bộ đã có những kẻ phản bội, những kẻ bỏ đi, trung lập... Ngay cả chúng ta còn không biết mình phải làm gì và chiến đấu vì cái gì. -EJ
-Hơn nữa Jeff là một trong những kẻ nổi bật nhất từng theo Slendy, giờ cậu ta bỏ đi khiến rất nhiều người khác nghi ngờ...
-Mà kể cả chúng ta tìm được cậu ta, chắc gì cậu ta đã muốn về?
-Ý cậu là sao EJ?
EJ thở dài kể lại cho cả hai nghe về kế hoạch của Jeff, hay nói đúng hơn là những suy tính của hắn ta trước khi rời đi và lí do hắn làm thế. Bởi từ trước đến giờ hắn đều sống rất tốt.
Slenderman đưa lũ trẻ về Mansion, nơi đó như trụ sở chính của tất cả Creepypasta. Đến đó ăn nhẹ, nói chuyện, đi săn, vài đứa ở lại và vài đứa di chuyển sang khu vực khác, chúng thường sống trong rừng. Công việc hàng ngày đơn giản là giết người, giết nhiều người, giết nhiều hơn nữa và làm việc nhà rồi ăn tối. Bọn chúng hiểu là Slendy muốn cho bọn chúng một nơi xứng đáng để về thay vì xã hội đầy biến động kia, dù mỗi người một cảnh nhưng tất cả cũng chủ vì muốn sống thật thoải mái thôi, thật không công bằng khi chúng nó bị đối xử tệ hại. Nhưng mô hình mà Slendy đã dựng lên được đánh giá là: Quá an toàn. Jeff nhận thấy nó không hề nguy hiểm, không thách thức, vô nghĩa. Hắn ta dành nhiều thời gian để cãi nhau với Slendy về sự an toàn đến mức nhàm chán như bị giảm lỏng. Và ngay cả khi Zalgo và những kẻ khác tranh giành nhau những miếng đất màu mỡ, Slendy cũng cố gắng để bọn trẻ biết chuyện này ít nhất có thể. Và Jeff không thể chịu nổi đã bỏ đi đâu đó, để lại một tờ giấy với lời nhắn tục tĩu cụt ngủn:" Tôi đ*o quan tâm. Ông đ*o thể bắt tôi sống trong cái nhà chết tiệt này mãi được."
-Thằng ngu này! Tôi sẽ giết hắn.
-Sao đâu Jane... Rất đúng tính cách của cậu ta mà... May mà chúng ta chưa bị rạch miệng.
-Cậu ta không thể rạch miệng tôi... Tôi sẽ chui vào game nào đó trước khi cậu ta kịp làm thế.
Đôi mắt Jane nặng trĩu xuống khi cô cười vì mệt và buồn ngủ, màu đen của mắt phản chiếu lại bóng tối và ánh sáng đỏ cam của lửa khép dần rồi mê man cơn ngủ. .
-Cứ ngủ đi Jane... Bọn này canh cho.
-Cảm ơn...
-Mày cũng ngủ đi EJ, tao không ngủ mà.
Ánh lửa yếu dần rồi bị bóng tối nuốt trọn, hơi ấm vẫn còn phả ra nhưng yếu ớt theo đám khói xám nhẹ bay lên. Jane bám chặt mép chăn mỏng tênh và EJ kéo cao khoá áo nằm cuộn tròn.
Cả hai đều mơ thấy một nơi xa lạ với ánh sáng lộng lẫy và nhạc vang lên nghe như một buổi diễu hành của đám trẻ con. Xung quanh là sương mù và bóng tối, ánh trăng khuất hẳn phía sau trái đất. Tất cả giận dữ, lo lắng, thất vọng, buồn đau đều tan biến hết. Chỉ còn những khuôn mặt hạnh phúc vui đùa với nhau.
Ben nhìn qua cửa sổ, ánh mắt cậu ta hướng về phía thành phố với ánh đèn lấp lánh, tiếng còi xe inh ỏi kéo dài trong không khí, hơi thuốc và khói phả nhẹ vào sống mũi lẫn lộn với mùi máu. Cậu ta tặc lưỡi rồi dựa vào góc tường chơi game.
(Ayy xin lỗi vì nhây chap này lâu quá nha :00. )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz