ZingTruyen.Xyz

COVER THY TIÊN THIS LOVE

Chap 6

VyXuan6

- Alô? - Giọng nữ trong trẻo vang lên trong điện thoại

"Ngay cả tiếp điện thoại cũng lạnh vậy sao? Cô gái này ... " Mai Tiến Dũng nhíu mày nghĩ

- Alô? Ai vậy? - Một lần nữa giọng nữ lại vang lên, lần này lộ vẻ hơi khó chịu

- Tôi đây, Mai Tiến Dũng - Lúc này anh mới trả lời, anh không dám chắc rằng Tóc Tiên đủ kiên nhẫn để "alô" lần thứ 3

- Có chuyện gì không, Mai tổng?

- Này, em nói chuyện với chồng sắp cưới của mình thế à? - Mai Tiến Dũng nổi hứng trêu Tóc Tiên. Anh cùng cô em gái bảo bối Lê Thy Ngọc chính là hai tiểu quỷ trong nhà, suốt ngày chỉ mong kiếm chuyện trêu chọc người khác, trước giờ chỉ có hai người họ trêu người ta, vẫn chưa thấy ai chỉnh được hai kẻ này.

- Xin lỗi, chắc anh nhầm số - Tóc Tiên nói rồi cúp máy

"Tút....." Mai Tiến Dũng mặt cứng đờ ra trong vài giây "không phải chứ, không nói gì cúp luôn sao?" Anh nhấn lại số một lần nữa

- Alô!

- Này, sao em có thể ngắt điện thoại của chồng mình thế hả?

"Tút ......" Anh đen mặt lần hai. Nhấn gọi lại

- Alô!

- Nguyễn Khoa Tóc Tiên ! Em có bản lĩnh thì cúp máy thêm lần nữa cho tôi xem! - Mai Tiến Dũng nổi đóa

"Tút ...... " Vạch đen lẫn gân xanh dần dần nổi lên trên trán của đại tổng tài Mai Tiến Dũng, trước giờ chỉ có 2 người dám ngắt máy của anh chính là Trúc Nhân và Lê Thy Ngọc, giờ thì người thứ 3 xuất hiện, có phải dạo này anh đổi tính nhân từ hay không mà sao ai cũng xem thường anh vậy.

Nhấn gọi thêm lần nữa, một giọng nữ băng lãnh mang theo khó chịu không thể che giấu vang lên

- Mai đại tổng tài, tôi không có thời gian đùa giỡn với anh, hoặc anh nói chuyện chính, hoặc tôi chặn số anh, chọn đi!

- Em...

- Tôi cái gì? Anh muốn tôi gọi anh là chồng lắm à? Vậy đợi khi nào Nguyễn tổng ghé thì tôi gọi cho anh vui nhé!

- Em... Em...

- Tôi làm sao? Nãy giờ anh nói nhiều lắm mà, sao giờ có một chữ lặp lại hoài vậy?

- Em.. tôi..

- Anh không có gì để nói vậy tôi cúp máy

- Tôi... "Tút ... tút..."

Mai Tiến Dũng nhìn điện thoại, điên thật rồi, anh thật sự nổi điên với cô gái này rồi, giờ là thiên hạ đổi dời hay sao chứ, Mai Tiến Dũng anh là một người nổi tiếng lãnh khốc, chưa ai dám đùa giỡn với anh, vậy mà Tóc Tiên cô gái này năm lần bảy lượt ngắt điện thoại của anh. Mai Tiến Dũng giận quá mà không hề nhớ ra là do anh tự muốn trêu chọc con nhím kia để rồi bị gai nhím đâm mà thôi.

"Bình tĩnh... vì tương lai sau này.. phải bình tĩnh... "

Nhấn gọi

- Tôi cho anh 3 giây - Giọng nữ vang lên trong điện thoại cực kỳ khó chịu

- Ngày mai, về nhà tôi ra mắt - Mai Tiến Dũng thu lại giọng điệu bỡn cợt

- Mấy giờ?

- Sau khi tan ca, tôi chờ em

- Đã biết!

"Tút...." Mai Tiến Dũng nhịn xuống cảm giác muốn ném cái điện thoại đi. Lần nào cũng bị Tóc Tiên ngắt máy trước "được! chờ có cơ hội chỉnh em sau!"

Nhấn dãy số quen thuộc, Mai đại tổng tài đổi thành một giọng điệu sởn gai ốc

- Nhân à! anh bị người ta khi dễ, em đang ở đâu, anh đến..

Trong điện thoại vang lên tiếng trả lời. Mai Tiến Dũng lập tức ngắt máy, nở nụ cười tươi rói khoác áo rời khỏi văn phòng, đem mối thù với Tóc Tiên vứt trong góc nào đó, sau này anh vẫn còn cơ hội lôi ra tính sổ với cô.

---

Tóc Tiên nắm điện thoại trong tay, ngẫm nghĩ lời Mai Tiến Dũng"Ngày mai sao.."

- Có chuyện gì vậy con? Ai gọi mà gọi mãi vậy? - Bà Nguyễn để ý thấy con thất thần liền hỏi. Hôm qua nhận được tin vui, nên bà một mực muốn hôm nay Tóc Tiên ở lại nhà ba mẹ, bà sợ con gái đi về sẽ suy nghĩ lại hoặc sẽ trở lại như ngày trước.

- Maii Tổ.... à anh Dũng gọi mẹ à - Tóc Tiên nhanh chóng đổi xưng hô

- Nó gọi con gì thế, hay hôm nay hai đứa phải hẹn hò mà mẹ lại giữ con lại?

- Dạ không có đâu mẹ, ảnh nói mai đưa con về ra mắt bên kia

- Thật sao? Vậy tí ăn cơm xong con cùng Yến đi mua một bộ đồ mới đi, sẵn ba mẹ cũng đi cùng, ngày đầu ra mắt phải có quà cho bên ấy, dù bên họ giàu không thiếu thứ gì nhưng lễ nghĩa vẫn cần con à - Bà Nguyễn cực kỳ hào hứng

- Thôi mẹ, để mai con tự đi mua cũng được

- Thôi gì mà thôi, mẹ đã quyết, vậy nhé - Nói xong bà quay lưng đi vào bếp, vừa đi lại vừa ngân nga một giai điệu.  Tóc Tiên không khó để nhận ra tâm trạng mẹ cô rất tốt. Cô cười nhẹ "thì ra cảm giác mang lại hạnh phúc cho người thân cũng thú vị như vậy"

------

Hôm nay Tóc Tiên bị mẹ cô ép mang theo một bộ váy mới mua ngày hôm qua, nhưng cô vẫn để yên trong giỏ, cô không hề có ý định sẽ thay nó, bởi cô chỉ đang đóng một vai diễn thôi, không cần phải quá chăm chút cho nó làm gì.

Mai Tiến Dũng đi từ thang máy ra đã thấy Tóc Tiên đứng đợi anh, tiến đến sau lưng cô nhẹ giọng nói

- Em đợi có lâu không?

- Không lâu lắm, đi được chưa?

- Ừ! đi thôi, để tôi lấy xe

Cô lẳng lặng đi theo sau Mai Tiến Dũng đến bãi giữ xe

- Em muốn ngồi ghế nào tùy em chọn - Lần trước bị cô chỉnh vụ ghế ngồi khiến Mai Tiến Dũng không dám tự chủ trương thêm lần nào nữa

Cô mở cửa ghế trước ra đừng nhìn vào

- Em sao thế? Nếu muốn ngồi trước thì cứ ngồi, không sao đâu - Mai Tiến Dũng thấy cô đứng im liền lên tiếng

- Nguyễn  tổng, thành thật xin lỗi anh, anh cho tôi ngồi hôm nay nhé - Tóc Tiên mở miệng nói vừa đủ để Mai Tiến Dũng nghe thấy

"Cái quái gì thế này, cô ta đang xin .. mà sao nghe như đang xin một người đã khuất vậy? Chết tiệt, lại chỉnh mình.. được lắm, Tóc Tiên tôi nhớ rõ cô rồi đấy!" Mai Tiến Dũng đen mặt.

Nhìn mặt người đang ngồi bên ghế lái đen xì, tâm tình Tóc Tiên tốt hẳn lên, bước vào ngồi ngay ghế phụ, thong thả đóng cửa, thắt dây an toàn, quay sang nở nụ cười với Mai Tiến Dũng

- Mai tổng, tôi chuẩn bị xong rồi, lái xe đi

Mai Tiến Dũng liếc người phụ nữ bên cạnh, anh cảm thấy cô cũng chẳng hiền lành gì cả, y chang như em gái anh, nếu Lê Thy Ngọc dùng vẻ ngoài thiên thần để lừa người ta thì chắc hẳn cô nàng bên cạnh anh sẽ dùng vẻ băng sơn lạnh lùng này để gạt thiên hạ rồi. "Chỉ có Trúc Nhân là tốt" Mai Tiến Dũng nhăn nhăn nghĩ đến

----

[Mai Gia]

- Cậu chủ đã về ạ! - Quản gia cúi đầu chào Mai TIến Dũng, ông liếc nhìn cô gái đi theo sau cậu chủ nhà mình âm thầm đánh giá. Tóc Tiên vẫn mặc quần áo công sở, khuôn mặt trang điểm nhẹ, mái tóc màu hạt dẻ kết hợp với màu mắt nâu cùng nước da trắng ngần lại mang theo thần thái lạnh nhạt khiến người xung quanh dè chừng.

Nhận thấy ánh mắt của quản gia, Tóc Tiên nhẹ nhàng cúi đầu chào

"Giáo dưỡng thật tốt..!" Quản gia âm thầm kêu lên. Các cô gái do cậu chủ mang về, 9 người thì hết 10 người xấc xược, cứ ngỡ được cậu Dũng mang về là sẽ lên làm phượng hoàng liền không coi ai ra gì, toàn nạt nộ khinh bỉ kẻ dưới, khiến ai nấy cũng đều ghét bỏ, nhưng cô gái này lại khác, không khoa trương, không xiểm nịnh, khiến những người làm công tại biệt thự Mai gia thật ưa thích nha!

- Ba Mẹ, con về rồi - Mai Tiến Dũng bước vào phòng khách thấy ba mẹ anh cùng Hà Anh đang ngồi

- Uhm, đã về rồi à! Vào đây ngồi nào, chắc đây là con dâu tương lai của mẹ rồi - Bà Mai nhanh mắt nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đi phía sau con trai cả

- Vâng, đây là con dâu tương lai của mẹ đấy ạ, cô ấy tên Tóc Tiên- Mai Tiến Dũng nắm tay Tóc Tiên đi đến bàn ngồi xuống

Cảm giác được người đàn ông này nắm tay khiến Tóc Tiên chỉ muốn đạp cho anh ta một cước, thật khó chịu, người đàn ông này lại còn liên tục nhắc "con dâu tương lai.." xem ra anh ta muốn cô khó chịu rồi. Cô trước giờ không sợ khiêu khích nha!

- Con chào hai bác ạ! - Tóc Tiên rút tay về, cúi chào cha mẹ Mai Tiến Dũng

- Uh uh.. ngoan ngoan.. ngồi đây ngồi đây - Bà Mai nắm lấy tay Tóc Tiên kéo cô ngồi xuống gần mình, bà nhìn Tóc Tiên thật yêu thích, con bé này có vẻ được dạy dỗ rất tốt lại có vẻ sống nội tâm, nếu như thật sự mà làm con dâu của bà thì thật tuyệt biết bao, chỉ tiếc là ... tay bà Mai hơi siết lại, khuôn mặt bỗng chốc lại buồn đi. Tóc Tiên cảm nhận được sự biến đổi của bà, liền đặt tay còn lại lên mu bàn tay người phụ nữ ngang tuổi mẹ cô đang ngồi trước mặt nhẹ nhàng an ủi

Hành động nhỏ của Tóc Tiên khiến bà Mai bất ngờ, bà trợn tròn mắt nhìn cô gái trẻ sắp làm con dâu danh nghĩa của mình, bà không nghĩ Tóc Tiên lại hành động như thế. Một cô gái tốt như thế này, tại sao lại muốn chôn vùi hạnh phúc của mình chứ? "Hay con bé cần tiền? Hay thằng quỷ Dũng lại ép buộc người ta?" Nghĩ đến đây bà đổi sắc mặt nhìn trừng trừng con trai ngồi ghế đối diện đang nói chuyện với chồng bà.

Mai Tiến Dũng bắt gặp ánh mắt giận dữ của mẹ mình lại quay sang nhìn Ông Mai , ông hướng theo ánh mắt của con liền thấy sự tức giận của vợ, cả hai cha con không biết đã phạm lỗi gì. Thật ra trong Mai gia, ngoài Mai lão gia là gia chủ thì người quyền lực nhất chính là Mai phu nhân, chẳng ai dám đắc tội người phụ nữ này đâu. Mai Tiến Dũng thấy mẹ mình nhìn mình như thế liền lạnh sống lưng, anh nhớ rằng dạo gần đây anh đâu có làm chuyện gì sai đâu

Tóc Tiên quan sát hết thảy những gì đang diễn ra, cô cảm thấy ấm áp, thì ra tại nơi này cũng có một người quan tâm cô như vậy. Nhẹ nhàng vuốt lên tay bà Mai, cô mỉm cười trấn an người sẽ là mẹ chồng tương lai của mình.

Bà Mai cảm nhận được Tóc Tiên đang trấn an bà, liền thu hồi ánh mắt. Được rồi, nếu cô gái này đã chọn con bà thì bà sẽ yêu thương cô để bù đắp lại tình yêu mà cô không có được. Cô cho bà một cảm giác, cô sẽ không hại con trai bà.

Mai Hà Anh nhìn người chị dâu tương lai của mình cũng một phen đánh giá, nhưng anh cũng không mấy quan tâm bởi vì anh không giống anh trai và em gái, anh chỉ thích hòa mình vào âm nhạc rồi đi đây đi đó mà thôi. Việc của gia tộc cứ để cho anh trai lo, còn anh tận hưởng tự do của mình cho sung sướng. Nếu Mai Tiến Dũng mà biết em trai yêu quý của anh nghĩ gì, chắc sẽ tức chết.

- Thưa.. Lão gia cho gọi cậu và cô ạ! - Quản gia  lên tiếng

- Đi thôi Tiên, anh đưa em lên gặp ông nội - Mai Tiến Dũng đứng dậy hướng Tóc Tiên chìa tay ra

- Vâng.. - Miễn cưỡng nắm tay Mai Tiến Dũng, Tóc Tiên gật đầu chào ông bà Mai và Hà Anh theo Mai Tiến Dũng lên lầu

- Àh! Thy Ngọc đâu rồi mẹ nhỉ? - Trước khi bước lên cầu thang Mai Tiến Dũng ngoái đầu lại nhìn mẹ và hỏi

- Còn không phải tối qua say quá giờ vẫn còn ngủ sao - Bà Mai bực dọc, con gái bảo bối của bà suốt ngày ăn chơi, chẳng chịu làm gì cả

- Hahaha.. - Mai Tiến Dũng cười to

Tóc Tiên im lặng, cô có nghe nói về cô công chúa nhỏ của gia tộc họ Mai - Mai Lê Thy Ngọc, muốn bao nhiêu sủng ái có bấy nhiêu sủng ái, tuy thế cô chỉ hy vọng sẽ yên bình chung sống mà không phải gặp phiền toái gì. Hy vọng là hy vọng thế, nhưng đời luôn dập tắt hy vọng mà

---

"Cốc cốc!"

- Vào đi - Một giọng nói uy nghiêm truyền ra. Không khó để đoán ra chủ nhân của giọng nói này chính là Mai lão gia

- Ông nội! - Mai Tiến Dũng mở cửa bước vào, anh tránh sang một bên để Tóc Tiên cũng bước vào - Đây là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, cô gái con đã nói với ông - Đóng cửa lại, anh quay sang giới thiệu cô với Mai lão gia

- Chào chủ tịch! - Tóc Tiên cúi người

Đôi mắt Mai lão gia thâm trầm nhìn Tóc Tiên đánh giá, không cao ngạo không siểm nịnh gọi ông một tiếng "chủ tịch" cô gái này hiểu rõ thân phận của mình khi bước vào Mai gia, cũng nhắc cho ông biết rằng cô hiểu ông là ai, dù hiện thời ông đã giao tập đoàn cho Mai Tiến Dũng nhưng tiếng nói của ông vẫn đủ chi phối một tập đoàn. "Thông minh!"

- Hai đứa ngồi đi

- Cảm ơn ông/chủ tịch - Cả hai đồng thanh

- Tóc Tiên đúng chứ?

- Vâng!

- Đây là bản hợp đồng, cô xem qua và ký đi

- Ông nội.. - Mai Tiến Dũng liền mở miệng ngăn ông mình, anh chọn cô khiến cô mất đi hạnh phúc của mình là anh đã thấy có lỗi lắm rồi, thế mà còn phải bắt cô ký hợp đồng thì anh lại càng cảm thấy mình xấu xa

- Không sao, chuyện gì cũng cần phải rõ ràng - Tóc Tiên ngắt lời Mai Tiến Dũng - Thưa chủ tịch, cháu ký bản hợp đồng này là cam tâm tình nguyện, yêu cầu của cháu chỉ là tiền và một sự tôn trọng đúng mực từ Mai gia đối với gia đình cháu mà thôi. Xin chủ tịch đồng ý!

Mai lão gia ngạc nhiên nhìn cô, ông không nghĩ một cô gái lại có thể cứng rắn đến thế, đây là hạnh phúc cả đời của cô, nếu cô sai phạm cô sẽ bị Kang gia trừng phạt vậy mà chỉ đơn giản đổi tiền và một ít tôn trọng gia đình cô thôi sao. Hai thứ này ông tin cô hoàn toàn có thể tìm được từ người khác mà, nheo nheo mắt, Mai lão gia hiểu, còn có nguyên nhân khác, nhưng ông cũng biết người con gái này không có hứng thú với cháu trai của ông, vì từ nãy đến giờ cô không nhìn Mai Tiến Dũng một lần nào cả.

- Được, ta đáp ứng - Lần này Mai lão gia lấy lại hợp đồng và đặt bút ký trước. Hành động này của ông làm Mai Tiến Dũng lẫn Tóc Tiên hoảng sợ. Chủ tịch Mai tổng trước giờ chỉ có để người ta hạ mình ký trước, còn ông, thích thì ông ký, không thì thôi, chưa ai ép được ông phải ký trước bất kỳ thứ gì, đây xem như một lời cảm ơn ông thay cháu trai mình gởi đến Tóc Tiên

- Vâng, cám ơn chủ tịch - Nói rồi Tóc Tiên cũng cầm bút trên bàn ký xong hai bản, rồi tự mình lấy một bản xếp lại cất kỹ vào giỏ kéo khóa lại. Cô cần giữ kỹ vì không muốn ba mẹ hay Dương Hoàng Yến phát hiện. "chắc là mình nên đốt đi"

- Được rồi, xuống ăn cơm thôi - Mai Lão gia lên tiếng

- Vâng!

-----

Bàn cơm dọn ra rât nhiều món, Mai lão gia ngồi ghế chủ tọa, còn ông bà Mai ngồi một phía tay trái bàn cơm, Mai Tiến Dũng cùng Tóc Tiên ngồi bên phải, Hà Anh muốn sang ngồi gần mẹ nhưng lại bị cản

- Chỗ ấy của Thy Ngọc - Ông Kang nhắc nhở khiến Hà Anh co vòi chạy sang làm nũng, khiến Mai Tiến Dũng  phải dời ghế để Hà Anh ngồi giữa anh và ông nội

- Thy Ngọc còn chưa dậy sao?

- Con đây con đây ... - Chưa thấy người đã thấy tiếng. Một lúc sau, một cô gái mặc quần sóc ngắn , áo thể thao khỏe khoắn, mái tóc bạch kim được uốn lọn tỉ mỉ, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khi cười khiến cô như thiên thần, chạy như bay từ cầu thang xuống.

Ánh mắt Thy Ngọc dừng lại trên người con gái xa lạ đang ngồi gần anh cả của cô. Đột nhiên lúc này ánh mắt của Tóc Tiên cũng dừng lại trên khuôn mặt người con gái  ấy.

... Bánh xe số phận bắt đầu lăn ..

----

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz