Tỉnh dậy
Bệnh viện
Izuku đang nằm trên giường bệnh với những sợi băng quấn toàn thân. Điều đầu tiên cậu cảm thấy khi tỉnh lại là "đau", rất đau. Toàn thân như thể bị xé toạc ra vậy. Cậu mở mắt ra và thứ cậu nhìn thấy là trần nhà trắng, màu quen thuộc của phòng y tế đối với cậu. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng một bàn tay đã giữ cậu nằm im.
Cậu quay sang nhìn thì thấy đó là cô, Momo ngồi cạnh đó với đôi mắt thâm quầng và đẫm lệ, giọng cô run rẩy :
-Momo : I-Izu ? Cậu tỉnh rồi ! Ơn chúa bác sĩ bảo cậu có nguy cơ... không tỉnh lại do chấn thương vùng cổ...
(Chắc chắn không phải do ai đó từ chiều không gian khác đến và đánh vào gáy Izuku)
-Izuku : Chấn...thương vùng cổ ? Mình nhớ là Bakugo không chạm nổi vào mình... và rồi mọi thứ tối sầm lại...
Cậu cố nói với cái miệng và cổ khô rát của mình, Momo nhận ra điều đó và rót cho cậu một cốc nước. Cô đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa cốc nước cho cậu, cậu cầm lấy cốc nước rồi những mảng kí ức về đêm đó hiện lên :"Chẳng phải cánh tay này đã dùng OFA với lượng sức mạnh điên rồ sao ?".
Cậu chợt nhớ tới bóng người đó, người mà cậu đã vung nắm đấm với lượng sức mạnh đủ để thổi bay một ngọn núi nhỏ, nhưng lại thay tay cậu nên bị phá huỷ bởi phản chấn sau đó...
Momo thấy cậu rơi vào suy tư thì chỉ thở dài, cô lên tiếng :
-Momo : Cậu đã hôn mê 2 ngày rồi, Bakugo đã bị tạm giam. Mọi người đều rất lo lắng vì hành động của cậu đó ! Cậu có thể không cần cái mạng của cậu nhưng mẹ cậu cần ! Tớ cần !
Izuku thoát khỏi dòng suy nghĩ và sau khi nghe những lời đó, cậu cảm thấy tệ về những gì mà bản thân khiến mọi người phải trải qua trong quãng thời gian vừa rồi... Cậu cúi xuống và lắng nghe Momo trách móc bản thân một hồi lâu.
Đột nhiên Momo đứng dậy, cô nâng mặt cậu lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu :
-Momo : Mọi chuyện có thể đã qua nhưng cậu sẽ phải làm "rất" nhiều điều sau chuyện này ! Tin tớ đi thầy Aizawa sẽ rất vui khi thấy cậu học trò cưng chạy khỏi kí túc xá vào đêm hôm để đi đánh nhau rồi nằm viện trốn học 2 ngày đâu !
Cậu chưa kịp trả lời thì...cô đã khoá môi cậu. Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cậu thả lỏng theo nụ hôn đó nhưng khi ngừng hôn, ánh mắt cậu vẫn mở to lộ rõ vẻ khó tin :
-Momo : Còn đó là "phần thưởng" cho quý ngài đạt kỉ lục nằm trên giường bệnh ! Mừng vì cậu đã quay lại Izu...
Cậu vẫn ngỡ ngàng thì cô đã rời đi vì có một bác sĩ thông báo rằng hết giờ thăm bệnh nhân, để lại cậu với mớ suy nghĩ hỗn tạp này. Cậu gần như giết Bakugo và chắc chắn đã giết Bakugo nếu không vì bóng đen đó. Cậu nằm viện và tỉnh lại với thân thể tàn tạ, Momo có vẻ như đã không ngủ trong 2 ngày. Momo trách mắng và rồi hôn cậu...Cậu thở dài rồi nằm xuống nghỉ ngơi và từ bỏ về việc suy nghĩ gì thêm, có lẽ thời gian sẽ làm mọi chuyện bình yên trở lại...
=======================
Hai bóng người mặc đồ y tá đừng ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm khi thấy Izuku đã tỉnh dậy. Họ rời khỏi bệnh viện rồi cởi bỏ bộ đồ y tá của mình rồi dạo phố cùng nhau :
-Izuku : Uhm ít nhất thì thằng nhóc chưa ngỏm...
-Miruko : Xem người cố làm bảo mẫu nhưng lại tí thì giết thằng nhóc nói kìa !
-Izuku : À ừ thì anh lỡ tay... mà bỏ qua chuyện đó đi~~~ có vẻ hai đứa nhóc đó còn chưa tỏ tình với nhau nhỉ ?
-Miruko : Không phải ai cũng mặt dày như anh khi mới yêu !
-Izuku : Nhưng mà hai nhóc đó đã hôn rồi~~~
-Miruko :...Thật khó chịu khi thấy mọi thứ ở các đa vũ trụ thay đổi chủ yếu là anh... Cứ như thể anh là nhân vật chính vậy ?
-Izuku : Hmm...có lẽ là vậy~ chúng ta đâu phải là người duy nhất quan sát các chiều không gian~~~ có những thực thể cao hơn đang quan sát chúng ta qua màn hình đúng chứ...?
-Miruko : Anh lại lảm nhảm rồi, haizz điều khó chịu là em đến để thấy "anh" đến với những người phụ nữ khác !
Izuku chợt dừng lại ở trước hàng kem và đưa cho cô một que kem rồi mỉm cười :
-Izuku : Nhưng cho dù anh có ở vũ trụ nào thì anh vẫn sẽ chọn người phụ nữ tên Rumi Usagiyama...vì nơi nào đối với anh kì diệu hơn là ở bên em~~~
Cô cầm que kem rồi chỉ thở dài, mặc dù cô vui khi thấy cậu vẫn nhớ vị kem yêu thích của cô khi cô chỉ vô tình mua về nhà đúng một lần. Nhưng cô vẫn nhíu mày :
-Miruko : Hừ dẻo miệng !
Cô túm lấy cổ áo Izuku rồi kéo xuống, cô dí sát mặt vào cậu rồi nhoẻn miệng cười :
-Miruko : Vậy quý ngài Unchained có thể nhắc lại tên người phụ nữ mà ngài yêu được không vậy ạ ?
Cậu phỉ cười rồi trả lời không chút do dự :
-Izuku : Rumi Midoriya...!
....
End
=======================
Có thể là bộ này là IzuMomo theo góc nhìn nào đó, nhưng mình chỉ muốn thử nghiệm xem viết kiểu đa vũ trụ có ổn không.
Mình sẽ end ở đây và các bạn có thể góp ý về việc mình viết đa vũ trụ. Và couple tiếp theo là gì đây ?
End nhưng mà sẽ có oneshot nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz