Creepypasta Cryptic
Một người đàn ông nọ có thói quen ghi lên hết tất cả mọi thứ đồ vật trong nhà, vì ông rất ghét ai đụng vào đồ của mình. Nào là my cup, my book, my table, my couch,.. Thói quen đó khiến bà vợ bực tức, ngày nào cũng điên tiết cãi nhau với chồng. Mối quan hệ của họ dần dần dần rạn nứt. Ông chồng quyết định tổ chức một chuyến du lịch đến Paris-thành phố của tình yêu để hàn gắn lại tình cảm. Nhưng trong chuyến đi , cái thói ấy lại khiến bà vợ khó chịu. Cuối cùng, bà không thể chịu đựng được nữa. Họ cãi nhau rất to tiếng, đến nỗi ông chồng rời bỏ bà vợ. Bà ta trở về nước. Ngày hôm sau, cảnh sát Paris báo tin người chồng cũ của bà mất tích. Bà ta trăn trở, lo lắng mãi không nguôi. Một thời gian sau, bà ta không còn quan tâm về ông ta nữa. Bà có một người chồng mới và một cậu con trai kháu khỉnh.Một ngày đẹp trời, bà chở cậu con trai ba tuổi đến công viên gần nhà chơi. Trong khi trò chuyện với hội những bà mẹ khác, bà để ý rằng con trai mình cứ nhìn chằm chằm vào một cái cây. Thấy lạ, bà bước tới hỏi- Sao con không chơi cùng các bạn mà cứ nhìn vào cái cây thế?Cậu con trai chỉ tay vào cành cây, ngập ngừng nói:- Mẹ ơi, sao người đàn ông mặc áo khoác đen ấy cứ nhìn chằm chằm vào con từ nãy đến giờ? Người mẹ nhìn lên cành cây. Có một chiếc áo khoác đen dài mắc lủng lẳng trên cây, bay phất phới trong làn gió.- Không sao đâu, con trai! Chỉ là chiếc áo khoác thôi mà! Bà mẹ kéo cái áo khoác xuống. Mặt cậu bé xanh lét sợ hãi, hét lên ngăn cản nhưng bà mẹ đã lấy cái áo xuống, giơ nó trước mặt con trai.
- Thấy chưa! Đâu cần phải sợ! Chỉ là cái áo khoác thôi mà! Cậu bé im lặng, nhìn cái áo khoác. Sau đó bà mẹ lại treo nó trở lại chỗ cũ rồi đưa con trai về. Hôm sau, cậu nhóc lại nhìn thấy chiếc áo khoác đó ở bụi cây nhà hàng xóm, và hôm sau nữa là ở cành cây trước nhà cậu. Một hôm, đang ăn sáng, cậu bé nhìn nhìn ra cửa sổ, bỗng cậu hét lên đầy sợ hãi.- Lại là ông ta kìa! Ông ta quay lại trả thù đấy! Bà mẹ chạy ra ngoài, xem điều gì khiến cậu con trai bà sợ hãi đến như vậy. Lại là cái áo khoác đó, nó được treo trên dây phơi đồ trước nhà. Bà ta lấy nó xuống, xem xét kĩ. Nó là cái áo khoác màu đen, bám đầy bụi bặm và đất. Trên áo khoác có dòng chữ nhỏ:" My coat". Bà ta run rẩy, mặt trắng bệch sợ hãi. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, bà vào trấn an con trai
- Không có gì đâu! Đây là áo khoác của mẹ đấy. Bà ta đem cất chiếc áo khoác vào trong chiếc rương chứa đồ và để chắc chắn, bà ta vứt chìa khóa, quăng chiếc rương xuống sông. Xong việc, bà phủi tay yên trí ra về. Sáng hôm sau, cậu con trai bỗng biến mất. Trên giường của cậu, có một vũng máu lớn và một vệt máu dài kéo từ giường của cậu đến nhà kho dưới tầng hầm. Bà mẹ mở cửa tầng hầm, bỗng bà hoảng sợ, ngã phịch xuống đất hét lớn. Chiếc rương mà rõ ràng bà đã quăng xuống sông quay trở lại vị trí cũ của nó ở trong nhà kho. Vệt máu ấy kéo dài đến cái rương...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz