ZingTruyen.Xyz

crazy | caprhy

💭

pat_169_

không đem ra trước chính chủ
Hoàng Đức Duy: cậu
Nguyễn Quang Anh: anh
___________________________________
Trong giới nghệ sĩ nếu nói về cặp bài trùng Captain và Rhyder thì ai cũng biết về độ thân thiết của hai anh em nhà này, nhưng về mặt khác, chả ai biết về một điều là cả hai con người này cũng đang trong mối quan hệ hơn cả mức bạn bè (nhưng không phải siêu bạn thân đâu nhé..)

_Chặc chặc! nhóc Captain với Rhyder lại dắt tay đi đâu rồi! chuẩn bị đi tăng hai cơ mà!_

Tiếng của Song Luân đủ to để hai cái cá thể kia nghe được mà xách đít ngoan ngoãn về chổ mọi người đang đứng chờ nhưng đáp lại những tiếng kêu trong vô vọng của Song Luân là không một tiếng động phát ra.

_Thôi mợt quá..mình đi trước đi, rồi nhắn cho hai đứa nó sau_

Nói rồi cả đám kéo nhau đến chổ để đi tăng hai.

"Bạch bạch bạch" gần nhà vệ sinh phát ra tiếng kêu kỳ lạ kèm theo tiếng lép nhép và nếu nghe kĩ thì cũng có tiếng rên rỉ nỉ non của ai đó..

_Ức!-.. Ha-anh~... um- c-chậm..-D-Duy~..Hứ-c..-_

_Áh!-....H-hỏng~.. mất!~Um..-a-ah...- hức.._

_Nh-nhan-..h~ an-m...-Ơ!-..Hư~...c qu-..quá!~..._

Đức Duy và Quang Anh đang nắc nhau ở ngay nhà vệ sinh của quán, với tư thế không thể nào mà ngượng ngùng hơn, tất nhiên tư thế này cũng là do thằng trẻ trâu kia bầy ra chứ ai.

Nó xách anh lên để lưng anh dựa vào ngực nó, chân anh banh ra tạo thành chữ M và nó đứng trước cái gương to đùng của nhà vệ sinh. Cho anh chứng kiến hết gương mặt tèm lem nước mắt và nước miếng của chính bản thân mình và cả cây chày đang ra sức ra vào với tốc độ hoa hết cả mắt vào trong cái lỗ đít của anh.

_Úm!-.. D~Duy..- H-hức!~.. Nha-nhanh..- Ah~..hic!...- h-hỏ..~Ức!..-hỏng~... Mấ-...mất~.._

_S-sướng~!... Ớ?..- Hicc~..! Ức...- Bắ!~..-bắn!-.. b-Hức!~.. b-bé..- Ô!..~ bé.. - b-bắn.._

_Ha~ chưa được bắn_

_Hức!-.. nh-nhưng..- Ức.-...Ha~..Kh-không-.. Nhị-n..Um..~ nổi-.._

_Địt! cái lỗ đít của anh chịch phát nào sướng phát đấy! em muốn điên với cái lỗ này luôn rồi!_

Nói rồi cậu tăng tốc tốc độ ra vào khiến anh và cậu đều đạt đến đỉnh điểm mà bắn cùng một lúc, tinh trùng anh bắn dính đầy vào gương còn cậu thì bắn vào trong anh, nhiều đến nổi tràn ra miệng huyệt của anh.

Cậu thở hắt ra một hơi, rút cặc nứng ra khỏi lỗ của anh rồi bế anh ngồi tạm trên thành bồn rửa tay. Dù chịch trong nhà vễ sinh vẫn sướng nhưng sáng tạo tư thế ở đây không thoải mái. Duy liếc sang của nhà vệ sinh nhìn ra bên ngoài, ngon rồi chủ quán lẫn nhân viên đều về. Không nói nhiều cậu kéo tay anh chạy thẳng ra ngoài.

Đè người anh nằm sấp lên bàn, cậu lấy một ngón tay đút vào lỗ huyệt của anh không báo trước vì bất ngờ nên anh giật nảy cả người lên miệng ú ớ bàng hoàng hỏi cậu.

_Cái đệch! mày chưa đủ sướng à thằng hút tinh này!?_

_Hừm... để nghĩ coi, chắc phải chịch đến khi nào mà cái lỗ đít này đừng khít nữa thì em dừng_

_Duy ơi, mày chịch nhiều quá nên điê- Ớ!~... Ứm..- S-sâu!... hức~ Ố!.. nh-nhanh quá-.._

_Hức!~... t-to~... Ứ-!... sư-sướng~.. Ối!~.. N-nhanh!-.. rác-rách~.. ư!~ Hicc!..~_

_Ố!-.. Ah~...th-thêm~.. H-hức!~... Ớ~...- c-ó.. Ứ!..- th- ah~.. thai!-... m~.. Ố!-... M-mức~.._

_Thế cơ à? nếu được thì chắc đẻ cả đội bóng luôn Quang Anh nhỉ?_

Nói xong cậu dập anh như máy cày đỉnh liên tục vào điểm gồ của anh, khiến cậu nhóc của Quang Anh cứ giật giật liên tục. Vì tốc độ nắc của cậu vừa nhanh vừa lực nên cái bàn rung lắc dữ dội, người anh cũng liên tục lên xuống theo chiều ra vào của cậu. Cứ như vậy hai con người kia làm đến bốn giờ sáng mới chịu lẻn khỏi quán ăn của người ta.
____________________

_Ê! hai đứa kia! mấy đứa làm gì mà hôm qua dám trốn đi tăng hai hả!_

_Trời ơi-.. em bị muỗi chích hay dị ứng hả Quang Anh sao trên cổ toàn mấy vết đỏ lòm vậy_

Song Luân còn chưa kịp mắng hết câu thì cặp mắt của anh đã va trúng cần cổ của anh và hoảng sợ biết bao khi cổ của anh chi chích những vết đỏ bí ẩn.

_Hihi, không sao đâu ạ em bị dị ứng thôi ạ.._

_Uầy! dị ứng gì mà kinh thế, nhưng mà sao em cứ nhìn ra vết hô-_

Duy từ đâu ra nhảy vô rồi định buông ra lời trêu ghẹo nhưng đột nhiên bị anh bịt mõm lại không cho nói nữa.
___________________________________

thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz